XIV
Sáng hôm đó, màn hình lịch trình không hiện gì.
Không "nhiệm vụ trong ngày".
Không phát nhạc nền.
Không hiện thông báo từ ê-kíp.
Chỉ là một dòng chữ trắng, đơn giản:
"Tạm dừng ghi hình – 24h. Không theo dõi, không chấm điểm.
Vui lòng sống như không ai đang xem."
Lần đầu tiên, trong hơn ba tuần ghi hình, Hùng không thấy ánh đỏ nhấp nháy của máy quay trần nhà.
Lần đầu tiên... cậu không thấy mình phải "chuẩn bị mặt".
Dương là người đầu tiên bước ra khỏi phòng ngủ.
Áo thun xộc xệch, tóc còn rối.
Thấy dòng thông báo, anh chỉ nhìn Hùng – không hỏi, không đoán.
Chỉ nhoẻn cười:
"Sáng nay muốn ăn gì?"
Hùng đáp nhẹ:
"Thứ gì không quay được."
Họ ăn bánh mì trứng, ngồi dưới sàn bếp, lưng dựa tường, không bàn ghế.
Không thoại dài.
Không ánh sáng đẹp.
Chỉ có tiếng gió luồn qua cửa, và hai chiếc cốc cà phê nguội dần.
Buổi trưa, họ cùng ra ban công, lần đầu... không có mic.
Không ai nhắc nhở "ra khỏi góc quay chính".
Không ai chỉnh lại cổ áo hay nói "đứng gần nhau hơn".
Họ đứng gần – vì muốn.
Không vì kịch bản.
Chiều, họ cùng đọc lại những đoạn thư khán giả gửi trước đó – bản chưa được duyệt cắt.
Có những lời ác ý, nhưng cũng có những câu như ôm lấy cả hai:
"Cảm ơn vì đã sống thật, để tụi em – những người còn sợ – dám thở một chút."
"Không cần yêu nhau trọn đời. Chỉ cần đừng xin lỗi vì từng yêu thật."
Hùng đọc xong, không nói gì.
Chỉ đặt thư xuống.
Và nghiêng đầu tựa vào vai Dương – như thể không cần giải thích nữa.
Tối, họ cùng xem lại một tập cũ – tập cả hai chưa từng dám xem khi còn ghi hình.
Hùng lần đầu thấy gương mặt mình qua màn hình.
Gương mặt khi nghe An nói chuyện.
Gương mặt khi Dương gỡ tai nghe cho cậu – giữa máy quay và hậu trường đang hoảng loạn.
Cậu khẽ thở dài.
"Em nhìn mình trên màn hình lạ thật.
Cứ như một người không quen..."
Dương đáp, giọng nhỏ:
"Còn anh – chưa từng thấy ai nhìn người khác bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt nào?"
"Ánh mắt... khi yêu ai đó nhưng nghĩ mình không có quyền giữ họ."
Hùng quay sang, không cười.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu không lùi lại.
"Giờ em biết rồi.
Là em có quyền."
🎬 Cảnh cuối:
Hai người ngồi dưới ánh đèn bếp, bóng họ đổ dài lên tường – không bị thu hình.
Chỉ có một máy quay mini trong góc, đặt ngửa lên trần, không bật đèn, chỉ chớp nhẹ.
Nhưng lúc đó, Dương đứng dậy, vươn tay, tắt nó đi.
Không nhìn quanh. Không xin phép.
Hôm nay là để sống thật.
Không để được chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com