14,
quanghung.masterd to duongdomic
dương ơi
ơi
s đấy?
hùng đói
nhưng mà trời mưa to quá à
muốn ăn gì nào?
hùng thèm bún chả
còn thèm gì nữa k?
hông
hùng thèm bún chả thôi
dương định mua cho hùng hả
hùng cảm động quá 🥺
k
hỏi th
mưa vậy ai rảnh mà mua
chó
;
vẫn là ngày nghỉ cuối tuần, lê quang hùng theo thói quen chiều chuộng bản thân sau những ngày đâm đầu vào học bằng cách nằm lì trong chăn ấm đệm êm, đánh một giấc tới tận giữa trưa.
nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp lắm thì phải, khi mà khung cảnh hiện ra trước mắt khi quang hùng thức giấc là một màn mưa giăng kín, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. quang hùng lười nhác, uể oải đạp lung tung chăn gối ra khắp nơi nhưnn cuối cùng vẫn chưa chịu ngồi dậy.
nhưng bây giờ, bụng cậu đã réo lên từng hồi, trống rỗng tới mức muốn nhét ngay thứ gì đó vào miệng để xoa dịu cơn đói cồn cào. nhưng trời mưa tầm tã thế này, quang hùng ngại phải ra ngoài, một là vì lạnh, hai là vì lười. mẹ cậu đã đi du lịch từ vài ngày trước rồi, tới tận ngày mai mới về mà trong nhà hiện giờ lại chẳng có gì ăn nên bắt buộc phải ra ngoài mua nhưng cậu hiện giờ không muốn rời chiếc giường thân yêu của mình, mà không rời thì cái bụng đói tới bức bối nó lại không tha cho cậu.
lăn qua lăn lại trên giường, quang hùng quyết định cầm chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ở cuối giường lên, nhấn vào cuộc hội thoại nằm đầu danh sách chuỗi tin nhắn và bắt đầu than thở với người đó. không cần nói cũng biết, còn ai khác ngoài trần đăng dương. dự định là sẽ mè nheo muốn hắn mua đồ ăn cho mình đồng thời bản thân quang hùng cũng muốn thử lòng hắn luôn.
nếu giờ mà đăng dương chịu lội mưa mua đồ ăn cho mình thì có lẽ thành an nói đúng thật nhỉ, quang hùng nghĩ.
mà chưa để cậu suy nghĩ mơ mộng sâu xa gì thì tên trần đăng dương kia đã nhẫn tâm dội ngay cho cậu một gáo nước lạnh vào đầu bằng cái tin nhắn hết sức cảm lạnh, biết vậy không nhắn cho rồi.
quang hùng nhìn chằm chằm màn hình nơi cuộc đối thoại giữa hắn và cậu vẫn đang hiện ra, như thể muốn dùng ánh mắt xuyên thủng mấy con chữ đó mà đấm vào mặt hắn một cái.
thử lòng thất bại, mà con mẹ nó còn không có một chút nương tay.
"khốn nạn"
quang hùng trách yêu một câu, chứ biết trời cũng đang mưa ai mà chẳng không muốn phải đi ra ngoài, bản thân cậu cũng đang như vậy mà.
quang hùng tiện tay quăng điện thoại sang một bên, chán nản vùi mặt lại vào gối như con sâu cuộn tròn trong kén. vậy là cái bụng vẫn đói, trời vẫn mưa và đăng dương thì nhẫn tâm đến thế.
cậu lăn lộn thêm vài vòng rồi cuối cùng vẫn là nằm im chịu trận, bụng réo từng hồi, đầu óc lười biếng chẳng thèm nghĩ thêm phương án.
gọi đồ ăn? không muốn.
tự đi mua? càng không muốn.
hay thôi giờ nhịn vậy, ăn mỗi bữa tối thôi cũng được.
nghĩ là làm, quang hùng liền lần nữa ôm lấy chiếc chăn ấm áp của mình mà nằm ngay ngắn lại, sẵn sàng để rơi vào giấc mộng tiếp theo.
khoảng nửa tiếng sau, khi quang hùng đang lim dim ngủ gà ngủ gật thì tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên inh ỏi khiến cả người cậu giật nảy.
giờ này mà ai còn tới đây làm gì nhỉ? quang hùng dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. không lẽ shipper? nhưng cậu có đặt gì đâu...
nhận thấy tiếng chuông vẫn liên tục kêu, quang hùng cũng đành bất đắc dĩ xỏ chân vào chiếc dép hình gấu trúc dưới thảm sau đó đi vội xuống nhà cầm theo cây dù ra ngoài mở cửa.
