03
Vài giờ sau
Một nhân viên bảo vệ đi tuần ở công viên hoang vắn này, vô tình phát hiện ra cơ thể đang dần lạng lẽo hơn của Tuyết Mai đang ngồi trên ghế kim loại giữa công viên này. Ánh sâng từ đền pin lướt qua đôi mắt mở trừng của cô.
Trên cổ cô, được khắc một chữ “M” lớn, trong đầy tàn nhẫn. Nó là dấu hiệu đặc trưng của tên sát nhân đang ẩn mình trong bóng tối.
Hắn lại tiếp tục ra tay, vẫn là những mẫu giấy nhỏ được nhét ngay thi thể. Nhưng lần này chả còn những lời như là “tránh xa cậu ấy ra” “đáng thương thế ^^” mà bây giờ đã như một thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết “Không ai được đến gần Đăng Dương!”.
__
Sáng hôm sau, vụ việc đã dần lang ra nhanh chóng. Cả công ty ai cũng đã biết được vụ việc đêm qua của Tuyết Mai, khiến những người đã nghe qua đều rùng mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là vụ việc lần này lại có thêm chi tiết mới. Tên của Đăng Dương được nhắc đến trong lời đe doạ ở hiện trường.
Tring cuộc họp, ánh đèn trong phòng chiếu rõ nên từng gương mặt căn thẳng của những người ở đó. Một viên cảnh sát dơ lên hình ảnh đã được chụp lại của lời đe doạ.
“Không ai được đến gần Đăng Dương!”
Cả phòng im lặng khi nhìn thấy, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về Dương. Cậu dần như xanh cả mặt khi hình ảnh đó. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào.
“Dương…chuyện này…là sao?” - Một đồng nghiệp kế bên hỏi cậu bằng giọng điệu đôi chút rụt rè.
Dương: Tôi không biết gì cả, việc này tôi cũng chỉ mới biết thôi
Đôi tay cậu nâm chặt, nhưng vẻ hoang mang thì không thể giấu nỗi.
Quang Hùng, anh không tham gia cuộc họp. Nhưng đã nghe toàn bộ báo cáo lại câu chuyện qua lời nhân viên. Anh có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của Đăng Dương.
Hùng: Họ làm em hoảng sợ rồi đúng không Dương?
__
Tối hôm ấy, tại nhà của Đăng Dương. Cậu đang ngồi trên sofa. Trong khi chờ cô người yêu Ái Phương về thì cậu đã nhìn chầm chầm vào màn hình tivi. Tin tức liên tục chiếu lại các hình ảnh cùa hiện trường vụ án, nơi mà nhân viên bảo vệ đó đã tìm thấy. Thông điệp ở trên cổ của cô như một lời thách thức từ tên hung thủ.
Dương nhắm mắt lại, đang cố trấn an bản thân bằng mọi cách. Nhưng không thể phủ nhận được việc, mọi chuyện đang diễn ra nó đều có liên quan đến cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, nó đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu. Mở cửa cậu thấy Quang Hùng đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm một ly cafe quen thuộc.
“Dương là đang cần thứ này?” - Anh cất lên một chất giọng ấm áp chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu lùi lại cho anh vào nhà, nhận lấy ly cafe của anh nhưng lại không uống.
“Anh nghĩ sao về chuyện hôm nay” - Khi cả hai đã yên vị trên sofa, cậu hỏi anh.
Hùng: Anh không biết người làm chuyện này, nhưng anh nghĩ đây là đang làm em sợ
“Nhưng tại sao lại là em? Vậy rốt cuộc mục tiêu cuối cùng có phải em không?” - Cậu cao giọng mình hỏi anh.
Hùng: Có thể vậy, nhưng cũng có thể hắn đã mắc sai lầm lớn. Hắn ta đâu biết em đang có anh bên cạnh
Dương im lặng. Cảm thấy sự quan tâm của Hùng đang đặt lên chỗ mình. Đồng thời cũng có điều gì đó không đúng, nhưng nó là gì thì ngay cậu cũng không thể biết được.
Đang chìm vào không gian yên tĩnh, bõng tiếng mở cửa đã thu hút cả Dương và Hùng cùng xoay lại nhìn phía cửa chính.
Là Ái Phương. Cô luôn tan làm trễ hơn Dương rất nhiều, những hôm cô có mặt để chờ Dương là hôm cô được tan sớm.
Vào nhà đã thấy Dương và một người lạ mặt đang ngồi đó.
Phương: Dương, em về rồi
Dương: Về rồi à, mau lên phòng thay đồ ra cho thoải mái đi
“Vâng” - Trước khi đi cô còn quay đầu cuối chào Hùng một cái.
