Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Mưa lại rơi. Lần này không ai che ô cho Dương nữa.

Cậu bước đi trong màn mưa lạnh buốt, từng giọt nước trộn lẫn nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Cả cơ thể như chẳng còn cảm giác, chỉ còn nỗi đau âm ỉ bào mòn từ bên trong.

Mỗi bước đi, từng ký ức giữa cậu và Hùng ùa về như một thước phim cũ kỹ:

Hùng mỉm cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước trên má Dương ngày hai người gặp nhau dưới cơn mưa đầu tiên.

Hùng lén mang trà sữa đến cho Dương sau giờ học, chỉ để nhìn cậu vui vẻ nói "cảm ơn".

Hùng ôm Dương thật chặt mỗi khi cậu buồn, khẽ thì thầm: "Tớ ở đây rồi, Dương đừng khóc nữa."

Tất cả... chỉ còn là tàn dư của một giấc mơ không trọn vẹn.

Vài ngày sau, Dương nghe tin Hùng và Ngọc chính thức quay lại. Bức ảnh hai người tay trong tay rạng rỡ được đăng đầy trên mạng xã hội, tràn ngập những lời chúc phúc.

Dương nhìn bức ảnh ấy rất lâu, đến mức hai mắt mờ đi. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Cậu cười.

Một nụ cười cuối cùng, dành cho mối tình chưa từng được thừa nhận.

Tối đó, Dương xóa hết tất cả tin nhắn, ảnh chụp chung, cả danh bạ của Hùng.

Nhưng cậu không xóa nổi Hùng ra khỏi trái tim mình.

Cậu ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, viết một lá thư cuối cùng. Từng nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy:

*"Hùng à, tớ không trách cậu đâu. Tớ biết, người cậu yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Ngọc. Chỉ là... tớ đã từng hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại và chọn tớ. Hóa ra, hy vọng đó ngu ngốc thật nhỉ?

Tớ mệt rồi, Hùng ạ. Mệt đến mức chẳng còn muốn đau nữa.

Cậu phải hạnh phúc nhé.

Tạm biệt cậu — người mà tớ đã yêu hơn cả chính mình."*

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Trong phòng, chỉ còn lại chiếc điện thoại rơi xuống đất, sáng lên với một tin nhắn chưa kịp mở:

"Dương à, tớ xin lỗi. Hình như tớ đã sai rồi..."

...

Dương ngồi trong quán rượu nhỏ ở góc phố, chai này nối tiếp chai khác. Cậu chưa từng uống nhiều đến vậy, nhưng hôm nay, cậu chỉ muốn mình chẳng còn tỉnh táo nữa.

Rượu trôi qua cổ họng đắng ngắt, y hệt cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực cậu lúc này.

Ánh mắt Dương trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, tí tách gõ xuống mặt đường, y hệt đêm đầu tiên cậu và Hùng gặp nhau.

Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười méo mó đến đáng thương.

Điện thoại vẫn im lặng.

Hùng không nhắn gì thêm.

Dương biết, Hùng sẽ không đến đâu. Lần nào cũng vậy, cuối cùng người mà cậu ấy chọn vẫn là Ngọc. Cậu chỉ là một kẻ thừa thãi.

Cậu rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy gõ từng chữ:

"Tớ mệt rồi... Cậu có từng yêu tớ không, dù chỉ một lần thôi cũng được?"

Dương nhấn gửi.

Không chờ hồi đáp, cậu đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi quán. Cơn mưa lạnh lẽo lập tức nuốt trọn lấy cậu.

Dương cứ thế đi bộ trong mưa, chẳng biết mình đi đâu. Chỉ cần đi mãi, đi đến khi nào không còn cảm thấy gì nữa.

Hùng nhận được tin nhắn của Dương khi đang ngồi bên Ngọc.

Cậu lặng người.

Từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Cậu có từng yêu tớ không, dù chỉ một lần thôi cũng được?"

Hùng sững sờ. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, tim đập loạn xạ.

Trong phút chốc, cậu nhận ra... mình sai rồi. Sai từ rất lâu rồi.

Cậu luôn nghĩ mình không thể rời bỏ Ngọc, nhưng tại sao khi thấy tin nhắn này, người cậu nghĩ đến đầu tiên không phải Ngọc, mà là Dương?

Nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình. Hùng hoảng loạn bật dậy, lao ra ngoài giữa cơn mưa, mặc kệ tiếng gọi của Ngọc phía sau.

"Dương... đợi tớ. Cậu không được bỏ tớ lại. Đừng như vậy mà, làm ơn..."

Đường phố nhòe nhoẹt trong cơn mưa.

Hùng chạy, chạy đến khi chân tê dại, hơi thở đứt quãng. Cậu điên cuồng tìm kiếm.

Cậu gọi tên Dương giữa dòng người vội vã — nhưng chẳng ai trả lời.

Cậu sợ. Chưa bao giờ cậu sợ như thế này.

Hùng đã từng nghĩ, chỉ cần Dương ở đó, bất cứ khi nào cậu quay đầu lại, Dương sẽ luôn đứng đó đợi cậu.

Nhưng lần này, cậu không chắc nữa.

Giờ đây, cậu mới hiểu rõ một điều:

Nếu mất Dương... cậu sẽ không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com