10,
lê quang hùng mang đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng húp mới vừa khóc sướt mướt một trận yên vị ngồi ngoan trên xe khi đã được trần đăng dương lo cho từ a tới z. nào là đeo mũ tới việc gạt chỗ để chân, còn chẳng biết hắn lôi ra từ đâu bịch giấy mà lau nước mắt, xì mũi cho cậu. ơi trời, khác gì em bé vừa khóc lóc ăn vạ với ba xong đâu.
quang hùng sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc từ nãy tới giờ của đăng dương thì không khỏi suy nghĩ chắc người may mắn sau này được sánh vai cùng hắn có lẽ sẽ hạnh phúc lắm, mặc dù hắn đôi lúc có chút đáng ghét thế thôi, chứ thật ra là vô cùng tốt, biết quan tâm đối phương. nói chung là tử tế, đáng yêu vô cùng.
nghĩ tới đó cậu lại thấy buồn buồn là sao nhỉ. cậu vội gạt bỏ suy nghĩ này, không muốn đâu, lỡ như đăng dương có người yêu rồi thì sẽ không còn quan tâm, chăm sóc cậu như thế này thì sao? nhưng mà sao cậu phải quan tâm vấn đề này, đăng dương mà có người yêu thì cậu cũng mừng, thấy bạn thân mình có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn chứ. nhưng mà thật tâm, cậu vẫn muốn đăng dương ở bên cạnh mình, vì gì? cậu không biết nữa. cảm thấy bản thân mình có chút không ổn thật rồi, cậu liền đá bay cái ý nghĩ này ra sau đầu, có thể cậu chỉ đã quá quen việc được hắn chăm sóc mình mà không bao giờ thấy hắn than lấy một lời mà còn thấy rất tự nguyện, nên đâm ra cậu đã hình thành thói quen dựa dẫm vào hắn luôn rồi. không ổn thật nhỉ, nhưng cậu vẫn muốn được hắn đối xử với mình như này. khó nói thật.
nhìn trần đăng dương cất đi bịch giấy vào túi áo khoác, đã chỉn chu mà sẵn sàng để ngồi lên xe nhưng mà chưa để hắn kịp ngồi lên thì lê quang hùng đã lên tiếng kiếm chuyện với hắn, ừ thì chỉ muốn cho hắn ăn hành tí thôi, ý là muốn hắn phải hầu hạ mình một chút, ai biểu làm cậu khóc chứ, tiện thể cậu muốn thử xem giới hạn sự chịu đựng của hắn tới đâu.
"khoan đã, dương"
"sao thế?"
đăng dương vừa ngồi xuống được cái yên xe thì lại bị quang hùng ép đứng dậy, quang hùng chỉ chỉ xuống giày cậu xong còn nhìn nhìn hắn, bảo.
"dây giày của tao tuột rồi, mày buộc lại giúp tao đi"
lê quang hùng dứt câu, lại thấy hắn đơ ra vài giây. còn tưởng mình yêu cầu quá đáng, nói người ta cúi xuống buộc dùm mình dây giày trông cũng ấy thật, cậu nghĩ chắc hơi quá trớn rồi, liền định tự xuống xe để buộc lại.
"tao đùa đó, mày ngồi xuống lại đ-"
"ừ, để tao buộc lại cho. mày ngồi yên đi, lung tung hồi lại ngã bây giờ"
chưa kịp tự mình xuống thì trần đăng dương đã phản ứng nhanh hơn một bước mà rời khỏi xe ngồi quỳ một chân xuống buộc lại dây giày bị tuột của cậu. quang hùng vừa định nhổm dậy thì lại bị bắt ngồi yên, không ngờ đăng dương lại sẵn sàng mà chấp nhận sự nhờ vả có hơi ấy này, bình thường nhờ như này chắc bị chửi cho một vố rồi ấy chứ. quang hùng có chút ái ngại nhìn đăng dương chăm chú buộc dây giày cho mình, cảm thấy người gì đâu mà tốt dữ vậy nè. tự nhiên nhờ việc gì hơi kì cục quá rồi, đợi tới lúc hắn đã buộc xong mà đứng dậy thì cậu liền nói.
"cảm ơn dương"
"có gì đâu, nhìn mày căng thẳng thế? đói lắm rồi à, đi ăn nhé"
"à, ừ"
quang hùng gật vội một cái, ngồi ngay ngắn lại mà nhìn đăng dương lên xe bắt đầu cắm chìa khóa vào rồi vụt đi. quang hùng nghĩ mình thật sự không ổn thật rồi, mấy hôm nay tiếp xúc với hắn toàn thấy tim đập nhanh hơn bình thường, còn có chút đỏ mặt khi nhìn hắn một lúc lâu. nhưng mà chưa kịp nghĩ gì thêm, thì trần đăng dương đã làm dập tắt cái cảm xúc này của lê quang hùng. trời mẹ cái tên điên này, bị cái đéo gì mà phóng nhanh thế? cậu liền vô thức mà bật ra tiếng chửi thề.
"con mẹ mày, trần đăng dương. mày đi đéo gì nhanh thế, muốn chết à? đi chậm thôi"
"sợ ngã thì ôm tao đi"
cái đéo gì cơ, hắn mới nói cái đéo gì thế?
"mày nói cái đéo- thằng chó, mày đi chậm lại coi"
đang nói dở thì quang hùng suýt chút ngã ngửa ra sau, có chút sợ mà vội ôm chặt lấy cái tên điên trước mặt, tự nhiên phóng nhanh dữ vậy trời. cậu không muốn đang yên đang lành mà lại phải vào viện nằm đâu, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com