Nhìn thấy Phương, Hùng vô thức chao mài nhìn chầm chầm về phía cô đang đi
Dương: À, việc này em quên bảo. Kia là Ái Phương, là bạn gái của em. Bọn em đã quen nhau được một thời gian rồi ạ
“Quen một thời gian rồi em mới nói với anh? Mà cũng không phải em tự nói, mà là anh biết rồi em mới nói?” - Anh nói với thái độ có chút khó chịu, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ để nói về tâm trạng của anh lúc này. Đúng hơn thì anh thật sự đang rất tức giận, phải rất tức giận vì cậu đã giấu anh việc cậu có bạn gái.
Dương: Em... em chỉ nghĩ chưa phải lúc thích hợp. Đợi thêm một thời gian, khi mọi thứ rõ ràng hơn, em định sẽ nói
Hùng: Rõ ràng hơn? Nghĩa là em chưa chắc chắn à?
Dương: Không phải. Chỉ là em chưa muốn công khai vội thôi. Anh hiểu mà, đúng không?
Quang Hùng không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua Dương như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của cậu. Cuối cùng, anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Hùng: Ừ. Anh hiểu
"Thôi, em gửi lời chào của anh đến cô ấy nhé. Anh có việc phải về trước." - Quang Hùng đứng dậy, sửa lại áo vest.
Dương: Vâng... anh về cẩn thận
Quang Hùng bước đi, nhưng cái liếc nhìn cuối cùng anh dành cho Đăng Dương khiến cậu không khỏi rùng mình.
Về đến nhà, Hùng không bật đèn, ngồi lặng lẽ trên giường trong bóng tối. Tay anh vô thức siết chặt lấy cạnh giường, hơi thở trở nên nặng nề.
"Bạn gái…?" - Anh bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại chất chứa sự u ám. "Dương à, em nghĩ mình có quyền giấu anh sao? Em thật suy nghĩ đơn giản quá rồi."
Ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, ánh mắt Hùng ánh lên tia quyết tâm lạnh lẽo
Hùng: Không sao... chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Em là của anh, và anh sẽ không để ai xen vào
__
Tối hôm đó, Quang Hùng không ngủ. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh sáng duy nhất đến từ màn hình laptop. Trên đó là hồ sơ cá nhân của Ái Phương - số điện thoại, mạng xã hội, thậm chí cả những nơi cô thường lui tới.
Anh chăm chú nhìn vào màn hình, từng ngón tay gõ nhịp trên bàn như đang suy tính. Sau vài giây, anh mở một bức ảnh, là hình chụp Đăng Dương và Ái Phương cùng nhau trong một buổi tiệc nhỏ, anh tìm được nó ở trong trang mạng xã hội của Phương. Nụ cười của cả hai khiến ánh mắt anh tối sầm lại.
"Cô ấy là ai mà nghĩ mình có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng em?" - Anh thì thầm.
Anh phóng to gương mặt của Ái Phương trong ảnh, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, rồi bất ngờ kéo mạnh con chuột. Hình ảnh bị xé nát thành nhiều mảnh.
Hùng: Nhưng không sao... không lâu nữa đâu
__
Sáng hôm sau, Đăng Dương bước vào công ty, thấy Quang Hùng đã ở đó. Khác với thường lệ, hôm nay Hùng mặc vest đen, cà vạt chỉnh tề hơn mọi khi. Anh ngồi ở bàn làm việc, nhưng ánh mắt không rời khỏi Đăng Dương dù chỉ một giây.
Hùng: Sao? Đêm qua ngủ ngon không?
"Dạ cũng được ạ. Anh thì sao?" - Đăng Dương hơi bất ngờ vì sự quan tâm bất ngờ này, nhưng vẫn mỉm cười:
"Anh ổn. Mà này, tối nay có rảnh không? Đi ăn cùng anh, anh muốn nói chuyện riêng với Dương một chút" - Hùng cười nhạt.
Dương: Tối nay á? Để em xem thử, vì Phương có thể đợi em tan làm
Câu nói của Đăng Dương khiến Hùng như đóng băng trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười.
Hùng: Phương? À... đúng rồi. Hai người có hẹn gì đặc biệt không?
"Không ạ, chắc chỉ là ăn tối thôi. Anh cần gì nói trước, để em sắp xếp" - Dương lắc đầu.
Hùng nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang cân nhắc. Sau đó, anh vỗ vai Đăng Dương, giọng nói dịu dàng nhưng đầy hàm ý.
Hùng: Thôi không sao, anh chỉ muốn dành thời gian với em. Nhưng nếu em bận thì... để lần khác vậy
Dương không nhận ra ánh mắt Hùng dõi theo mình khi cậu quay đi, nhưng cả văn phòng như lạnh đi vài độ.
