Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

khen em đi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hùng tỉnh dậy muộn hơn thường ngày. Cậu không biết là vì mưa đêm qua khiến không khí dịu lại, hay vì cơ thể đã quen với nhịp sinh hoạt lạ lẫm trong căn hộ này. Điều đầu tiên đập vào mắt là... không thấy Dương đâu.

Giường vẫn còn hơi ấm. Chăn bị xô sang một bên. Dương chắc chỉ mới rời đi chừng vài phút.

Hùng ngồi dậy, khoác áo khoác mỏng, bước ra phòng khách. Không có ai.

Tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ:
"Anh xuống siêu thị mua đồ. Về trước 9g."

Nét chữ Dương, thẳng, dứt khoát. Không có trái tim hay mặt cười. Nhưng Hùng vẫn đọc đi đọc lại ba lần.

Cậu thở ra, tựa vào ghế. Trong lòng, một cảm giác lạ đang len vào: vừa dễ chịu, vừa bất an.

Những điều Dương nói tối qua — về lý do nhận lời tham gia chương trình, về việc đã nhìn thấy hồ sơ cậu trước khi gặp mặt — vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu Hùng như một đoạn băng chưa biết tua về đâu.

Một phần trong Hùng muốn tin. Một phần khác thì thầm: "Cẩn thận. Máy quay luôn ở quanh đây."

9 giờ. Dương trở về đúng giờ như lời hứa. Trên tay anh là hai túi thực phẩm, một hộp bánh nướng Hùng từng nhắc đến trong lúc nói chuyện vu vơ hôm trước, và... một bó lavender nhỏ.

"Không tìm được hoa tươi. Nhưng cái này cũng thơm." – Dương nói, đặt bó hoa lên bàn, như thể đó là chuyện bình thường nhất trần đời.

Hùng không biết phản ứng sao cho đúng. Cậu bĩu môi, nhưng không che giấu được nét cười.

"Anh đang cố làm gì vậy?"

"Không cố gì hết. Chỉ... thích nhìn em vui."

Hùng suýt đánh rơi cái bánh trong tay.

Ngay lúc đó, loa phát thông báo vang lên từ góc trần:

"Xin chào hai người chơi đáng yêu. Đã đến lúc bước vào thử thách tiếp theo: GÓC RIÊNG ĐỂ THẬT."

Cả hai nhìn nhau.

"Là gì nữa đây..." – Hùng thở dài.

Màn hình trong phòng khách sáng lên, hiển thị đoạn mô tả:

"Mỗi người sẽ được đưa vào một căn phòng cách âm riêng. Không có máy quay. Chỉ có một chiếc điện thoại và một lời nhắn: 'Hãy nói điều thật lòng nhất mà bạn chưa thể nói với người kia.' Nội dung sẽ không bị phát sóng. Không bị trích dẫn. Nhưng... người kia sẽ được nghe."

Một lần nữa, chương trình lại chơi trò tâm lý.

Hùng bước vào căn phòng nhỏ được dọn sẵn. Trắng, gọn gàng, ánh sáng vàng dịu. Không có gì ngoài một cái ghế, một chiếc bàn, và một điện thoại đang chờ sẵn.

Màn hình ghi: "Bắt đầu ghi âm. Bạn có 2 phút."

Cậu chần chừ. Rồi nhấn nút.

Im lặng.

Một tiếng thở. Rồi giọng Hùng vang lên, hơi khàn:

"...Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào cái trò này. Cái chương trình này. Cái cảm giác này. Tôi vốn ghét những gì giả vờ. Ghét những người làm ra vẻ, những thứ sắp đặt."

"Và tôi từng nghĩ anh là người như thế. Diễn giỏi. Cười đúng lúc. Lạnh đúng chỗ. Một hình mẫu truyền thông hoàn hảo."

"Nhưng rồi... tôi không hiểu sao ánh mắt đó lại khiến tôi rối. Không phải ngay lần đầu. Mà là lần thứ hai, thứ ba, lần nhìn tôi mà không có kịch bản."

"Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng tôi đang sợ."

"Tôi sợ mình tin. Sợ nếu tôi cho phép bản thân rung động, thì sau đó, tất cả chỉ là trò chơi... của một mình tôi."

Hùng dừng lại. Nhấn nút kết thúc. Không nói thêm nữa.

Cậu không biết Dương sẽ nói gì. Không biết anh có thành thật không, hay sẽ giữ những điều "riêng tư" cho đến tận cuối chương trình. Nhưng ít nhất, lần này, Hùng đã nói thật.

Buổi chiều, cả hai không ai nhắc về căn phòng trắng.

Chương trình không phát lại gì cả. Đúng như lời hứa.

Dương vẫn pha trà như mọi ngày. Hùng vẫn lau bàn như thường. Nhưng có cái gì đó thay đổi. Một loại im lặng... nhẹ hơn. Như sau một cơn mưa mà nắng đã bắt đầu rọi xuống mặt đường còn ướt.

Đến tối, một thông báo bất ngờ xuất hiện trên màn hình:

"Chào mừng các bạn đến với Tuần Cũ Quay Lại!"

Hùng nhíu mày.

Dương nhìn chằm chằm màn hình, mặt tối lại.

Thông báo tiếp tục:

"Ngày mai, người cũ của một trong hai người chơi sẽ xuất hiện trong căn hộ. Nhiệm vụ: sống chung trong 24h. Cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng thực hiện thử thách. Người còn lại sẽ có quyền quan sát... nhưng không được xen vào."

Hùng quay sang Dương.

Ánh mắt Dương vẫn không rời khỏi màn hình.

"Là anh đúng không?" – Hùng hỏi.

Dương không trả lời. Nhưng biểu cảm của anh đã quá rõ.

Người cũ. 24 tiếng. Quan sát mà không được phản ứng.

Một dạng tra tấn tinh thần.

Hùng cắn môi, định nói gì đó. Nhưng Dương đã lên tiếng trước:

"Người đó không còn quan trọng."

"Thế tại sao chương trình chọn đưa người đó vào?"

"Vì họ biết sẽ có phản ứng."

"Còn anh? Anh sẽ có phản ứng không?"

Dương quay sang nhìn Hùng. Không cười, không né.

"Chỉ khi em nghĩ anh sẽ có."

Hùng không biết trả lời thế nào.

Đêm hôm đó, họ nằm cạnh nhau như những đêm trước. Không ai nói gì.

Nhưng lần này, chăn không đắp chung. Và tay không còn chạm nhau nữa.

Trong lòng Hùng, cảm giác quen thuộc lại trở về – như một hàng rào bắt đầu dựng lên sau khi vừa được gỡ bỏ.

Ngày mai, mọi thứ có thể thay đổi.

Và điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người cũ.

Mà là... biết đâu, mình không còn là người "thật" duy nhất nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

iu mấy bbi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com