NT1
sốp hok thất hứa dou nha, tin tưởng đi
---------------------------------------------
Căn hộ penthouse trên tầng 32. Đèn vàng ấm. Gió nhẹ. Và... một bầu không khí kỳ lạ.
Hùng đứng giữa phòng, mặc bộ pijama mới cứng, hai tai đỏ ửng:
"Anh tắt máy quay thật rồi đó chứ? Không phải lại chiêu pr nữa đấy chứ?"
Trần Đăng Dương – vẫn là gương mặt điển trai đó, nhưng không còn lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Hùng lúc này lại mềm hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào cậu từng diễn dưới.
"Tắt rồi. Hết show từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn anh... và vợ anh thôi."
Hùng trợn mắt:
"Ai vợ? Tôi không đổi họ, không ký hợp đồng gì hết á!"
Dương cười khẽ, bước lại gần, đặt tay lên eo Hùng:
"Không cần ký. Cũng đâu cần camera. Em ở đây, tự nguyện ở lại sau show. Vậy còn không phải vợ thì là gì?"
Hùng muốn nói gì đó, nhưng não bị đứng hình mất 3 giây.
Vì Dương... hôn cậu. Nhẹ nhàng. Đủ để tim cậu đập lệch một nhịp, nhưng không đủ để cậu né kịp.
Sáng hôm sau.
Hùng thức dậy trong chăn, tóc rối, mặt đỏ. Bên cạnh là Dương đang lướt điện thoại, cười đầy gian tà.
"Anh post gì đấy?"
"Story thôi mà. Ghi chú nhẹ: 'Lần đầu tiên người đó không đập gối vào mặt tôi khi tôi ôm cậu ấy lúc ngủ.'"
"Xoá. Ngay. Bây. Giờ!"
"Không xoá. Lượt share đang tăng kìa. Em nổi tiếng rồi đó vợ yêu."
Hùng úp mặt vào gối.
Còn Dương thì ngắm cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức... ai nhìn vào cũng biết: đây không còn là vai diễn. Đây là thật.
Trích nhật ký (giấu kỹ dưới gối):
"Mình từng ghét hắn. Từng muốn đấm vào mặt hắn trên truyền hình.
Nhưng giờ thì... hắn là người pha sữa cho mình mỗi sáng, là cái gối mình ôm mỗi tối, là người duy nhất nhìn thấy mình khóc khi không có máy quay."
Đời đúng là lật như bánh tráng.
Mà... ừ thì cũng ngon."
--------------------------------
eim bé chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com