__
Tối hôm đó, Ái Phương nhận được một tin nhắn nặc danh.
"Tối nay, đừng đi cùng Đăng Dương. Nếu cô thực sự quan tâm đến anh ấy, tốt nhất hãy tránh xa anh ấy."
Cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, cảm giác rợn người lan tỏa trong lòng. Ai lại gửi tin nhắn kỳ lạ như vậy? Cô định kể với Dương, nhưng rồi lắc đầu, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó trong công ty.
Cô không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, Quang Hùng đang ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón tay anh lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên của Đăng Dương.
Anh khẽ thì thầm, giọng nói như một lời hứa chết chóc.
Hùng: Dương à, anh chỉ đang làm những gì tốt nhất cho em thôi
Những ngày sau đó, Ái Phương cảm nhận được sự bất thường rõ rệt trong cuộc sống của mình.
Khi tan làm, cô luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi từ xa. Những tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhưng khi quay lại, chẳng có ai. Vài lần, cô còn nhận ra chiếc xe màu đen đậu gần khu căn hộ của mình không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận sự bất an lẩn quẩn xung quanh mình.
Một buổi sáng, khi Ái Phương bước ra cửa để đi làm, cô giật mình khi thấy trên tay nắm cửa treo một bó hoa hồng màu đỏ thẫm.
Không có thiệp, không có lời nhắn, nhưng bông hồng có vài vệt đỏ trông giống máu.
Tối hôm đó, Ái Phương quyết định kể mọi chuyện với Đăng Dương.
Phương: Anh Dương, em nghĩ em đang bị ai đó theo dõi
"Theo dõi? Ý em là sao?" - Đăng Dương đặt ly nước xuống, cau mày.
Phương gật đầu, kể lại những sự việc kỳ lạ gần đây. Khi cô nhắc đến bó hoa hồng, mặt Đăng Dương tối lại.
Dương: Sao em không nói với anh sớm hơn? Chuyện này không thể coi thường được
Phương: Em sợ làm anh lo. Với cả, em cũng không biết có phải mình tưởng tượng không...
Dương: Không có chuyện tưởng tượng. Mai anh sẽ đưa em đi làm, xong về nhà anh cũng đưa em về. Không để em một mình nữa
Ở một nơi khác, Quang Hùng ngồi trong bóng tối, trên bàn là những bức ảnh mới in ra ảnh chụp Ái Phương. Cô đang đi bộ, đang ăn trưa, đang nói chuyện với Đăng Dương.
Anh nhấc một bức ảnh lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt vui vẻ của cô, sau đó bóp mạnh.
Hùng: Cô nghĩ mình có thể chiếm lấy Dương ư? Một con người tầm thường như cô? Không, cô không thể. Hùng sẽ khiến cô biến mất... mãi mãi
Anh dựa lưng vào ghế, nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm.
__
Một lần khác, khi Ái Phương rời khỏi công ty vào buổi tối, cô bắt gặp Quang Hùng đang đứng ở bãi xe.
Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô, bước lại gần với dáng vẻ lịch thiệp.
Hùng: Chào Ái Phương, cô tan làm muộn nhỉ?
Phương hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cất lời.
Phương: Anh là…
Hùng: Là đồng nghiệp của Dương, lần trước anh có đến nhà bọn em
Phương: Là anh Hùng đúng chứ?
Hùng: Phải rồi…
Phương: À dạ, hôm nay có chút việc ạ
Hùng: Anh nghe Dương kể về cô, cậu ấy rất quý em đấy
Câu nói này khiến Phương ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của Hùng lại khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Phương: Cảm ơn anh, anh Hùng. Em xin phép đi trước
Cô vội vã rời đi, không nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Hùng dõi theo mình.
Đêm đó, Ái Phương nhận được một tin nhắn.
"Tôi đã cảnh báo cô, nhưng cô vẫn không chịu nghe. Đừng để tôi phải ra tay."
Cô sợ hãi đến mức run rẩy. Lần này, cô không giấu nữa mà lập tức gọi cho Đăng Dương.
Dương: Phương, anh nghĩ chúng ta cần báo cảnh sát. Đây không phải trò đùa
Nhưng trước khi cả hai kịp hành động, một sự kiện bất ngờ xảy ra Ái Phương phát hiện cửa nhà mình bị ai đó cạy mở. Bên trong, tất cả mọi thứ đều bị lục tung, nhưng không mất gì cả. Trên bàn bếp chỉ để lại một bông hồng đỏ và dòng chữ viết tay.
