17,
duongdomic to quanghung.masterd
hùng à
chuyện hôm trước
tao có cư xử k phải phép với mày
là do hôm đó tao có chút khó chịu trong người nên nói năng thô lỗ
tao biết mày buồn vì tao để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới mày
tao xin lỗi mày hùng à
tao biết tao sai rồi
thật sự xin lỗi mày nhiều
tao sẽ k như thế với mày thêm một lần nào nữa
tao thề đấy
nên mày đừng giận tao được không ?
cũng đừng khóc
tao xót lắm
mắc gì tao phải tin mày ?
mày nói xót tao mà mày cố tình bơ tao mấy ngày nay ?
mày không biết ngại nên cái gì cũng có thể nói được dương à
tao nói thật mà hùng
tao thực sự xin lỗi
tao sẽ không bao giờ như thế nữa
mày đừng giận tao
nha
mày k cần phải xin lỗi tao
cũng k cần phải thấy có lỗi
coi như ngày hôm đó k có chuyện gì xảy ra đi
mày đừng nói thế mà hùng
tao biết sai rồi
tao thề sẽ không để cảm xúc của tao làm tổn thương mày nữa
tao nói thật đấy
xin lỗi mày mà
tao không muốn nghe
mày cút đi
không
mày đừng như vậy với tao mà hùng
tao biết lỗi rồi mà
sẽ không có lần sau như thế một lần nào nữa
tao xin lỗi
đừng giận tao mà hùng
tao kêu mày cút
mày đừng đuổi tao
tao xin mày mà
mày đừng nói thế tao buồn lắm
mày bỏ qua cho tao lần này
tao không dám nữa đâu thật đấy
tao xin lỗi mày rất nhiều
tao biết sai rồi
mày đừng giận tao nữa được không hùng ?
k được mềm lòng (x)
đừng có nhắn nữa thằng điên khùng khốn nạn chó đẻ (x)
bé cưng
xin mày đó
mày bỏ qua cho tao một lần này thôi
tao hứa tao thề sẽ không có lần sau
tao xin lỗi mày mà
??? (x)
mày mới gọi tao là gì ?
duongdomic is typing...
k cho mày gọi
tao sẽ k tha thứ cho mày
thằng chó khốn nạn
quanghung.masterd blocked duongdomic.
khoan đã hùng à (!)
mày nghe tao (!)
... (x)
sao càng giận hơn thế này ? (!)
tao biết phải làm sao với mày đây (!)
────────
lê quang hùng với gương mặt đỏ tưng bừng vì khóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, tưới ướt sũng một mảng vỏ gối ôm mà cánh tay cậu đang siết chặt lấy. cái gối mềm nhũn ẩm ướt bởi những giọt lệ, dính đầy dấu vết ấm ức và tủi thân nhưng quang hùng vẫn cứ thế mà dụi mặt vào nó. chẳng biết là muốn lau đi mấy giọt nước đang đọng lại nơi khóe mắt hay muốn trốn chạy cảm giác kì lạ đang tràn ngập trong lòng này.
tay còn lại của lê quang hùng đang còn giữ khư khư chiếc điện thoại màn sáng trưng hiển thị đoạn hội thoại giữa cậu và trần đăng dương, ngón tay thon dài của quang hùng run run, nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại khung chữ "bé cưng" mà đăng dương đã gửi từ năm phút trước, trước khi bị quang hùng nhẫn tâm block ngay sau đó.
quang hùng tay vẫn mải miết vuốt như thế nhưng gương mặt thì chẳng thèm ngẩng lên mà lì lợm chôn vùi vào gối. cậu thật sự không hiểu cái tên khốn đăng dương này đang làm cái quái gì nữa, tự nhiên hung dữ với cậu không rõ lý do đã thế còn không thèm quan tâm hay cố tình nhìn cậu lấy một cái kể từ hôm đó cho tới tận bây giờ, lạnh lùng xanh lá làm như cậu là người có lỗi. và rồi hôm nay thì lại tự nhiên chủ động nhắn tin xin lỗi lấy xin lỗi để, còn trắng trợn gọi quang hùng cậu là bé cưng??? bộ hắn không thấy kì quặc hay sượng miệng khi gọi cậu như thế à? nhưng có một điều quang hùng phải thừa nhận, là mình đã nín dứt kể từ lúc nhìn thấy hắn nhắn hai từ đó. chẳng biết vì lý do gì, quang hùng cậu lại cảm thấy tâm tình mình dường như được chữa lành hẳn. nhưng dẫu vậy, ngoài mặt cậu lại liên tục nổi đoá, thậm chí là chặn luôn hắn.
