V
Sáng hôm sau, bầu trời xám hơn mọi khi, mây giăng một lớp mỏng như tấm rèm lười biếng không buồn kéo hẳn lên. Hùng thức dậy trong một trạng thái không rõ ràng – không phải mệt, cũng không phải tỉnh táo, mà giống như... đang bị dư âm của một giấc mơ dài níu lại.
Cậu không mơ. Nhưng cái cảm giác 90 giây nhìn thẳng vào mắt Dương tối qua thì cứ váng vất mãi trong đầu.
Bây giờ mà nghĩ lại, Hùng cũng không rõ lúc đó mình đang nghĩ gì. Chỉ nhớ là, khi tay đặt lên nhau, mắt chạm nhau, và cảm biến nhịp tim bắt đầu nhấp nháy, có một thứ gì đó – không phải máy quay, không phải đạo diễn – mà là chính cậu, đã mất đi kiểm soát.
Tim đập thật.
Mà đó mới là thứ khiến Hùng thấy đáng sợ nhất.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ hơi nhàu. Căn hộ chung yên ắng lạ thường. Dương không ở phòng khách, không thấy trong bếp, không có tiếng nước chảy hay tiếng lật sách. Cậu rót một ly nước, uống cạn, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay vô thức nghịch dây áo khoác.
"Anh ấy đang nghĩ gì?" – Câu hỏi bật lên một cách không được phép.
Hùng ghét mình khi tò mò như thế. Ghét cái kiểu vừa mới hôm trước còn muốn đập bàn bỏ cuộc thì hôm nay lại ngồi suy đoán xem người ta đang ở đâu, đang nghĩ gì, đang có thật lòng hay không.
Vì rõ ràng... điều đó không nằm trong hợp đồng.
Tiếng cửa mở. Dương bước vào, tay xách theo hai ly cà phê nóng trong túi giấy. Anh mặc hoodie xám nhạt, tóc hơi ướt, chắc vừa đi dạo buổi sáng hoặc xuống quán cà phê gần đây.
Hùng chưa kịp phản ứng thì Dương đã đưa một ly về phía cậu.
"Cà phê đen không đường. Biết là em uống cái kiểu đắng như mặt trời mọc."
Hùng ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng cậu chỉ nhận ly cà phê rồi quay đi, giọng lạnh:
"Đừng có bắt đầu tỏ ra dễ thương. Tôi không chịu nổi anh thêm lần nữa đâu."
Dương không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế đối diện, yên lặng khuấy ly của mình, dù bên trong chẳng có gì để khuấy.
"Vậy em chịu nổi gì?" – Anh hỏi.
Một câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng lại như chạm đúng chỗ mà Hùng đang tìm cách tránh.
Cậu im lặng. Uống một ngụm. Ly cà phê đắng thật. Đắng kiểu làm tỉnh.
"Chịu nổi giả vờ," Hùng nói, "chứ không chịu nổi những thứ... lưng chừng."
Dương tựa người ra sau, ánh mắt không rời cậu.
"Anh không lưng chừng."
"Thế còn những gì anh làm trước mặt máy quay, có phải thật không?"
Dương cười nhẹ. "Muốn anh trả lời thật hay đúng format?"
"Muốn anh đừng né."
Một khoảng lặng. Rồi Dương đặt ly xuống bàn, nghiêng người lại gần. Giọng anh trầm và chắc.
"Lúc sáng hôm qua – khi anh bảo em bình tĩnh – là thật. Khi em nắm tay anh chặt hơn, anh biết em không chỉ đang diễn. Và khi máy báo nhịp tim tăng... anh đã mong nó không dừng lại."
Hùng thở chậm lại. Cậu không quay đi, nhưng mắt cũng không dám nhìn quá lâu.
"Thế lúc tối... nụ hôn đó?"
"Cũng thật."
"Anh biết rõ mọi thứ mình làm đều có thể cắt dựng, bị bàn tán, bị phân tích đến từng micro giây. Anh không thấy sợ à?"
"Sợ. Nhưng còn sợ hơn nếu để lỡ một khoảnh khắc mà mình muốn thật."
Lời nói của Dương không cao giọng, không lên tông, không kịch tính. Nhưng lại rơi vào tai Hùng như một sợi chỉ nhỏ, kéo căng thứ gì đó trong lòng cậu. Một lúc sau, Hùng cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Anh nên đi làm diễn viên thật đấy."
"Anh đang làm rồi."
"Ý tôi là diễn viên giỏi hơn."
Dương không cãi lại. Anh chỉ nhún vai, mắt nhìn xuống ly cà phê đang nguội dần.
Buổi chiều hôm đó, ê-kíp không yêu cầu ghi hình. Một tin nhắn gửi đến tất cả người chơi: "Hôm nay là khoảng lặng. Không thử thách. Không lịch trình. Hãy sống như thể camera không còn tồn tại."
