Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Sáng thứ tư bắt đầu bằng ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa, hắt lên trán Hùng. Cậu không ngủ được bao nhiêu. Thực ra là không thể. Sau "thử thách ghen tuông" hôm qua, mọi thứ như bị đảo ngược.

Hùng từng nghĩ mình sẽ dễ dàng nhấn nút "giả vờ". Làm theo kịch bản, tung hứng đúng lúc, nhún nhường cho qua 30 ngày, lấy tiền rồi biến. Nhưng ánh mắt Dương khi hôn má "người cũ", và cả sự im lặng sau đó, đã khiến mọi lý trí lung lay.

"Đáng lẽ không nên phản ứng mạnh vậy," cậu lẩm bẩm khi đang đánh răng.

Một giọng trầm từ phía sau cánh cửa phòng vang lên: "Nhưng em đã phản ứng."

Hùng suýt làm rơi bàn chải.

Dương đứng ở cửa bếp, dựa vào tường, tóc hơi rối, vẫn chưa thay đồ.

"Anh nghe trộm à?" Hùng gắt nhẹ, không quay lại.

"Không cần nghe trộm. Em nói đủ to để người điếc còn nghe được," Dương đáp, miệng thoáng cong nhẹ.

"Ừ thì... tôi thẳng tính."

"Thẳng cảm xúc nữa."

Hùng ngừng đánh răng, nhìn qua gương. Dương đã quay đi, như không chờ đợi thêm gì. Nhưng câu nói ấy – "Thẳng cảm xúc" – đâm trúng điều cậu đang cố giấu.

Thẳng cảm xúc. Nhưng không biết phải làm gì với nó.

10 giờ sáng – Thử thách chính thức: "Chạm cảm xúc"

Bối cảnh: Phòng khách quen thuộc, máy quay giấu kín, ánh sáng dịu nhẹ. Ê-kíp yêu cầu hai người ngồi đối diện nhau, tay đặt lên máy đo nhịp tim, và... nhìn vào mắt nhau trong 90 giây.

"Luật chơi rất đơn giản," đạo diễn giải thích qua loa. "Không nói chuyện. Chỉ cần ngồi im, tay chạm nhau. Nếu nhịp tim dao động vượt mốc trung bình, tức là có cảm xúc. Giả hay thật, khán giả tự quyết."

Hùng nhếch môi. "Tức là càng hồi hộp thì càng 'có giá trị' đúng không?"

"Ừ. Và đừng cố gồng – càng thật càng ăn điểm."

Cậu quay sang nhìn Dương. Anh chàng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, ngồi xuống ghế bành, xắn tay áo sơ mi, đặt tay lên cảm biến nhịp tim như thể đang thử đồng hồ Apple Watch mới.

"Vào vị trí," một giọng nói vang lên.

Hùng miễn cưỡng đặt tay lên tay Dương.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy... da Dương ấm hơn tưởng tượng.

Cảm biến sáng lên. 90 giây bắt đầu.

Họ nhìn nhau.

Lúc đầu, Hùng còn cố gắng đếm nhẩm để giữ cho tim đập ổn định. 1... 2... 3... Nhưng ánh mắt kia – trầm, sâu và không né tránh – bắt đầu phá vỡ mọi hàng rào.

Dương không chớp mắt. Không cười. Nhưng cũng không hề lạnh.

Hùng bắt đầu thở gấp. Cảm biến báo nhịp tim tăng nhẹ.

"Bình tĩnh," Dương nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

"Không bình tĩnh nổi," Hùng đáp khẽ, "anh nhìn tôi kiểu đó làm gì?"

"Vì em nhìn tôi trước."

30 giây trôi qua. Nhịp tim cả hai đều tăng.

"Có cảm xúc à?" Dương nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn thấp, nhưng không còn chế giễu như trước.

Hùng siết tay lại theo bản năng – nhưng thay vì rút ra, Dương không buông.

Cảm biến báo tim đập mạnh đột ngột. Một tiếng "beep" vang lên.

Ê-kíp ở phòng điều khiển phía sau reo lên khe khẽ.

"Cắt." Máy quay tắt. Nhân viên bước ra, vui vẻ thu dọn thiết bị.

"Xuất sắc," một chị hậu trường nói. "Cặp đôi hot nhất từ đầu mùa. Phản ứng tự nhiên không thể tin được."

Hùng cúi đầu, mặt đỏ lên – không phải vì xấu hổ, mà vì cậu biết rõ: nó không phải diễn nữa rồi.