"thằng điên, bé cưng.. cái đéo gì chứ? bộ thằng bố mày là con nít hay sao?"
quang hùng vài giây trước còn cảm thấy như được chữa lành mà giây sau lại tức tối cắn dứt vỏ gối đáng thương đã phải chịu đựng cậu nãy giờ một cái, hé mắt nhìn lại tin nhắn ấy vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại.
quang hùng cắn môi, nhìn tới mức trái tim bỗng chốc trở nên kì lạ, nó bắt đầu đập loạn xạ chẳng rõ lý do, thêm cả gò má lại còn hây hây nóng, hai vành tai cũng dần đỏ bừng. quang hùng khó chịu không chịu nổi, như thể cả người đụng trúng dây thần kinh ngượng ngùng mà buông thốc chiếc điện thoại khỏi tay như bị điện giật. cậu vòng hai tay ôm lấy chiếc gối ôm mà dụi vào nó thật mạnh để xua tan cái cảm giác kì quái đang tràn ngập trong lòng này đi, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời, nó vẫn cứ đập thình thịch như thế mà không có dấu hiệu dừng lại.
"ah, đồ đáng ghét đăng dương. là lỗi của mày hết"
lê quang hùng làm cách nào cũng không thể gạt bỏ đi cảm giác khó chịu khó nói đang bám riết lấy mình này nên liền nổi đóa ngồi bật dậy đấm bùm bụp vào chiếc điện thoại vô tội của mình như muốn nó nứt ra để cậu khỏi phải nhìn thấy cái tin nhắn chết tiệt kia – nguyên do khiến cậu bức bối từ nãy đến giờ.
đấm một hồi, quang hùng mới thở hắt ra, quyết định bình tĩnh lại nhưng cả người vẫn nóng hầm hập, chẳng biết vì mệt vì điên tiết hay vì.. ngượng nữa. cuối cùng, quang hùng vẫn chung thủy, một lần nữa ôm chặt lấy chiếc gối ôm không còn ướt một mảng nước nữa mà đã khô ráo từ bao giờ, rồi ngả người nằm phịch lại xuống nệm. quang hùng đưa mắt trân trân nhìn lên trần nhà vài giây và cậu bắt đầu lăn qua lăn lại chục vòng trên giường chỉ để muốn tiếp tục rũ bỏ đi cái cảm giác kì vô cùng quái này. lăn đến mức chóng mặt, cậu mới bực tức nằm im mà thở khe khẽ.
nằm một hồi, quang hùng lại nghiêng đầu liếc nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. trời vẫn còn nắng nhẹ, cậu nhìn chằm chằm, mắt dán vào từng vệt nắng đến mức ngây người. chẳng biết là đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt dần mơ màng, hàng mi rũ xuống kéo theo tâm trí vẫn còn đang ngổn ngang chìm vào giấc mộng ngay sau đó.
một giờ trước, bầu trời vẫn còn trong xanh và phủ kín nắng vàng ấm áp, ánh sáng hắt xuống đường nhìn nên thơ vô cùng thế mà giờ đây đã bị nuốt chửng bởi những tầng mây đen xám xịt. gió bắt đầu lùa qua các ngóc ngách, mang theo mùi mưa ngai ngái, những tia nắng cuối cùng cũng đã lùi lại, nhường chỗ cho khoảng không chập chờn, báo hiệu cơn mưa chẳng còn xa nữa.
trần đăng dương trên người thơm thoảng mùi nước hoa và sữa tắm thơm phức, diện lên người bộ đồ đơn giản nhưng vẫn gọn gàng chỉn chu, mang tâm thái căng thẳng đứng trước cửa nhà lê quang hùng.
đăng dương vốn dĩ chuẩn bị kĩ càng như vậy, thứ nhất là bởi vì muốn chạy qua nhà quang hùng để dỗ dành cậu và sau đó lợi dụng cơ hội thời tiết đang chuyển biến xấu này mà mượn cớ ngủ lại một đêm luôn. còn thứ hai là vì, hôm nay đăng dương biết mẹ quang hùng có nhà nên cũng phải trông sáng sủa một tí, tiện lấy lòng mẹ vợ luôn thể.
trần đăng dương đắc chí. quá thông minh, vừa được lòng mẹ vợ mà còn có thể có cơ hội được ngủ trong phòng vợ đêm nay luôn.
