18,
trần đăng dương đứng trầm ngâm trước cửa phòng của lê quang hùng, căng thẳng suy nghĩ cách làm hòa với cậu bởi hắn từ lớn tới bé chẳng biết dỗ ngọt ai bao giờ. mà cuộc đời lại khiến hắn phải lòng bé cưng khó chiều, nói nhẹ không nghe này làm hắn không biết phải làm sao mới phải.
đăng dương ảo não hít sâu một hơi, theo thói quen nhẹ nhàng tự mở cửa phòng cậu rồi tự nhiên như ở nhà mình bước vào trong sau đó đóng lại. thôi thì cứ để quang hùng thức dậy trước đã, rồi tính sau.
cửa vừa được khép lại, đăng dương ngay sau đó liền đưa mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của lê quang hùng đang ôm chặt cái gối ôm mà nhắm nghiền mắt ngủ say, lọt thỏm trong chiếc chăn bông trên chiếc giường rộng lớn. căn phòng dường như chìm hẳn vào bóng tối khi mà bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bị mây đen dày đặc phủ kín nặng nề, đăng dương bước gần tới chỗ của quang hùng đang nằm ngủ ngon lành, ngồi quỳ một chân xuống, tiện tay khẽ bật chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường lên. ánh đèn vàng nhạt hắt thẳng vào khuôn mặt thanh tú mê ngủ của quang hùng khiến cậu bỗng chốc nhăn mày nhẹ rồi khó chịu mà vùi sâu mặt vào chiếc gối ôm yêu quý trong vòng tay mình.
trần đăng dương thấy thế liền khẽ cười mà chăm chú ngắm nhìn con mèo lười trước mặt, dễ thương quá.. đăng dương không khỏi tự trách mình sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương bé cưng đáng yêu trước mặt một cách vô chừng mực như thế, hắn thở ra một hơi. giờ mà quang hùng tỉnh dậy mà có đánh hắn tơi bời hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần đừng vô tình mà đuổi hắn đi nữa là được, chuyện đấy thì hắn không cam lòng đâu.
trần đăng dương nhìn tới mức ngứa tay ngứa chân, ngay sau đó liền nắm lấy bàn tay trắng mịn, mềm mại của quang hùng vẫn đang ôm chặt cái gối ôm mà đan vào lòng bàn tay thô to của hắn. tay còn lại của đăng dương cũng không rảnh rang gì, hắn lợi dụng khi mà quang hùng vẫn còn say ngủ mà hết xoa rồi lại nhéo má mềm của cậu, chán chê lại nghịch tới tóc mai đang rũ xuống mà vuốt nhẹ nó lên.
gương mặt xinh đẹp của quang hùng được đăng dương thu hết vào tầm mắt. hắn tham lam ngắm nghía đủ góc cạnh từ đôi mắt đang say ngủ tới lông mày rồi tới sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng mịn màng của cậu mà khẽ nuốt nước bọt. đăng dương mải miết nhìn ngắm như để bù cho vài ngày qua vì hắn tức giận vô cớ mà lạnh lùng đến cậu cũng không thèm để tâm, tại vì hắn bận quan tâm tới "người khác nữa" là ai rồi, mặc dù nó không có thật.
thôi được rồi, hắn chấp nhận là mình ngu, mình thiếu chín chắn nên bị những điều không rõ ràng làm xao nhãng thật.
đăng dương ngây người ngắm nhìn quang hùng, tay này vẫn chung thủy mà đan chặt với tay quang hùng, tay kia vẫn lì lợm mà làm loạn trên mặt cậu. mãi sau mới sực nhớ tới lời mẹ quang hùng kêu lên gọi cậu dậy, bấy giờ hắn mới bừng tỉnh mà ngưng nghịch ngợm. từ lúc đăng dương lên đây tới bây giờ đã gần năm phút, hắn liền nghiêm chỉnh lại, tính mở miệng gọi cậu dậy nhưng lại không lên tiếng luôn mà ngẫm nghĩ gì đó.
giờ đăng dương mạn phép hôn quang hùng một cái được không, nhân lúc cậu vẫn còn ngủ mà hắn thấy cơ hội ngàn lần có một này thì không muốn bỏ qua đâu. hôn một cái rồi gọi dậy sau cũng được, chứ nhớ bé cưng lắm rồi.
nghĩ là làm, trần đăng dương liền đứng dậy mà khẽ ngồi hẳn lên giường của lê quang hùng, bàn tay vẫn cứ thế nắm lấy tay cậu không buông. đăng dương cúi xuống, thuận tay kéo luôn bàn tay đang bị hắn nắm lấy của quang hùng lên trên đặt song song với đầu cậu, ngón tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mềm xèo và ngoan ngoãn chẳng chút đề phòng.
