iv
Dương ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ly Americano nguội lạnh trước mặt. Cậu nhìn ra đường, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng hạt mưa rơi trên mặt kính.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ Hùng.
"Xin lỗi, đừng đợi tớ nữa."
Dương đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, đầu óc trống rỗng. Cậu biết sẽ có ngày này, nhưng sao tim cậu vẫn đau đến nghẹt thở?
Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó và cay đắng.
"Cuối cùng cậu cũng chọn rồi."
Dương không khóc. Cậu đã khóc đủ nhiều rồi. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Phải buông tay thôi.
Cậu gõ nhanh một tin nhắn:
"Tớ ổn mà, Hùng à. Cậu hạnh phúc là được rồi."
Ngón tay Dương dừng lại thật lâu trước khi nhấn gửi. Cậu muốn thêm một câu: "Tớ yêu cậu."
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ im lặng xóa đi.
Đêm hôm ấy, Dương trở về căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng bừa bộn, đầy những kỷ niệm của cậu và Hùng.
Chiếc áo hoodie Hùng để quên lần trước, vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Cậu cầm lên, siết chặt trong lòng.
Có những thứ dù biết là sai, dù biết không nên giữ lại, nhưng cậu vẫn chẳng nỡ buông bỏ.
Dương ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, giọng nói yếu ớt thoát ra trong không gian tĩnh mịch:
"Tớ cũng cần ai đó để dựa vào, chứ không chỉ là 'chốn về' cho cậu đâu, Hùng à..."
Căn phòng trống rỗng không ai đáp lại.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi.
...
Dương lặng lẽ bước trên con đường dài trải đầy những chiếc lá úa màu. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng vọt, kéo theo bóng dáng cậu dài ngoằng và cô độc.
Cậu vừa tan làm về, người mệt rã rời. Cả tuần nay không có lấy một tin nhắn nào từ Hùng. Lần cuối cùng họ nói chuyện là khi cậu nhắn: "Tớ ổn mà, cậu đừng lo." — câu nói dối vụng về mà chính Dương cũng chẳng tin nổi.
Cậu nghĩ mình nên từ bỏ rồi. Người ta có người yêu rồi, cậu là gì chứ? "Pin dự phòng" không thể nào thành "người yêu chính thức" được.
Điện thoại bỗng rung lên trong túi áo, phá tan dòng suy nghĩ của Dương. Cậu thở dài, chắc lại là thông báo linh tinh thôi. Nhưng khi rút điện thoại ra, tim cậu như ngừng đập.
"Dương... cậu đang ở đâu? Tớ cần cậu."
Là Hùng.
Ngón tay Dương run lên, suýt làm rơi điện thoại. Không chần chừ, cậu bấm gọi ngay. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. Giọng Hùng khàn đặc, như vừa khóc:
"Dương... tớ chia tay Ngọc rồi."
Dương đứng chết lặng giữa đường. Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực.
"Cậu... cậu nói gì cơ?" — Dương lắp bắp, không dám tin vào tai mình.
"Ngọc đi rồi. Tớ không còn ai cả... Chỉ còn cậu thôi. Dương, tớ xin cậu... tớ mệt lắm. Tớ nhớ cậu."
Giọng Hùng nghẹn lại, như thể chỉ cần buông ra một câu nữa thôi, cậu sẽ bật khóc.
Nước mắt Dương bất giác rơi xuống. Cậu bật cười, vừa mừng, vừa đau đến thắt ruột.
"Chờ tớ, tớ đến ngay."
Cánh cửa vừa mở, Dương chưa kịp nói gì, Hùng đã lao vào ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt, như thể sợ nếu buông ra, Dương sẽ biến mất.
Hùng gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù. Cậu nhìn Dương, ánh mắt ngập đầy mệt mỏi lẫn nỗi buồn khó tả.
"Tớ xin lỗi... tớ sai rồi. Đáng lẽ tớ nên chọn cậu từ lâu."
Dương khựng lại. Tim cậu nhói lên, đau đớn đến mức muốn bật khóc. Cậu muốn trách móc, muốn hỏi vì sao Hùng lại bỏ rơi cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng nhìn Hùng gục đầu trên vai mình, cậu chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt Hùng, dịu dàng như thể muốn gom hết mọi đau đớn của cậu ấy về phía mình.
"Không sao đâu... tớ ở đây rồi."
Đêm hôm ấy, Dương không ngủ. Cậu nằm yên, lặng lẽ nhìn Hùng ngủ bên cạnh mình. Gương mặt Hùng thanh thản đến lạ, như thể cuối cùng cậu cũng tìm được bình yên sau những tháng ngày giông bão.
Dương nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Hùng, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim.
Cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi — giây phút Hùng quay về bên cậu. Nhưng sao tim Dương vẫn cứ nhoi nhói, như thể đâu đó có gì đó không đúng.
Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, mà nếu tỉnh dậy, Hùng lại biến mất như những lần trước.
Dương chôn chặt nỗi bất an đó trong lòng, tự an ủi mình: "Không sao đâu, lần này Hùng chọn mình rồi. Lần này sẽ khác."
Cậu không biết rằng, đôi khi những điều đẹp đẽ nhất... lại chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước cơn bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com