đợi tới lúc quang hùng cậu mở được cái cửa ra rồi thì mới nhận ra chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là trần đăng dương. đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn cầm một bịch bún chả nóng hôi hổi, nước mắm sóng sánh còn bốc khói nhẹ với thân dưới của hắn thì ừm, ướt nhẹp luôn. cây dù của đăng dương đang cầm cũng chỉ đủ che cho thân trên của hắn nhưng mà mưa to vậy cũng không đáng kể là bao.
nhìn hắn chịu thương chịu khó mua đồ ăn cho mình sao mà thấy cảm động quá vậy nè. tay nhắn một đằng mà hành động một nẻo là sao ta, quang hùng chưa nghĩ tới trường hợp này bao giờ.
vừa nhìn thấy cái dáng xinh yêu của quang hùng hiện ra trước mắt với gương mặt ngái ngủ đặc trưng. đăng dương thầm nhíu mày nghĩ, này mà hắn nhắn tin như thế rồi làm vậy thật chắc với cái thời tiết này thì con mèo lười lê quang hùng lại tính cuộn tròn trong chăn và bỏ bữa luôn cho xem.
"làm gì mà để tao bấm chuông mãi mới xuống thế?"
"thì.. từ từ rồi tao xuống, mày vội cái gì?"
quang hùng bỗng vì một phút gắt ngủ mà nhận ra hơi lớn tiếng với đăng dương, nên liền tỉnh táo lại hẳn. trời mưa tầm tã như này mà hắn còn đang đứng đây vì mình cơ mà, không thấy thương thì thôi đi.
quang hùng cũng không kiềm được cơn đói mà đưa mắt liếc xuống bịch bún chả mà hắn đang cầm, suýt rơi nước miếng. cậu liền nghiêm chỉnh lại, rồi lên tiếng.
"mưa lớn như này, mà mày còn tới đây làm gì chứ. ướt hết rồi đó thấy chưa?"
nhìn quang hùng vừa lo lắng hỏi han vừa thiếu điều muốn giật lấy bịch bún chả trên tay mình mà đăng dương cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. đói lắm rồi mà còn ra vẻ, vậy đó mà lại còn tính bỏ bữa tới tận khi trời tạnh mới chịu ăn là cái chắc, hắn quá hiểu con mèo này rồi.
"mày kêu thèm bún chả còn gì, tao tới đây để chiều cơn thèm của mày chứ sao? không muốn nữa hửm, vậy tao ăn dùm cho nhé?"
quang hùng thấy vậy liền không còn màng tới sĩ diện mà vội lên tiếng.
"không có, tao muốn mà. mày không được ăn của tao"
đăng dương không nhịn được mà cười ra tiếng.
"đói tới cỡ này rồi mà còn không chịu đi ra ngoài mua cái gì ăn, nhờ tao cũng không được thì mày lại tính nhịn tới tối luôn à?"
"làm gì có, tao chỉ định chờ trời tạnh rồi đi mua"
"rồi mày nhìn trời này thì bao giờ nó mới tạnh?"
quang hùng trực tiếp câm nín, bởi hắn nói đúng quá chứ còn gì nữa.
"vậy là.. cái đó mày mua cho tao hả?"
"chứ sao, tao cũng chẳng định mua đâu. chẳng qua tao sợ mày chết đói mà nằm bẹp dí ở nhà nên mới rủ lòng thương xót mua tới cho mày thôi"
quang hùng nghe đăng dương nói mà ngại đỏ hết cả tai, hắn là đang chê cậu lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân đấy à..
"vậy tao cảm ơn mày nhé dương, trời mưa như này mà mày còn phải đi tới tận đây, tao thấy có lỗi quá"
đối mặt với sự áy náy của quang hùng, đăng dương chỉ nhẹ nhàng nói.
"lỗi cái gì, tao tự nguyện mà. nhưng mà mày muốn thưởng cho tao cái gì không, vì công tao đã lặn lội tới đây vì mày chẳng hạn"
trời vẫn đang mưa như trút nước, lời mà trần đăng dương nói khiến lê quang hùng chợt thấy lùng bùng lỗ tai, cắn rứt lương tâm thật sự. mà hắn mới nói cậu thưởng cho, là thưởng cái gì bây giờ?
"vậy mày muốn tao thưởng gì?"
trần đăng dương nghe xong mà trong lòng như nở hoa, là đang muốn vợ hôn đó. vợ dành cho mình thế chủ động rồi, thì còn ngại gì nữa.
"vậy mày hôn cảm ơn tao đi"
"hả?"
