III
toy sẽ cố gắng xả như hàng tồn kho....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hùng không thể ngủ được cả đêm. Không phải vì tiếng mưa, không phải vì cái lạnh len vào qua cửa sổ, mà vì cái cảm giác lửng lơ giữa "mình đang đóng vai" và "mình đang thật sự sống trong chuyện này".
Sáng hôm sau, chuông điện thoại vang lên cùng lúc với thông báo từ ê-kíp:
"Thử thách ngày 3: Ghen tuông."
Nhiệm vụ: Một người sẽ hẹn hò cùng một "người yêu cũ" do chương trình sắp xếp. Người còn lại phải phản ứng như một người ghen thật sự. Diễn càng thật, khán giả càng thích, điểm thưởng càng cao.
Hùng ngồi lặng trước màn hình điện thoại, lòng trống rỗng. Thử thách này, cậu đã nghe nói đến từ khi được chọn vào chương trình – một đoạn diễn thường gây bùng nổ tương tác mạng xã hội, và cũng là thứ đào sâu vào ranh giới giữa thật – giả trong các cặp đôi truyền hình.
Cậu tưởng mình sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này, khi biết Dương sẽ đi hẹn hò với một người khác – dù chỉ là diễn – tim cậu bỗng nhói một cách kỳ lạ.
8 giờ sáng, họ được đưa đến một phòng họp nhỏ, nơi biên kịch và đạo diễn giải thích chi tiết hơn. Trên bàn là hai tách cà phê, một cuốn kịch bản mỏng, và vài nụ cười đầy ẩn ý.
"Chúng tôi đã quay xong phần của Dương chiều qua," đạo diễn nói, mắt nhìn Hùng như đang dò cảm xúc. "Anh ấy và một nữ diễn viên vào vai 'người cũ'. Rất thân mật, vừa đủ để gây hoang mang."
"Còn tôi thì sao?" Hùng hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Cậu sẽ ngồi xem lại clip đó cùng chúng tôi – và... phản ứng tự nhiên. Diễn cũng được. Mà không diễn cũng được."
Hùng gật đầu, nhưng bàn tay dưới bàn đang siết chặt. Cậu không hiểu vì sao lòng mình khó chịu đến thế. Mình chỉ cần "ghen" cho đạt yêu cầu. Dễ thôi mà. Một cảm xúc ai cũng từng trải qua. Và với cậu – đáng lẽ chỉ là diễn.
Và rồi video bắt đầu.
Cảnh đầu tiên hiện lên: một quán cà phê nhỏ ngoài trời, ánh nắng nhẹ rọi lên làn tóc Trần Đăng Dương. Đối diện anh là một cô gái – có nụ cười dịu dàng, mắt sáng và giọng nói rất nhẹ. Họ trò chuyện, tay gần như chạm nhau qua tách trà, thỉnh thoảng bật cười như thể đang sống lại một ký ức cũ.
Hùng ngồi bất động. Cậu nghe tiếng cười của Dương – không quá lớn, nhưng đủ khiến người khác chú ý. Rồi khoảnh khắc anh nghiêng người, nói điều gì đó khiến cô gái đỏ mặt, lấy tay khẽ chạm vào tay anh. Máy quay zoom chậm.
Một cú lia máy đẹp. Nhưng trong lòng Hùng, mọi thứ như chao đảo.
Đến đoạn cuối – Dương đứng dậy, cúi đầu chào cô gái, rồi... đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má cô ấy. Không dài. Không ướt át. Nhưng... thật.
Video dừng lại ở đó.
Căn phòng lặng ngắt. Máy quay quay sát mặt Hùng, đèn đỏ sáng lên như đánh dấu: thời khắc biểu cảm đắt giá sắp tới.
Và nó đến thật.
"Anh... hôn thật à?" – Hùng hỏi, giọng không cao, không gấp, nhưng có gì đó gắt khẽ trong từ cuối.
Dương không trả lời ngay. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Là diễn," anh nói. "Nhưng có thật một phần."
Hùng đứng dậy, ghế trượt về phía sau, va nhẹ vào tường.
"Tôi cần ra ngoài."
Cậu không nhìn ai. Không đợi ai nói gì. Cứ thế bước khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt tò mò của ê-kíp và một Trần Đăng Dương vẫn ngồi yên, như tượng đá.
Bên ngoài nắng gắt. Hùng đứng ở hành lang, hai tay vịn lan can, cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy. Phải chăng... vì nó quá thật?
Cửa mở sau lưng. Là Dương.
"Em ổn không?" anh hỏi, lần đầu trong tông giọng không có gì lạnh lùng hay mỉa mai.
Hùng không trả lời ngay. Rồi cậu quay lại, mắt nhìn thẳng vào Dương – cái nhìn mà trước giờ cậu chưa từng dành cho ai.
"Anh không cần phải đóng vai gì đâu," Hùng nói, giọng khàn khàn. "Tôi chỉ cần biết: cái cách anh nhìn cô ấy – là của nhân vật, hay là của anh?"
Dương im lặng. Gió lùa qua, thổi nhẹ mấy sợi tóc trên trán anh.
"Câu trả lời sẽ làm em thấy dễ chịu hơn à?"
"Không," Hùng đáp. "Nhưng tôi vẫn muốn biết."
Và Dương – lần đầu tiên – không trả lời.
Thay vào đó, anh rời khỏi hành lang, bước chậm trở về phòng. Còn Hùng – vẫn đứng đó. Gió đổi hướng. Và trong lòng cậu, thứ cảm xúc tưởng là giả – bỗng nhiên... chẳng còn giả chút nào.
Buổi tối hôm đó, cả hai không nói chuyện. Ăn tối trong im lặng. Không camera, không kịch bản, chỉ có tiếng thìa chạm vào đĩa sứ và ánh mắt tránh nhau.
Đến khuya, Hùng ngồi đọc lại kịch bản của ngày mai: "Thử thách tình cảm: Chạm tay – nhìn mắt – đo nhịp tim."
Cậu khẽ cười. "Làm như không đủ căng thẳng rồi ấy."
Bỗng tiếng cửa phòng bật mở. Là Dương.
Anh bước vào, không mang theo điện thoại, không có đạo cụ gì trong tay.
"Mai không cần phải diễn," anh nói, giọng bình thản. "Cứ để mọi thứ tự nhiên."
Hùng ngước nhìn. "Tự nhiên của tôi giờ lộn xộn lắm."
"Vậy thì... cứ lộn xộn."
Hai người nhìn nhau. Không ai cười. Không ai lên gân. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có gì đó đang thay đổi.
Tối đó, lần đầu tiên Dương không nằm quay lưng.
Và Hùng – lần đầu tiên – không trùm chăn quá đầu.
Cả hai nằm yên, mắt nhìn trần, không nói gì. Nhưng giữa họ, khoảng cách tưởng chừng rất lớn – giờ chỉ còn là một cái nghiêng vai là chạm.
Đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên như mọi khi. Nhưng lần này, Hùng tỉnh dậy trước. Cậu quay sang – và thấy Dương vẫn còn ngủ.
Dáng anh lúc ngủ không lạnh lùng như ban ngày. Không có vẻ cao ngạo, không có lớp mặt nạ "người nổi tiếng". Chỉ là một người đàn ông – thở đều, hàng mi hơi rung nhẹ theo mỗi nhịp gió nhẹ từ quạt máy.
Hùng không hiểu sao tim mình đập mạnh như thế.
Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm trong lòng: "Chết tiệt... lại chuẩn bị ghen thật rồi."
----------------------------------------------------------------------------------------
kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com