đăng dương tự tát mình một cái, không phải là quá lưu manh rồi à?
"không được, cứ bình thường thôi. trần đăng dương"
đăng dương hít sâu và thở mạnh một hơi, giữ bản thân mình bình tĩnh lại. bị quang hùng đột nhiên block mình đã khiến hắn suy sụp lắm rồi, đã thế cậu còn nói sẽ không tha thứ cho hắn. vậy mà hắn còn có tâm trạng để nghĩ đến mấy chuyện tào lao ấy ư?
trần đăng dương thực sự muốn khóc, lần này mà không làm quang hùng thôi giận thì hắn tự đập đầu vào tường cho xong.
đăng dương sau một lúc tự lảm nhảm như bị điên thì cũng cố đè nén cảm giác căng thẳng xuống mà đưa tay lên bấm chuông cửa nhà lê quang hùng. hắn bấm một hồi chuông liền dè chừng mà rút tay về, hết vò đầu bứt tai lại đan chéo hai tay vào nhau.
trần đăng dương đứng chưa đầy một phút mà đã khó chịu, bức bối tới mức muốn đưa tay lên đập đùng đùng vào cửa nhà quang hùng. vừa đưa tay lên dự định đập cái cho bõ cơn lo mà cánh cửa lại đột ngột được mở ra, đập vào mắt hắn là gương mặt hiền hậu của mẹ quang hùng, trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề nấu ăn.
đăng dương tức khắc giật mình, xịt keo nhìn cánh tay mình đang giơ lên như muốn đánh người. hắn liền rút vội cánh tay về, ngay sau đó nở nụ cười lịch sự, lễ phép cúi chào mẹ cậu.
"cháu chào bác gái ạ"
"ôi trời, đăng dương tới chơi hả? thằng bé này, lâu rồi mới gặp lại cháu, dạo này lớn quá rồi nhỉ, đẹp trai sáng sủa cao ráo hẳn ra"
mẹ quang hùng vừa trông thấy đăng dương liền không khỏi niềm nở vì đã vài tháng chưa gặp lại hắn.. mặc dù hắn tới đây suốt nhưng vì bác gái bận đi du lịch mất tiêu rồi.
trần đăng dương được khen thì không khỏi cười ngượng.
"dạ, bác gái quá khen. cháu vẫn vậy thôi mà.. bác gái dạo này vẫn khỏe chứ ạ? hôm nay cháu biết bác ở nhà, nên tiện ghé qua chào hỏi bác luôn"
"bác vẫn khỏe, thấy đăng dương qua là bác vui rồi" mẹ quang hùng tiện tay vỗ đầu bạn thân con trai lâu ngày không gặp một cái, sau đó liền cười trêu "càng ngày càng ra dáng trai trưởng thành. mà đăng dương hôm nay đến chào hỏi bác thôi hay muốn chào hỏi thêm cả em hùng?"
mẹ quang hùng thuận miệng ví lê quang hùng là em và trần đăng dương là anh khi trên dưới năm lần mẹ cậu thấy hai đứa ngồi chơi trong nhà. mặc dù quang hùng từ lúc đầu không hề đồng ý nhưng mẹ cậu nói gọi vậy cho nó thân tình và thích thì gọi thôi, mẹ quang hùng lúc ấy còn bồi thêm câu là "đứa nào sinh trước đứa đó làm anh". cuối cùng thì cậu vẫn không chịu nhưng vẫn phải cắn răng mà chấp nhận điều ấy, bởi vì dù gì thì cậu vẫn muốn làm anh, mà đăng dương lúc ấy lại trông hưởng ứng lắm, quang hùng càng thấy không cam tâm, tới giờ vẫn thế.
trần đăng dương ngập ngừng, sao bác gái nói nghe ngại quá.. hắn ngay sau đó lại lần nữa nở một nụ cười ngượng, vẫn không biết trả lời sao cho phải.
"dạ.."
"thằng bé này nay cũng biết ngại à?" mẹ quang hùng nhìn đăng dương ái ngại mà cười mỉm.
ơ ơ.. bác gái là đang chê mình thường ngày mặt dày không biết ngượng hay sao ấy ta, đăng dương tức khắc đứng đơ ra đó mà nghĩ.