Lúc đầu, Hùng không tin. Nhưng rồi khi bước vào bếp mà không thấy ai lén điều chỉnh micro, khi đi ra ban công mà không thấy máy quay cài trong chậu cây, cậu bắt đầu hiểu – hôm nay là một ngày tự do thật sự. Một cái bẫy tâm lý kỳ lạ. Hoặc một món quà.
Hai người ngồi ngoài ban công. Trời bắt đầu râm. Cơn mưa đầu mùa có vẻ đang chuẩn bị kéo tới.
Không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Dương lên tiếng.
"Anh có một bí mật."
Hùng liếc nhìn. "Lại chiêu nữa à?"
"Không. Lần này là thật. Thật hơn cả nụ hôn hôm qua."
Cậu im lặng, đợi.
"Anh từng suýt ký hợp đồng với một show khác. Cũng là dạng hẹn hò. Nhưng kiểu hoàn toàn dàn dựng. Mỗi phân cảnh đều có thoại trước. Anh từ chối. Không phải vì ghét giả vờ. Mà vì lúc đó... anh nhận ra mình không còn thấy vui khi làm theo kịch bản."
"Và anh chọn show này?"
"Vì người ta nói không có thoại. Và vì... anh đã thấy hồ sơ của em."
Hùng quay phắt lại.
"Gì cơ?"
"Em nghĩ người chơi không đăng ký, nhưng thực ra có ai đó đã điền giúp. Một email từ bạn em, nhưng dùng chính hình ảnh và thông tin em từng chia sẻ công khai."
"Khoan... sao anh biết?"
Dương cười, lần này hơi bối rối.
"Vì anh cũng từng thấy bình luận của em dưới video của anh. Và anh nhớ. Nên khi thấy tên em trong danh sách, anh đồng ý tham gia."
"Khoan... anh nói cái gì?"
"Anh muốn gặp em. Anh muốn hiểu vì sao một người nhìn vào anh như thể không thèm tồn tại... lại khiến anh thấy có cảm giác nhiều đến vậy chỉ qua vài dòng chữ."
Hùng đứng dậy, như không biết phải làm gì với cái sự thật vừa được quăng ra như một tảng đá giữa mặt bàn kính.
"Anh bị điên thật rồi."
"Có thể."
"Anh nói anh đồng ý đóng cả chương trình này, chịu máy quay 24/7, sống giả vờ với một người... chỉ vì một bình luận?"
"Không chỉ là bình luận. Là cảm giác. Và có thể, là trực giác."
Hùng không nói gì. Cậu đi vào phòng, đóng cửa. Nhưng không khóa. Và cậu ghét mình vì đã không khóa.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ.
"Vẫn nghe đây," cậu nói.
Dương không vào. Anh chỉ nói từ ngoài:
"Anh không mong em tin tất cả ngay lúc này. Anh chỉ mong em hiểu một chuyện: hôm qua, khi chạm vào tay em, anh thấy tim mình đập thật. Và đến bây giờ, vẫn vậy."
Không có tiếng đáp lại. Dương đợi một lúc rồi bỏ đi.
Còn Hùng, ngồi bên trong, tay đặt lên ngực, cảm giác rõ từng nhịp – nhanh, mạnh, không hợp lý.
Tim đập thật.
Khi màn đêm buông xuống, trời bắt đầu mưa. Những hạt đầu tiên chạm lên mái hiên như nhịp gõ nhẹ nhàng. Cả hai ngồi trong phòng khách, xem lại đoạn phát sóng tập mới được chiếu công khai. Trên màn hình, cảnh hai người nhìn nhau trong thử thách "chạm cảm xúc" khiến mạng xã hội bùng nổ. Tim nhấp nháy. Tay siết nhẹ. Ánh mắt không rời.
Bình luận liên tiếp tràn về:
"Ôi tim tui chịu không nổi!!!"
"Không tin đây là diễn nữa rồi!!!"
"Chạm mắt thôi mà tui khóc trời ơi..."
Hùng nhìn màn hình. Rồi quay sang nhìn Dương, lúc này đang chăm chú... nhìn cậu.
"Anh định làm gì với điều này?"
Dương nghiêng đầu.
"Em muốn anh làm gì?"
Hùng không trả lời. Cậu cười – một nụ cười rất khẽ. Không né tránh. Không lạnh lùng.
Chỉ là... khẽ. Như một lời "chờ xem".
Đêm đó, họ không ngủ sớm.
Camera vẫn ghi lại cảnh hai người nằm cạnh nhau, không ai quay lưng. Không ai nói gì, nhưng tay đã chạm tay trong vô thức.
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi.
Và tim – vẫn đập thật.
-------------------------------------------------------------
ê, hai ảnh yêu nhau á ?
ko dễ đou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com