đăng dương nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ kia mà bỗng chốc thấy rạo rực trong lòng, tới mức suýt chút nữa không kiềm được mà cưỡng hôn quang hùng luôn.. hắn thở nhẹ một hơi, giữ bản thân tỉnh táo lại và không nghĩ ngợi thêm điều gì khác nữa mà khẽ nắm cằm cậu ngước về phía hắn một chút rồi nhanh chóng đáp xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ và dứt ra ngay lập tức.
không đủ. nhưng mới nói hôn một cái thôi mà, không được, giờ lỡ quá đáng quang hùng có lỡ tỉnh dậy thì đăng dương hắn có bị cậu nổi giận mà đá văng xa đi mười mét không nhỉ? chắc không đâu.
nhưng mà trong thâm tâm trần đăng dương bây giờ thì hôn một cái không đủ với hắn thật, nên thôi hắn quyết định làm liều luôn. đăng dương tiếp tục dí môi mình vào má cậu vài giây, cố tình thơm một tiếng thật kêu rồi mới thỏa mãn dứt ra, nhưng hắn chưa dừng lại mà quá đáng hơn nữa. đã liều thì liều cho trót luôn, đăng dương hết thơm má lại tới hôn khóe mắt cậu rồi lan ra khắp mặt. cuối cùng, hắn còn lưu manh hôn mạnh khóe môi cậu một cái rồi mới vừa lòng ngồi thẳng dậy, chỉ dám hôn khóe thôi, lỡ hôn thẳng cái thì chắc lành ít dữ nhiều nên hắn chưa dám. nhưng như vậy với đăng dương cũng đủ đã rồi.
ấy thế mà hôn mấy cái tới cỡ đấy rồi mà quang hùng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy, ngủ say thật đấy. giờ đăng dương hắn có đè quang hùng ra đớp mỏ một phát chắc cũng vẫn ngủ ngon lành như thế này được luôn nhỉ..?
hắn lắc đầu cười nhẹ, nhưng lại tắt nụ cười ngay sau đó mà trầm tư: ngủ say như này nhỡ có ai giở trò mà không biết rồi sao? không ổn không ổn.
đăng dương sau vài phút ngồi đấu tranh tư tưởng thì cũng đành lưu luyến mà thôi nắm tay bé xinh của quang hùng, khẽ buông ra. ai ngờ vừa gần như buông hẳn thì quang hùng lại vô thức mà nắm chặt lấy, những ngón tay thon thả bám chặt vào không cho hắn rời đi.
đăng dương bị hành động của quang hùng làm cho mềm nhũn cả người, trong lòng từ đấy sướng rơn khiến tim đập thình thịch liên hồi. đăng dương liền không chần chừ mà tay đan tay lại với cậu, rồi cúi đầu nhìn, đôi môi không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.
bị quang hùng trong vô thức chủ động nắm tay khiến hắn suýt quên nhiệm vụ chính của mình, là phải gọi bé con đang say ngủ này dậy. đăng dương quyết định không buông tay ra nữa mà cứ để thế cho quang hùng nắm, còn hắn thì từ trên vuốt má cậu một cái rồi mở miệng khẽ gọi.
"hùng à.."
"ưm.. không chịu..". quang hùng nhíu mày, giọng điệu mơ màng pha chút mè nheo, lí nhí cất lên.
"hùng à..? dậy thôi nào"
đăng dương tưởng quang hùng khó chịu vì bị làm phiền, nên nhất thời vỗ nhẹ bắp tay xoa dịu cậu nhưng rồi hắn vẫn dịu giọng mà gọi cậu thêm lần nữa.
"sao dương lại gọi hùng là hùng à.."
đăng dương vừa nghe quang hùng dứt câu mà lập tức dừng mọi động tác, chú tâm nhìn chằm chằm vào quang hùng. vẫn nhắm mắt.. là đang nói mớ ư? đăng dương liền đưa tay nhéo nhẹ má cậu, rồi nhỏ giọng.
"hùng à"
vừa nói xong, đăng dương liền cảm thấy quang hùng siết chặt tay hắn tới mức có chút đau.
"dương phải gọi hùng là bé cưng cơ.."
đăng dương tức khắc đơ người, cảm giác máu mũi mình sắp xịt ra tới nơi. quang hùng mới nói cái gì vậy? đăng dương có đang nghe lầm không??? hắn có chút mất bình tĩnh mà đè tay cậu xuống nệm gối, hạ đầu thấp xuống gần sát với mặt cậu, sau đó nhìn với ánh mắt như muốn nuốt luôn con người ta vào bụng.
lê quang hùng cau mày, bị hơi thở của trần đăng dương phả vào mặt khiến cậu khó chịu mà bừng tỉnh khỏi giấc mộng. hai hàng mi mắt run run chậm rãi hé mở, tầm nhìn lờ mờ tức khắc hiện ra một bóng dáng to lớn, chỉ nhìn rõ thấy mái tóc đen đang rũ hết xuống gần hai đôi mắt của người ấy đang dí sát vào gương mặt cậu với khoảng cách ngắn ngủi.
ngay giây sau đó, quang hùng liền giật mình phát hoảng mà la lên.