"mà đăng dương hôm nay tới chơi thì tiện ở lại đây ăn cơm tối luôn với nhà bác nhé, nay cũng có hai mẹ con bác nên cháu ăn cùng cho vui. không phải ngại, nhé"
chưa kịp để cho đăng dương được phản ứng, mẹ quang hùng vừa dứt câu đã kéo tay hắn vào trong rồi tiện tay đóng cửa nhà lại.
"cháu vào nhà ngồi đi dương, hôm nay trở trời lại sắp mưa rồi đấy. thôi thì ở lại đây ăn cơm với bác và em hùng luôn cho vui"
trần đăng dương được mẹ quang hùng thoải mái, nhiệt tình mời ở lại ăn cơm nên hắn cũng quyết định không khách sáo mà gật đầu.
"dạ.. thế thì cháu xin phép ạ"
"thằng bé này, cứ bày đặt ngại ngùng thôi. đăng dương cứ thoải mái đi, người nhà với nhau cả"
trần đăng dương cười khờ rồi gật đầu, bước theo sau mẹ quang hùng đi vào trong phòng khách. bình thường đăng dương thoải mái lắm, mà hôm nay hắn lại thấy mình lại trở nên ngượng ngùng. chắc là tại lâu ngày không gặp bác gái, mà chắc cũng tại suy nghĩ tào lao khi nãy của hắn hoặc hơn nữa thì là tại đăng dương chưa dỗ được bé cưng của hắn nên trong lòng từ đó hóa căng thẳng, không sao thả lỏng ra được.
đăng dương thở dài thườn thượt hối hận trong lòng, có lẽ thành an chửi đúng, hắn ngu thật. khi không lại suy nghĩ bồng bột mà tin lời bảo khang nói có khi là thật, trong khi thực tế đúng ra là sẽ chẳng thể nào cái trường hợp đó nó xảy ra được.
đăng dương nhìn quanh mọi góc trong nhà một lượt mà chẳng thấy bóng dáng quang hùng đâu, liền không kiêng dè gì mở miệng mà hỏi luôn bác gái.
"bác gái, quang hùng đâu rồi ạ? hay em ấy vẫn còn ngủ trên phòng, chưa dậy thế ạ?"
mẹ quang hùng nghe xong mà không khỏi bật cười. đấy, mới bước vào nhà là tìm con trai mình đầu tiên luôn rồi.
"ừ, thằng bé con vẫn còn ngủ đấy, bác gọi dậy mấy lần rồi mà nó không chịu. dương tiện thì lên tầng gọi thằng bé dậy xuống ăn cơm luôn hộ bác, bác gọi nó hoài mà tới nản luôn rồi"
mẹ cậu vừa dứt câu, chưa để đăng dương được lên tiếng liền như cố tình nói vu vơ thêm vài lời.
"muốn theo đuổi điều bản thân mình thích ấy mà, thì nên biết kiên nhẫn, cũng như kiên trì một chút. và cũng nên biết tự chủ bản thân, không nên vì điều gì khác không rõ ràng mà làm mình bị xao nhãng dẫn tới những điều không mấy tốt đẹp, khiến chính mình sẽ phải gánh chịu. cháu thấy có đúng không dương?"
trần đăng dương khựng lại vài giây, hắn cũng không tới nỗi ngây thơ mà không nhận ra lời nói của bác gái có đầy ẩn ý trong đó. nhưng mà khoan đã.. có gì đó sai sai.
đăng dương tức khắc thấy hơi căng thẳng trở lại nhưng sau vài giây cũng cố giữ bản thân mình bình tĩnh mà trả lời với mẹ quang hùng.
"dạ, bác nói chí phải.. " đăng dương cười trừ, nói tiếp "..bác gái, thế cháu xin phép lên trên tầng.. kêu em hùng dậy ăn cơm nhé"
mẹ quang hùng nghe vậy cũng gật đầu, cười nói: "ừ, dương lên gọi em dậy hộ bác nhé. cứ từ từ thôi, không cần vội. thằng bé con đấy nó gắt ngủ lắm, bác cũng nấu nốt nồi canh rồi hai đứa xuống là vừa"
"dạ cháu xin phép bác"
trần đăng dương thấy bác gái gật đầu lần nữa với mình mới dám vụt lên trên tầng, trong lòng thầm nghĩ mình thật sự là thằng tồi khi mà chưa rõ sự tình đã vội hung dữ với quang hùng. hắn cắn rứt lương tâm, thề với đời là sẽ không như thế một lần nào nữa, và một xíu nữa sẽ xin lỗi bé cưng một cách đàng hoàng tử tế khi mà cậu thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com