Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Hùng vẫn đến tìm Dương mỗi khi cậu buồn — và tối nay cũng chẳng ngoại lệ.

Tin nhắn quen thuộc hiện lên: "Tớ buồn quá. Cậu ra đây được không?"

Dương nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc lâu. Cậu định nhắn lại, nhưng rồi chẳng hiểu sao tay lại khựng lại giữa chừng.

Cậu mệt rồi.

Không phải mệt vì chạy ra gặp Hùng mỗi khi cậu ấy cần. Mà mệt vì mãi mãi chỉ là nơi để Hùng trốn chạy khỏi thực tại, chứ không bao giờ là điểm đến cuối cùng.

Nhưng dù vậy, Dương vẫn đứng dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi ra ngoài.

Hùng ngồi bên bờ sông, tay nghịch những viên sỏi nhỏ. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, nhưng trong mắt Hùng chỉ toàn là một màu buồn bã.

Dương bước lại gần. Vừa nhìn thấy cậu, Hùng đã khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi:

"Tớ biết cậu sẽ đến mà."

Dương ngồi xuống cạnh Hùng, im lặng một lúc rồi mới hỏi:

"Lại cãi nhau với Ngọc à?"

Hùng không trả lời ngay. Cậu thở dài, mắt nhìn xa xăm:

"Ừ... Cô ấy bảo tớ không còn yêu cô ấy nữa. Bảo tớ dạo này cứ lơ là, không quan tâm gì đến cô ấy."

Dương khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Thế cậu còn yêu cô ấy không?"

Hùng sững người. Cậu không ngờ Dương lại hỏi thẳng đến vậy.

"Tớ... không biết nữa." Giọng cậu nhỏ dần, như chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. "Tớ không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng... tớ cũng không muốn mất cậu."

Câu nói của Hùng như bóp nghẹt trái tim Dương.

Cậu cười khẽ, giọng khàn đi:

"Vậy tớ là gì hả Hùng? Là người để cậu tìm đến mỗi khi cậu buồn à? Còn những lúc cậu hạnh phúc thì sao, cậu có bao giờ nghĩ đến tớ không?"

Hùng bối rối. Cậu chưa từng thấy Dương như thế bao giờ.

"Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý..."

Dương quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Cậu biết không, Hùng?" Giọng cậu run rẩy. "Tớ thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. Nhưng tớ biết cậu không bao giờ chọn tớ cả. Cậu chỉ đến với tớ khi cậu đau khổ. Cậu chỉ coi tớ là một nơi để trốn chạy... Cậu chưa từng thật sự cần tớ."

Hùng như chết lặng.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó — hoặc đúng hơn là cậu cố tình không nghĩ đến.

Cậu ích kỷ đến mức chẳng bao giờ tự hỏi Dương sẽ cảm thấy thế nào.

Cậu cứ nghĩ Dương sẽ mãi mãi ở bên cậu, dù cậu có đối xử ra sao đi nữa.

Cậu chưa từng nghĩ... Dương cũng biết đau.

"Dương... tớ xin lỗi." Giọng Hùng nghẹn lại.

Dương cười nhạt.

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Tớ mệt rồi, Hùng à... Tớ không muốn làm 'pin dự phòng' cho cậu nữa."

Nói rồi, Dương đứng dậy, quay lưng rời đi.

Hùng nhìn theo bóng lưng Dương đang dần khuất xa, lòng đau nhói.

Cậu muốn giữ Dương lại, muốn hét lên rằng cậu cần Dương biết bao nhiêu.

Nhưng cuối cùng, cậu chẳng nói được gì cả.

Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Dương đi mất.

Và lần đầu tiên sau rất lâu rồi... nước mắt Hùng rơi.

Cậu nhận ra mình đã mất Dương — mất thật rồi.

...

Ngọc đứng trước cửa nhà Hùng, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. Hùng vừa mở cửa đã thấy cô đứng đó, ánh mắt đầy tổn thương và phẫn uất.

"Cậu đi đâu cả tối qua?" Giọng Ngọc run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hùng cứng người lại. Cậu biết mình không giấu được nữa.

"Tớ... đi gặp Dương."

Ngọc bật cười khẩy, mà nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả nước mắt:

"À, lại là cậu ta. Lần này cậu có định thú nhận luôn không? Hai người rốt cuộc là gì của nhau hả Hùng?"

Hùng cúi đầu, không trả lời.

Ngọc hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại:

"Tớ đã nhịn suốt bao lâu nay rồi, nhưng cậu cứ thế này, tớ không chịu nổi nữa. Cậu lúc nào cũng bên cạnh cậu ta, bỏ mặc tớ một mình. Cậu còn yêu tớ không? Hay tớ chỉ là cái cớ để cậu phủ nhận tình cảm với Dương?"

Hùng hoảng hốt nhìn Ngọc.

"Không phải đâu... Tớ chỉ là... tớ không muốn cậu đau khổ."

Ngọc bật khóc.

"Vậy còn tớ bây giờ là gì đây? Cậu tưởng thế này không khiến tớ đau khổ à? Cậu nói thật đi, cậu còn yêu tớ không, hay cậu yêu Dương?"

Câu hỏi như một nhát dao cứa vào tim Hùng. Cậu không trả lời ngay. Cậu không dám.

Ngọc nhìn cậu thật lâu, rồi lặng lẽ quay đi, nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu không cần nói gì nữa đâu. Im lặng của cậu đủ để tớ hiểu rồi."

Hùng ngồi thẫn thờ trong phòng, đầu óc rối bời. Điện thoại chợt sáng lên.

Là Dương.

Cậu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Tớ nhớ cậu."

Hùng nhắm mắt lại. Cậu nhớ Dương. Cậu muốn chạy đến bên Dương ngay lập tức.

Nhưng rồi hình ảnh Ngọc lại hiện lên trong đầu cậu.

Cậu không thể bỏ rơi Ngọc — người đã ở bên cậu từ những ngày cậu chẳng là gì cả. Người đã yêu cậu, hy sinh vì cậu.

Hùng cầm điện thoại lên, nhắn lại một tin nhắn đơn giản:

"Xin lỗi, đừng đợi tớ nữa."

Tin nhắn gửi đi. Màn hình điện thoại chợt nhòe đi trước mắt cậu.

Hùng không nhận ra mình đang khóc.

Cậu đã chọn rồi. Và lần này, cậu tự nhủ mình sẽ không quay đầu lại nữa.

Còn Dương... cậu tự nhủ Dương rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy mạnh mẽ lắm mà, đúng không?

...Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com