i
Đêm nay, mưa rơi nặng hạt. Cả con phố chìm trong màn nước lạnh lẽo, đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo xuống mặt đường ướt đẫm.
Hùng ngồi lặng im dưới mái che của trạm xe buýt. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, còn lòng thì trống rỗng. Điện thoại trong túi quần rung lên mấy lần, nhưng cậu chẳng buồn lấy ra xem. Chắc là Ngọc nhắn — người yêu của cậu. Nhưng giờ phút này, cậu chẳng còn tâm trạng đâu để đáp lại những tin nhắn vội vã, gượng gạo.
Cậu thấy mệt. Mệt với chính mình, mệt với cả mối quan hệ đang ngày càng trở nên nặng nề.
Một cơn gió lạnh tạt qua, mang theo cả hơi nước mưa lạnh buốt. Hùng khẽ rùng mình, kéo áo khoác sát người hơn, nhưng chẳng đủ để xua đi cái lạnh từ sâu trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen xòe ra phía trên đầu cậu, che đi những giọt mưa đang rơi lộp bộp lên vai áo ướt sũng.
Hùng ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cậu.
"Lạnh lắm, sao không về nhà?" Giọng nói trầm ấm vang lên giữa cơn mưa xối xả.
Người con trai trước mặt cậu cao, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Mái tóc ướt dính vài sợi lòa xòa trước trán, nước mưa nhỏ xuống từ vạt áo sơ mi ướt nhẹp. Nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, chỉ lặng lẽ nhìn Hùng, ánh mắt vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng đến kỳ lạ.
Hùng sững lại vài giây, rồi cậu khẽ cười — nụ cười nhạt nhòa đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang cười.
"Không biết nữa. Chắc là... lười."
Cậu trai kia không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hùng, vẫn giữ chiếc ô che cho cả hai.
Mưa rơi trắng xóa trước mặt họ, chẳng ai mở lời, nhưng sự im lặng này không hề khó chịu. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác kỳ lạ — như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Một lúc sau, cậu trai ấy quay sang nhìn Hùng, khẽ mỉm cười:
"Tôi là Dương. Còn cậu?"
Hùng chớp mắt, nhìn cậu ta thêm vài giây rồi mới cất giọng khàn khàn:
"Hùng."
"Ừ. Hùng." Dương lặp lại tên cậu, giọng nói như mang theo một chút gì đó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, dù xung quanh chỉ toàn là cơn mưa rét buốt.
Họ ngồi như thế đến khi mưa tạnh hẳn.
Cậu không ngờ... lần gặp gỡ tình cờ ấy lại trở thành khởi đầu cho những ngày tháng chẳng thể nào quên trong đời mình.
Cũng chẳng ngờ... Dương sẽ là người khiến cậu đau đớn nhất về sau này.
...
Sau đêm mưa ấy, Hùng và Dương vô tình gặp lại nhau nhiều lần. Lúc ở căng tin trường, khi Dương mua nhầm ly trà sữa mà Hùng thích. Lúc trên sân thượng dãy nhà A, cả hai lặng lẽ ngồi ngắm trời chiều mà chẳng ai nói câu nào. Cứ thế, từng lần một, như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.
Hùng không hiểu vì sao bản thân lại dễ chịu khi ở cạnh Dương đến vậy. Cậu cười nhiều hơn, thoải mái hơn — những cảm giác mà đã lâu rồi cậu không có khi ở bên Ngọc.
Ngọc là một cô gái tốt, dịu dàng và rất thương Hùng. Nhưng mối quan hệ của cả hai dần dần đi vào bế tắc. Càng cố níu kéo, Hùng càng cảm thấy ngột ngạt. Ngọc yêu cậu quá nhiều, đến mức đôi lúc biến tình yêu ấy thành gánh nặng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Dương thì khác.
Cậu ấy chẳng bao giờ hỏi Hùng vì sao buồn, cũng chẳng cố gắng an ủi hay khuyên nhủ gì cả. Dương chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ bên cạnh cậu. Cái kiểu ở bên không ồn ào, không chiếm chỗ, cứ như thể cậu ấy biết Hùng cần một khoảng lặng hơn là những lời dỗ dành sáo rỗng.
"Cậu biết không, tôi ghét mưa lắm."
Một buổi chiều muộn, Dương và Hùng lại ngồi trên sân thượng như thường lệ. Trời hôm nay đầy mây xám, có lẽ sắp mưa.
"Sao lại ghét?" Hùng hỏi, giọng cậu khẽ khàng, đôi mắt nhìn mông lung về phía xa.
"Vì mưa khiến người ta cô đơn hơn." Dương cười nhạt. "Với lại, tôi sợ mình sẽ làm gì đó ngu ngốc mỗi khi trời mưa."
Hùng quay sang nhìn Dương. Ánh mắt cậu ấy trống rỗng và có chút gì đó đau đớn. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi Dương lại cười, cái kiểu cười nửa vời mà Hùng ghét nhất.
"Còn cậu? Cậu thích mưa à?"
Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi thích... vì mưa sẽ che đi những giọt nước mắt."
Dương nhìn cậu thật lâu, ánh mắt ấy khiến Hùng có chút hoảng hốt. Cậu vội quay đi, giả vờ như chẳng có gì. Nhưng tim cậu lại đập nhanh đến khó chịu.
Hùng biết mình không nên như thế này.
Cậu có Ngọc rồi. Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng lý trí thì bảo cậu dừng lại, còn trái tim lại cứ ngày một tiến gần về phía Dương.
Hùng tự nhủ... chắc chỉ là do cậu cô đơn quá thôi.
Chỉ là một chút dựa dẫm tạm thời... chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Cậu không hề biết, mình đã bước chân vào con đường sai trái này từ giây phút cậu cho phép Dương bước vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com