Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Hùng chạy trong mưa, nước mưa hòa lẫn nước mắt làm mắt cậu cay xè. Cậu chẳng màng gì nữa, chỉ cần tìm thấy Dương.

Cậu lao đến từng góc phố, từng con hẻm nhỏ. Tim đập rộn rã như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Dương ơi! Cậu ở đâu? Tớ đến rồi! Cậu nghe thấy không?"

Cậu hét đến khản giọng, mặc kệ người đi đường nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu chỉ sợ... sợ sẽ không còn kịp nữa.

Rồi, Hùng thấy một dáng người quen thuộc ở phía xa — Dương, đang ngồi bệt bên vỉa hè, đầu tựa vào cột đèn đường, đôi mắt nhắm nghiền.

Hùng lao đến, quỳ sụp xuống bên Dương.

"Dương! Dậy đi, tớ đến rồi này! Mở mắt ra nhìn tớ đi!"

Bàn tay Hùng run rẩy vỗ nhẹ vào mặt Dương. Da cậu lạnh ngắt.

"Không... Không mà... Đừng như thế này..."

Cậu lay Dương thật mạnh.

Trong cơn mê man, Dương khẽ mở mắt, giọng nói nhỏ xíu, đứt quãng như hơi thở:

"Cậu... đến rồi à?"

"Ừ, tớ đến rồi! Tớ tìm cậu mãi... Dương, đừng bỏ tớ mà, tớ sai rồi, sai thật rồi..."

Nước mắt Hùng rơi lã chã, từng giọt nóng hổi lăn xuống đôi má lạnh ngắt của Dương.

Dương khẽ mỉm cười.

"Cậu... chưa bao giờ chọn tớ... đúng không?"

Hùng nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay Dương.

"Tớ chọn cậu mà! Tớ chọn cậu, Dương! Làm ơn... đừng đi..."

Dương nhìn Hùng lần cuối, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bi thương.

"Muộn rồi... tớ mệt lắm... Cậu hạnh phúc... là đủ rồi..."

Nụ cười của Dương dừng lại ở đó. Đôi mắt cậu khép lại, bình yên đến lạ.

Hùng sững sờ, toàn thân như hóa đá.

"Không... Đừng mà... Dương ơi... Dậy đi... Làm ơn..."

Cậu gào lên, tiếng gào vỡ vụn trong đêm mưa.

Nhưng Dương không trả lời nữa.

Cậu ấy đi rồi.

Hùng ôm chặt Dương vào lòng, mặc kệ mưa gió vùi dập. Trái tim cậu vỡ ra từng mảnh.

Lần này... Dương đi thật rồi.

Và lần này, Hùng biết — cậu mất Dương mãi mãi.

Mưa vẫn rơi, lạnh buốt cả thế giới. Nhưng chẳng còn cơn mưa nào đau đớn bằng cơn mưa trong lòng Hùng lúc này nữa.

...

Ba ngày sau.

Căn phòng nhỏ của Hùng tràn ngập bóng tối. Cậu ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng. Cậu không khóc nữa, nước mắt cạn từ lâu rồi.

Dương đi thật rồi.

Hùng vẫn không tin được. Cậu cứ nghĩ chỉ cần tìm thấy Dương, chỉ cần cậu nói rằng cậu yêu Dương, mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng số phận quá tàn nhẫn. Đêm mưa đó, sau khi Hùng bỏ mặc Dương quay về với Ngọc, Dương đi bộ về nhà trong cơn say và bị một chiếc xe tải đâm phải. Người lái xe bỏ trốn, để lại Dương lạnh lẽo giữa đường.

Người ta nói cậu ấy mất ngay lúc đó.

Hùng chẳng còn biết mình đang sống kiểu gì nữa. Đầu óc cậu chỉ toàn những hình ảnh của Dương: nụ cười dịu dàng, đôi mắt buồn bã, giọng nói trầm ấm. Và cả tin nhắn cuối cùng của Dương — tin nhắn cậu đọc quá muộn.

"Tớ mệt rồi... Cậu có từng yêu tớ không, dù chỉ một lần thôi cũng được?"

Cậu từng yêu Dương không?

Câu trả lời là có. Từ lâu rồi. Cậu chỉ ngu ngốc chối bỏ nó, cố chấp nghĩ rằng Ngọc là người cậu nên chọn. Cậu sợ thứ tình cảm mập mờ với Dương, sợ ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu không thoát ra được. Và cậu cứ mãi "lúc gần lúc xa" với Dương, mặc kệ cậu ấy đau thế nào.

Bây giờ, Dương đi rồi. Chẳng còn ai ngồi đợi cậu mỗi tối khuya. Chẳng còn ai nửa đêm nhắn tin hỏi cậu ngủ chưa. Chẳng còn ai dỗ dành mỗi khi cậu buồn.

Cậu mất tất cả rồi.

Trên bàn, tấm ảnh chụp chung duy nhất của cả hai lặng lẽ nằm đó. Dương trong ảnh cười tươi, còn Hùng... chỉ nhìn Dương. Ánh mắt của Hùng khi đó — là ánh mắt của một người yêu, chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra.

Hùng bật cười, giọng cậu khàn đặc, méo mó:

"Tớ yêu cậu mà... sao giờ tớ mới nhận ra... Sao cậu không đợi tớ thêm chút nữa, Dương?"

Cậu chẳng còn sức để khóc nữa. Chỉ có cơn đau cứ âm ỉ trong tim, cào xé từng chút một.

Ngọc nhắn tin, gọi điện liên tục. Cậu chẳng buồn trả lời. Bây giờ, ai còn quan trọng nữa đâu? Người cậu cần nhất đã đi mất rồi.

Hùng đứng dậy, bước đến cửa sổ. Bầu trời xám xịt, như chính lòng cậu.

Ngoài kia, trời lại mưa. Giống y như cái đêm cậu mất Dương.

Cậu thì thầm, như nói với chính mình:

"Tớ yêu cậu, Dương à. Tớ yêu cậu nhiều lắm..."

"Nhưng muộn rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com