Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3

Câu chuyện bắt đầu bằng... một cuộc dọn nhà.

Không phải vì chuyển chỗ. Mà vì Trần Đăng Dương bất ngờ nổi hứng mua tủ mới, với lý do cực kỳ nghiêm túc:

"Anh không tìm thấy quần lót đen sọc tím của anh từ tháng trước. Chắc bị cái tủ cũ nuốt rồi."

Hùng trợn mắt:

"Tủ nào nuốt nổi thứ đó, hả anh?!"

Và thế là, trong khi Dương đang hí hoáy dựng tủ mới, Hùng tình cờ phát hiện một hộp gỗ nhỏ cũ kỹ được dán kín băng keo, giấu tận sau ngăn kéo dưới đáy tủ.

Cái hộp không có tên. Không có khoá. Nhưng lại... có mùi gỗ thơm rất riêng. Như thể nó đã tồn tại ở đó rất lâu rồi.

Tối hôm đó.

Hùng ngồi một mình với cái hộp trên bàn. Dương đi ra ngoài mua đồ, dặn:

"Đừng nghịch lung tung nha vợ."

Hùng: "Ừ."
(Câu nói dối ngắn nhất trong ngày.)

Cậu mở băng keo.

"Cạch."

Bên trong là một đống giấy note nhỏ xíu, được xếp gọn gàng, có ghi ngày tháng ở góc.

Giấy đầu tiên đề: "Ngày 2 của show 'Tôi và Người Ấy'"
Giấy thứ hai: "Ngày 5 – sau khi cậu ta bỏ ớt vào canh của tôi."
Giấy thứ ba: "Ngày 9 – không ngờ hôm nay lại mơ thấy cậu ấy ôm mình."

Mỗi tờ đều là một dòng chữ, không dài, nhưng xúc động đến khó tin:

"Cậu ấy cười rồi. Không phải với máy quay. Là với tôi."

"Tôi từng nghĩ tất cả đều là diễn. Nhưng ánh mắt đó... không thể diễn được."

"Nếu ngày mai show kết thúc, tôi có đủ gan để giữ người ta lại không?"

"Cậu ấy ghét tôi. Nhưng tôi nghĩ... tôi thích cậu ấy mất rồi."

Hùng lặng người. Tay cậu run run. Không phải vì giận. Mà là vì cảm xúc trong từng dòng chữ kia quá thật.

Khi Dương về, Hùng ngồi trên sofa, ôm cái hộp.

"Anh viết cái này... từ lúc nào?"

Dương sững lại.

"Ủa. Em tìm thấy rồi à... Ờm... từ ngày đầu tiên luôn đó."

"Sao không đưa em đọc?"

Dương gãi đầu, lần đầu tiên trong đời idol "top trending" này nhìn giống một thằng nhóc phạm lỗi.

"Vì... ngại. Với cả... lỡ em không thích anh. Lỡ tất cả với em chỉ là show. Anh đâu dám mơ cao..."

Hùng đứng dậy, bước tới, ôm Dương thật chặt.

"Ngốc."

"Gì?"

"Nếu anh không mơ, thì ai sẽ viết ra hết những lời này?"

Tối đó.

Cái hộp được để lại trên bàn, nhưng lần này, có thêm một mảnh giấy mới do Hùng viết:

"Từ giờ đừng ghi một mình nữa. Mỗi ngày, mình viết cùng nhau một dòng. Như một cuốn nhật ký có hai trái tim."

Dương cười, đặt bút xuống:

"Ngày đầu tiên của đời thật. Bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com