"Rời xa Dương, trước khi quá muộn.”
Buổi tối hôm đó, Dương sang phòng của Phương để kiểm tra. Cậu không thể cứ im lìm khi thấy bạn gái của mình bị đe doạ.
Khi bước vào phòng của Phương, cậu thấy cô đang ngồi co ro trên ghế, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Dương: Em không sao chứ? Họ có làm gì nữa không?
Phương lắc đầu, nhưng giọng run rẩy.
Phương: Không...nhưng em cảm giác...như họ luôn ở đây, dõi theo em
Dương: Nghe này, anh sẽ không để chuyện này tiếp tục. Sáng mai, anh đưa em đến đồn cảnh sát. Chúng ta cần báo cáo rõ ràng mọi thứ.
Phương nhìn Dương, gật đầu trong im lặng. Nhưng cả hai không nhận ra rằng, từ một góc tối gần cửa sổ, Quang Hùng đang đứng quan sát từ xa.
Hùng: Đăng Dương, em thực sự nghĩ mình có thể bảo vệ cô ta sao? Đáng tiếc, anh không nghĩ vậy (thì thầm)
__
Sáng hôm sau, khi cả hai đang chuẩn bin lên đồn cảnh sát, điện thoại của Phương rung lên. Tin nhắn đến từ một số lạ.
"Đêm qua em ngủ có ngon không? Đăng Dương trông rất quan tâm em đấy. Nhưng không lâu đâu."
Phương tái mặt, vội đưa điện thoại cho Dương. Cậu đọc xong, đôi mắt lóe lên sự giận dữ.
Dương: Chúng đang theo dõi. Không thể để chuyện này tiếp diễn
Cậu nhanh chóng gọi điện nhờ một người bạn làm công an hỗ trợ.
Trên đường đến đồn cảnh sát, Đăng Dương và Ái Phương cảm nhận được điều gì đó không ổn. Một chiếc xe hơi màu đen liên tục bám sát họ từ xa, như thể đang theo dõi.
Khi đến gần một ngã tư, chiếc xe bất ngờ tăng tốc và áp sát. Dương buộc phải đánh lái để tránh va chạm, khiến cả hai hoảng loạn.
Phương: Anh Dương, họ đang cố làm gì vậy?
Dương: Bình tĩnh! Anh sẽ thoát khỏi họ
Cậu tăng tốc, rẽ vào một con đường nhỏ, cố gắng cắt đuôi chiếc xe. Nhưng khi nghĩ rằng mình đã an toàn, một tin nhắn đến trên điện thoại của Phương.
"Tôi đã cảnh báo cô. Lần này, cô không có cơ hội.”
Phương đọc tin nhắn, mặt tái mét. Dương nhìn thấy, lập tức nắm lấy tay cô.
Dương: Không sao đâu, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm, anh hứa
__
Tối hôm đó, Dương đưa Phương đến một khách sạn an toàn để nghỉ qua đêm. Cậu không ngừng lo lắng, không nhận ra Hùng đang ở phía sau, âm thầm theo dõi từng bước của hai người.
Trong khi đó, Quang Hùng đang chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Hùng: Phương, cô không nên thách thức tôi. Cô sẽ phải trả giá (thì thầm)
Anh lấy ra một chiếc điện thoại, gọi một cuộc gọi bí ẩn.
Hùng: "Đã đến lúc. Đảm bảo không để lại dấu vết nào.”
__
Khi trở về nhà, Dương nhận được một phong bì đặt ngay trước cửa. Bên trong là một bức ảnh của Ái Phương, nhưng kỳ lạ là nó được chụp từ góc độ mà chỉ có thể thực hiện khi đang theo dõi.
Dòng chữ phía dưới bức ảnh khiến cậu và cả Phương đông cứng.
"Cô ấy sẽ là người tiếp theo, nếu em không ngăn cản."
Ánh mắt Dương bừng lên sự hoảng loạn pha lẫn giận dữ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Dương: Không thể để chuyện này tiếp diễn... Nhưng ai đang làm điều này? Và tại sao?
Cậu cầm lấy điện thoại, gọi cho Quang Hùng người mà cậu luôn coi là điểm tựa đáng tin cậy.
Hùng: Dương, sao vậy? Nghe giọng em có vẻ lo lắng
Dương: Anh Hùng, em cần gặp anh. Chuyện này... em không biết phải làm sao
Cùng lúc đó, Hùng nở một nụ cười nhạt sau điện thoại.
“Cuối cùng em cũng đến tìm anh...Dương, anh đã chờ điều này rất lâu rồi” - Anh thì thầm sau khi tắt máy.
_
Yah muốn viết texfic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com