VIII
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy muộn hơn thường lệ.
Không còn tiếng loa gọi, không thông báo đột ngột, không yêu cầu phải di chuyển hay đeo tai nghe. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ len vào qua rèm cửa và sự tĩnh lặng lạ thường của một căn hộ vốn dĩ luôn đặt dưới hàng chục máy quay.
Cậu ngồi dậy, cảm thấy một khoảng trống nhẹ nơi ngực – không phải vì mất mát, mà vì mọi cảm xúc tối qua dường như vẫn đang lơ lửng giữa thật và giả, giữa chương trình và cuộc đời.
Chiếc tai nghe vẫn nằm đó, cạnh gối. Hùng nhìn nó, rồi khẽ lắc đầu, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ lạ mà mình không chắc nên giữ lại hay quên đi.
Cửa phòng mở.
Là Dương.
Không còn ánh đèn máy quay rọi theo, không còn đạo diễn đứng sau màn hình điều khiển. Chỉ là một người đàn ông – tay cầm hai cốc cà phê, hơi nước còn nghi ngút.
"Anh nghĩ em sẽ muốn cái này," Dương nói, đặt một cốc xuống bàn.
Hùng không trả lời ngay. Cậu nhìn Dương – kỹ hơn, lâu hơn. Như thể giờ đây mới thật sự được nhìn mà không phải nghi ngờ, không phải lo liệu.
"Anh không bị loại à?" Hùng hỏi, giọng khàn nhẹ.
Dương cười. "Chắc có. Nhưng mà... nếu bị loại vì không giả vờ nữa, thì cũng đáng."
Hùng ngồi im. Cậu đưa tay đón lấy cốc cà phê, ấm đến lạ.
"Người ta vẫn đang bàn tán đấy," Hùng nói, mắt nhìn về phía góc tường – nơi máy quay từng đặt suốt bao ngày qua.
"Anh biết."
"Anh không sợ à? Rằng mọi thứ sẽ bị cắt ghép, xuyên tạc, thành một phiên bản mà không ai hiểu đúng?"
Dương ngồi xuống đối diện. "Anh không cần tất cả mọi người hiểu. Chỉ cần một người tin."
Lần đầu tiên, Hùng không quay đi khi nghe những lời như thế. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương – đôi mắt mà trước đây cậu từng gọi là "khó đoán," nhưng giờ thì chỉ thấy sự chân thành không giấu giếm.
Ngoài phòng khách, tiếng nồi niêu lạch cạch vang lên. Ê-kíp vẫn còn đó. Chương trình vẫn tiếp tục. An vẫn đang ở trong căn hộ này – nhưng giờ đây, không còn là trung tâm trong tâm trí Hùng nữa.
"Em không phải người dễ tin," Hùng khẽ nói.
"Anh cũng không phải người hay bộc lộ," Dương đáp, rồi ngừng một chút, nghiêng đầu, "Nhưng anh nghĩ... chuyện thật thì không cần nhiều lời."
Không khí chậm lại. Thật, yên, như thể chương trình đã không còn phát sóng, như thể họ chỉ là hai con người bình thường đang tìm một cách để ở lại – không vì format, không vì lượt view.
"Em sợ..." Hùng thì thầm. "Nếu bước ra khỏi đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Người ta sẽ không để mình yên."
"Thì mình cứ không yên – nhưng vẫn cùng nhau," Dương nói.
Câu trả lời đơn giản. Đến buồn cười.
Nhưng với Hùng, nó đủ. Vì lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mọi nỗi sợ trong mình có người muốn chia cùng, không cần lý do lớn lao, không cần tuyên bố hùng hồn. Chỉ cần một người không quay đi, dù mọi ánh nhìn đang chĩa vào.
Ngoài kia, trời chuyển mưa nhẹ.
Loa trần vang lên – nhưng lần này là một bản nhạc jazz không lời, thay vì thông báo cứng nhắc. Có lẽ là "khoảnh khắc để khán giả cảm nhận," như cách ê-kíp hay nói. Cũng có thể là dấu hiệu rằng chương trình – cuối cùng – đã chọn đứng lùi lại.
Hùng nhấp một ngụm cà phê. Ấm. Đắng nhẹ.
Nhưng là vị thật.
Và với cậu, chương này – dù vẫn còn trong chương trình – chính là lúc mọi thứ bắt đầu viết lại. Không theo kịch bản, không theo mong đợi của ai khác.
Chỉ viết cho chính mình. Và người đang ngồi đối diện.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
khoc luon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com