ii
Cơn mưa lại đổ xuống thành phố, kéo theo bầu trời nặng trĩu một màu xám xịt.
Hùng bước đi vội vã giữa làn nước lạnh buốt, không buồn che dù. Áo cậu ướt sũng, tóc bết lại, nhưng Hùng chẳng quan tâm. Cậu vừa cãi nhau với Ngọc. Lại nữa. Cả hai dạo này cứ gặp là cãi, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng trở thành vấn đề lớn.
Ngọc muốn cậu dành nhiều thời gian hơn cho cô, muốn cậu quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng Hùng... dường như đã chẳng còn đủ kiên nhẫn.
Cậu thấy mệt.
Và rồi, chẳng hiểu sao, cậu lại nghĩ đến Dương.
Hùng tìm đến căn phòng nhỏ của Dương, như một thói quen.
Dương mở cửa, vừa thấy Hùng, cậu hơi sững lại. Hùng đứng đó, người ướt mèm, mặt mày thất thần, ánh mắt lạc lõng như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không cần hỏi gì thêm, Dương nhẹ nhàng kéo Hùng vào nhà. Cậu lẳng lặng lấy khăn lau tóc cho Hùng, rồi đưa cậu chiếc áo hoodie của mình.
Hùng không nói gì, chỉ ngồi im. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đặc:
"Tớ... chán quá, Dương à."
Dương dừng tay một chút, nhưng rồi lại tiếp tục lau khô tóc cho Hùng. Giọng cậu trầm xuống, dịu dàng đến lạ:
"Ừ, tớ biết."
Hùng bật cười — một nụ cười đầy chua chát.
"Cậu lúc nào cũng biết. Kỳ lạ thật đấy."
Dương không trả lời. Cậu nhìn Hùng, ánh mắt có chút đau lòng.
"Ngọc lại giận tớ. Cô ấy bảo tớ vô tâm, bảo tớ thay đổi rồi." Hùng thì thầm, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Nhưng tớ mệt quá, tớ chẳng muốn cãi nữa. Tớ chỉ muốn... ở cạnh cậu thôi."
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Dương.
Cậu muốn hỏi Hùng: "Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ không? Cậu chỉ tìm tớ mỗi khi cậu buồn, cậu cô đơn. Còn những lúc cậu vui, cậu hạnh phúc bên Ngọc... cậu có bao giờ nhớ đến tớ không?"
Nhưng Dương không nói gì cả.
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau đớn.
"Ừ. Tớ ở đây rồi."
Hùng tựa đầu lên vai Dương, khẽ nhắm mắt lại. Cậu chẳng để ý thấy đôi mắt Dương đã đỏ hoe từ lúc nào.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi mãi không dứt.
...
Từ sau đêm hôm đó, Hùng và Dương càng trở nên thân thiết hơn. Hoặc đúng hơn là Hùng ngày càng dựa dẫm vào Dương nhiều hơn.
Cứ mỗi lần cãi nhau với Ngọc, Hùng lại tìm đến Dương. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Dương, nghe Dương kể linh tinh vài chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Lúc nào Hùng buồn, Dương luôn biết cách khiến cậu cười.
Nhưng sau mỗi lần như thế, Hùng lại quay về bên Ngọc.
Dương biết điều đó. Cậu biết rất rõ. Nhưng cậu chẳng thể nào dứt ra được.
Tối nay cũng vậy.
Hùng nhắn tin cho Dương, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tớ buồn quá."
Chưa đầy 10 phút sau, Dương đã đứng trước cổng nhà Hùng. Cậu chở Hùng đi dạo quanh thành phố, không hỏi tại sao Hùng buồn, cũng chẳng nhắc gì đến Ngọc.
Gió đêm lành lạnh. Hùng ngồi sau lưng Dương, tựa đầu lên vai cậu.
"Dương này..." Giọng Hùng khẽ khàng, như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.
"Sao cậu lúc nào cũng ở đây thế?"
Dương hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Vì tớ muốn vậy."
"Nhưng tớ chẳng mang lại gì cho cậu cả. Lúc nào tớ cũng chỉ đến tìm cậu khi tớ buồn. Cậu không thấy mệt à?"
Dương im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu cười nhạt:
"Tớ không mệt. Chỉ cần cậu còn muốn tìm tớ... tớ sẽ luôn ở đây."
Hùng bỗng cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Cậu biết Dương thích mình. Cậu không phải kẻ ngốc để không nhận ra.
Nhưng Hùng cũng biết mình không thể đáp lại tình cảm ấy.
Cậu còn Ngọc.
Ngọc yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức Hùng chẳng thể nào rời bỏ cô ấy được — dù trái tim cậu bây giờ chẳng biết đang nghiêng về phía ai nữa.
Hùng bấu nhẹ vào vạt áo của Dương, giọng nói như nghẹn lại:
"Dương... Đừng rời xa tớ, được không?"
Dương khẽ cười. Một nụ cười đầy xót xa.
"Tớ chưa bao giờ có ý định rời xa cậu cả."
Đêm hôm ấy, họ chẳng ai nói thêm gì nữa.
Hùng ngủ gục trên vai Dương. Còn Dương... thì cứ lặng lẽ nhìn về phía con đường tối phía trước, nơi chẳng có ánh đèn nào.
Cậu biết mình không nên tiếp tục.
Cậu biết mình chỉ là "kẻ dự phòng" mà thôi.
Nhưng dù vậy, Dương vẫn không nỡ buông Hùng ra.
Vì cậu yêu Hùng... nhiều đến mức chẳng còn đủ lý trí để nghĩ về bản thân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com