Buổi chiều – Một buổi không quay hình

Ê-kíp thông báo buổi chiều là thời gian tự do. Không camera, không thử thách. "Để các cặp tự 'làm nóng' cảm xúc, chuẩn bị cho tuần tiếp theo."

Cả hai ngồi ngoài ban công căn hộ, mỗi người một ly cà phê, không ai nói gì.

Hùng bứt móng tay vào ly. Dương nhìn ra phía xa, ánh mắt có vẻ đang nghĩ về thứ gì khác.

Cuối cùng, Hùng lên tiếng:

"Lúc sáng... có phải thật không?"

Dương không nhìn cậu. "Em hỏi về nhịp tim, hay ánh mắt?"

"Cả hai."

Dương im lặng. Rồi đặt ly xuống, quay sang nhìn thẳng vào Hùng.

"Anh không nghĩ một show truyền hình có thể làm anh thấy... mất kiểm soát. Nhưng sáng nay, trong 90 giây đó, anh không nhớ nổi máy quay nằm ở đâu."

Hùng ngỡ ngàng. Câu trả lời đó, nếu là tuần đầu, chắc chắn cậu sẽ nghĩ là "chiêu diễn viên" – nói ra để tạo moment. Nhưng lúc này, với ánh mắt đó, giọng điệu đó, nó quá thật.

"Anh không sợ bị ghi hình mấy khoảnh khắc... mềm yếu à?" Hùng hỏi, hơi ngập ngừng.

"Sợ chứ," Dương đáp. "Nhưng còn sợ hơn nếu em không tin đó là thật."

Câu nói đó rơi vào tim Hùng như tiếng nước rơi vào chiếc cốc rỗng – đầy đến mức tràn ra một chút.

Cậu bật cười, lắc đầu: "Anh giỏi thật. Lúc lạnh thì lạnh như băng, lúc ấm thì đốt cháy cả người."

Dương cũng cười. "Vậy còn em? Em thì sao?"

Hùng nhìn anh một lúc. Rồi lặng lẽ đặt ly xuống, vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay Dương – nơi mà sáng nay họ đã đặt cảm biến tim.

"Còn em?" Cậu thì thầm. "Em thì tim đập thật."

Buổi tối – Tình huống bất ngờ từ ê-kíp

20 giờ tối, đèn báo đỏ bỗng sáng trên bảng điện tử trong phòng khách. Màn hình tivi hiện dòng chữ:

"Thử thách đột xuất: Trò chuyện về nụ hôn đầu tiên."

Hùng và Dương nhìn nhau.

"Của mình, hay của người khác?" Hùng hỏi.

"Của nhau," tiếng đạo diễn phát ra từ loa.

Cả hai cùng bật cười, nhưng trong mắt Hùng, nụ cười có pha một chút lo lắng. Trong khi Dương... nghiêng đầu, nói như đùa:

"Muốn thử luôn không? Cho tiện?"

Hùng tròn mắt. "Anh đừng đùa vậy chứ."

"Anh đang hỏi thật."

Một khoảng lặng. Máy quay đã bắt đầu quay lại. Nhưng lúc này, khán giả không cần drama. Họ chỉ cần một cú nghiêng đầu. Một khoảnh khắc.

Dương ngồi lại gần hơn. "Anh không biết mình đang làm đúng hay sai. Nhưng anh không muốn đợi tới lúc giả vờ nữa."

Hùng khựng lại. Cậu mở miệng định nói gì đó, rồi ngậm lại.

Rồi cậu nhắm mắt.

Và Dương nghiêng đầu tới.

Chạm môi. Nhẹ. Chậm. Rất ngắn.

Nhưng đủ dài để cả mạng xã hội bùng nổ, và đủ thật để Hùng biết – cảm giác đó, không hề nằm trong kịch bản.

Cuối ngày – Bình luận mạng xã hội trích chọn

"Trời ơi tui khóc thật sự... sao lại đẹp đôi thế này trời!!!"

"Dương không còn là bad boy nữa rồi, rõ ràng đang đổ thật!"

"Hùng từng ghét Dương, giờ là người hiểu ảnh nhất. Quá hay!"

"Nụ hôn đầu thật sự ngắn mà sâu sắc ghê. Không lố, không phô."

Camera quay cảnh hai người nằm bên nhau, không còn quay lưng. Dương nhìn Hùng ngủ, chăn phủ ngang vai. Anh thở ra khẽ khàng – lần đầu trong nhiều ngày, nhẹ nhõm thật sự.

---------------------------------------------------------

viết để t7,cn nghỉ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com