à,
vừa mới bất ngờ vì trần đăng dương nói cậu hôn cảm ơn hắn, lúc đầu còn tưởng hôn.. hình như cậu nghĩ bậy quá rồi. bạn bè với nhau, ai làm thế. hoá ra là đăng dương kêu hôn má, vì cậu mới nãy chưa kịp phản ứng lại với lời nói của hắn thì hắn đã vào thế cúi đầu xuống dâng má lên cho cậu hôn rồi.
mà thưởng cho một nụ hôn á, hơi bất bình thường nhỉ.
thôi kệ, vì đăng dương đã cất công tới tận đây trong thời tiết mưa gió như này rồi, không thể làm phụ lòng hắn được.
quang hùng liền nhón nhẹ chân lên, hôn một cái thật kêu vào má hắn.
trần đăng dương tức khắc liền thấy sướng hết cả người, quá đủ cho ngày hôm nay rồi. thời tiết xấu có là vấn đề gì, quang hùng muốn gì hắn cũng chiều tất, thưởng cho hắn một nụ hôn là được.. hẹ hẹ hẹ.
sau cái hôn vào má, đăng dương cũng thoả mãn mà đứng thẳng dậy dúi vào tay quang hùng bịch bún chả và một ly trà tắc hắn mua thêm rồi nói.
"được rồi, hùng mang vô nhà ăn ngoan nhé. đứng đây hồi nữa là ướt nhẹp cái chân, tao cũng phải đi về đây"
"vậy.. dương về cẩn thận nhé, đừng phóng nhanh quá đó. hùng cảm ơn nha"
"biết rồi, đồ đáng yêu. về nhé"
quang hùng gật gật đầu, nhìn bóng lưng hắn đi xa dần rồi mới cảm kích cầm theo bịch bún chả đi vào nhà.
có phước lắm mới có thằng bạn thân như này, quang hùng nghĩ có lẽ nếu một ngày không có đăng dương trong đời chắc cậu sẽ không chịu được thật.
──────────
hurrykhang to duongdomic
gấp gấp dương ơi
😭
chuyện hôm qua giờ mới kể
đã gửi một tin nhắn thoại.
rên đéo gì ghê vậy má?
thằng hùng khóc thì mày cưng
mà tao khóc thì mày lại phản ứng thế à?
ghệ tao thì tao chẳng cưng
giờ này mà mày còn gọi nó là ghệ dc à?
😭
lí do tao khóc đấy thằng l
?
đã gửi một tin nhắn thoại. (thằng hùng, híc híc. nó.. ôi trời, tao hổng dám nói luôn á dương ơi)
đã gửi một tin nhắn thoại. (tao sợ mày buồn nứa híc híc)
thế khỏi nói luôn đi
đã gửi một tin nhắn thoại. (nhưng mà.. híc híc, híc híc. tao vẩn phải nói.. híc híc)
cái mẹ gì khóc thấy gớm vậy trời?
rồi có chuyện j?
mày nhắn dùm tao đi đừng có thoại nữa
tao sắp nôn một bãi rồi
nôn mả cha mày
dc r
mày bình tĩnh nghe tao nói nhé dương
nhắn
biết rồi dmm
chuyện là
mày nhắn một thể dùm tao đi
sốt ht cả ruột gan phèo phổi
đã trả lời: sốt ht cả ruột gan phèo phổi
mày còn ghê hơn tao á má
thì là thằng hùng qua nó nhắn với tao
kêu là nó đang để ý một người
còn kêu tao tư vấn về chuyện tình cảm
rồi nó kể một lèo mấy cái dấu hiệu
kiểu nó muốn hỏi xem đứa nó đang để ý có thích nó k á
tao đang nghi là mày
nhưng mà tao k dám chắc
thằng hùng chỉ bảo đứa đó là con người rồi nào nó công khai sẽ bt
😭
đã trả lời: tao đang nghi là mày
mẹ tưởng gì
chỉ có thể là tao chứ còn đứa đéo nào nữa?
hùng để ý cũng tốt
tao sẽ có cơ hội tiến thêm bước nữa với hùng
mày đừng tự tin quá dương ạ
lỡ như thằng hùng nó đang để ý người khác nữa mà không phải mày thì s?
có thể người này nó để ý ngầm mà k nói cho mấy đứa mình biết
tao ở cạnh hùng gần như 24/7 thì làm sao hùng còn có thể để ý người khác được nữa?
duongdomic đang nhập...
tao chỉ nói quan điểm của tao là sẽ có khả năng đấy thôi
nó làm gì thì làm sao mà mày có thể biết hết dc
ủa dương mày đâu r?
thấy đang nhập cái gì mà mất tiêu rồi cha
;
quanghung.masterd to duongdomic
dương ơi
gì?
dương đang làm gì thế?
hỏi làm gì?
việc nhà mày à?
hùng chỉ hỏi th mà
sao tự dưng dương nói chuyện kì thế?
giận dương luôn
sao mày vô lý thế?
vô lý chỗ nào cơ chứ (x)
cái đồ đáng ghét (x)
mới hqua còn vui vẻ mà nay đã cọc cằn với mình luôn được (x)
;
quanghung.masterd to liveyoursdripyours
chắc tao lầm rồi an
s s?
nnao r?
đối phương k có thích tao
ủa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com