v
Những ngày sau đó, Dương và Hùng như thể sống trong một giấc mơ đẹp đẽ nhưng mong manh. Cả hai đi dạo cùng nhau, ăn sáng chung, tối muộn thì gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Dương tưởng như mình đã chạm đến hạnh phúc — một hạnh phúc đơn giản mà cậu luôn khao khát bấy lâu.
Hùng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn Dương. Cậu không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như trước nữa. Mỗi lần Dương nhìn vào mắt Hùng, cậu đều thấy được sự dịu dàng trong đó. Nhưng sâu tận bên trong, lại có gì đó lạc lõng, như thể Hùng vẫn đang trốn chạy khỏi chính mình.
Dương mặc kệ. Cậu tự nhủ, dù là gì đi nữa, chỉ cần Hùng ở bên, cậu chấp nhận tất cả.
Một buổi chiều, Dương tan làm sớm. Cậu quyết định ghé mua bánh tart trứng mà Hùng thích rồi bất ngờ đến nhà cậu ấy.
Dương không báo trước. Cậu nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho Hùng.
Cửa không khóa.
Dương đẩy nhẹ cửa bước vào, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên từ phòng ngủ.
Là giọng Hùng.
"Ngọc... cậu có khỏe không? Tớ nhớ cậu lắm."
Tay Dương run lên, hộp bánh trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc.
Cậu đứng chết lặng.
Bên trong, Hùng vẫn tiếp tục nói, giọng nghèn nghẹn:
"Tớ mệt lắm... tớ không thể quên cậu được. Dương tốt lắm, nhưng cậu ấy không phải cậu. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn có ai đó lấp đầy khoảng trống này thôi. Tớ xin lỗi..."
Nước mắt Dương rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.
Cậu cười — một nụ cười đau đến xé lòng.
Hóa ra, cậu chưa từng được lựa chọn. Cậu vẫn mãi chỉ là kẻ thay thế.
Hùng bước ra phòng khách, giật mình khi thấy Dương đứng đó.
"Dương... sao cậu lại ở đây?" — giọng cậu lạc đi.
Dương ngước mắt lên, ánh mắt cậu đỏ hoe, nhưng môi vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
"À... tớ chỉ định mang bánh tart đến cho cậu thôi." — cậu khẽ cười, giọng khàn đặc.
Hùng nhìn hộp bánh rơi vỡ dưới sàn, ánh mắt bối rối. Cậu định nói gì đó, nhưng Dương đã lùi lại một bước.
"Tớ hiểu rồi... Hóa ra, cậu chưa từng chọn tớ."
Hùng sững sờ, chưa kịp nói thêm gì, Dương đã quay lưng bỏ đi.
Cậu không khóc nữa. Bởi nước mắt đã cạn rồi.
Trái tim Dương cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nó đã vỡ nát, từ khoảnh khắc cậu nghe thấy cái tên "Ngọc" vang lên từ chính người mà cậu yêu nhất.
...
Dương cắt đứt liên lạc với Hùng sau ngày hôm đó. Tin nhắn đến rồi đi chẳng có hồi âm. Mỗi tối, Dương vẫn cầm điện thoại, mở đi mở lại khung chat cũ, nhưng chẳng đủ can đảm để nhắn trước.
Cậu chờ đợi. Dù lý trí gào thét bắt cậu buông tay, trái tim lại chẳng nghe theo.
Một ngày nọ, tin tức về Hùng và Ngọc bỗng tràn ngập khắp mạng xã hội.
Trên confession trường, người ta râm ran bàn tán:
"Ngọc khóc lóc trước cổng trường, xin lỗi Hùng. Cuối cùng cậu ấy đồng ý quay lại rồi."
"Hùng vẫn yêu Ngọc nhiều lắm. Trước giờ chỉ có Ngọc mới là duy nhất trong lòng cậu ấy thôi."
Dương đọc từng dòng bình luận mà đầu óc trống rỗng. Cậu cười khẩy — một nụ cười méo mó và đắng ngắt.
"Vậy là... mình thua rồi sao?"
Chiều hôm đó, Dương tình cờ gặp Hùng trước cổng trường.
Hùng đứng đó, bên cạnh là Ngọc — đôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ hoe. Nhưng Hùng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Dương từng nghĩ chỉ dành cho mình.
Dương đứng lặng, nhìn họ từ xa. Cậu chẳng dám bước tới.
Hùng nhìn thấy Dương. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc.
Dương thoáng thấy sự bối rối trong đôi mắt Hùng. Nhưng rồi, Hùng dời mắt đi, quay sang kéo tay Ngọc, dẫn cô ấy rời khỏi.
Dương đứng đó rất lâu.
Cậu không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.
Tối hôm đó, Dương nhận được tin nhắn từ Hùng:
"Xin lỗi Dương. Tớ không thể quên được Ngọc. Cậu hãy quên tớ đi nhé."
Dương bật cười — một nụ cười cay đắng và tuyệt vọng.
Cậu chẳng còn gì để quên nữa. Vì tim cậu... đã chết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com