"aaaa.. biến tháiiii !!!"
"khoan, kh- ái"
đăng dương định lên tiếng ngăn cản nhưng rồi trở tay không kịp, bị quang hùng trong cơn hoảng loạn giáng cho một cái tát đau điếng khiến hắn quay mặt hẳn sang một bên, khẽ xuýt xoa.
"tên khốn chó chết, mày tính giở trò gì với ông đây? tính nhân lúc ông đây ngủ rồi làm chuyện xấu à, nói cho mày biết. nhìn thế thôi chứ ông đây có võ nhé, đánh mày chết luôn, biến thái"
quang hùng vừa dứt lời liền ngồi bật dậy mà đè bóng dáng to lớn ấy xuống giường rồi vơ đại cái gối đập túi bụi vào mặt hắn khiến cho hắn không kịp phản ứng mà bất lực mở miệng xin tha.
"kh-oan.. a, từ từ. hùng à- ấy, ái ui. đừng nhéo, tao đây mà"
trần đăng dương khổ sở cố giữ tay lê quang hùng lại nhưng lại bị cậu bất ngờ nhéo vào ngực một cái phát đau.
"tao nào hả? mày dám đụng vào ông đây là mày xong với ông, đánh cho mày chừa luôn !!!"
quang hùng thở dốc vì đánh hắn từ nãy tới giờ, nhưng vẫn chưa chịu dừng tay mà vẫn duy trì động tác khiến đăng dương hắn dở khóc dở cười, cố lên tiếng chữa cháy lần nữa.
"tao.. a đau, đăng dương đây mà.."
"mày đừng có điêu"
quang hùng nghi ngờ nhìn hắn, nghe giọng nói cũng giống đăng dương thật. nhưng quang hùng vẫn không buông lỏng cảnh giác, ghét bỏ đấm một cái vào bụng đăng dương khiến hắn đành nhăn mặt chịu đau.
"thật.. úi úi"
quang hùng đột ngột nắm tóc hắn, kéo mạnh ép hắn ngồi dậy khiến đăng dương thảng thốt kêu thành tiếng. tay còn lại của quang hùng với tới công tắc đèn ở đầu giường bật nó lên, ánh đèn chói lóa lập tức làm sáng rọi căn phòng, gương mặt nhăn nhó vì đau của hắn cũng hiện rõ ngay sau đó khiến quang hùng cuối cùng cũng buông lỏng tay mà thở hắt ra. một lúc sau, quang hùng cũng tha cho mái tóc đáng thương của hắn mà mở miệng trách móc.
"là mày thật à dương.. mẹ nó làm tao cứ tưởng.. xin lỗi, làm mày đau rồi. nhưng mà sao mày lại ở trong phòng tao, vừa nãy lại còn dí cái mặt mày sát vô tao nữa, làm hết hồn"
quang hùng nói một hồi mới nhớ ra là mình đang giận hắn, biết thế cậu không xin lỗi vì đánh hắn thấy cũng đáng cũng hợp lý mà nhỉ.
"mà, ai cho phép mày xuất hiện ở đây? đồ hai mặt, đồ khốn nạn, đồ không có lương tâm, hung dữ với tao cho đã rồi muốn tao bỏ qua cho mày sao? tao kêu mày cút rồi mà, sao mày còn tới đây, lại còn dám ở trong phòng tao làm loạn"
đăng dương ngồi im thin thít nghe quang hùng chửi mắng mình mà chưa dám hé một lời, còn quang hùng thì ngừng lại thở mạnh một hơi rồi nói tiếp.
"tao nói rồi, tao sẽ không tha thứ cho mày.. mày còn không mau c-"
không để quang hùng nói dứt câu, đăng dương đã vội đưa tay lên bịt miệng quang hùng khiến cậu nhất thời ngơ ngác mà nhìn hắn. đăng dương không muốn nghe quang hùng thốt ra những lời như thế đâu, đau tim chết mất.
đăng dương ngay sau đó cũng bỏ tay xuống, hắn bày ra vẻ mặt hối lỗi và buồn tủi nhìn chằm chằm cậu mà lên tiếng.
"tao xin lỗi mày mà hùng, mày đừng nói vậy. tao thật sự biết lỗi rồi, tao sẽ không bao giờ như thế nữa. tao xin lỗi, xin mày mà.. tha thứ cho tao được không? hùng à.."
quang hùng định lên tiếng thì lại cứng đờ nhìn đăng dương tự nhiên nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa. tay cậu giật giật, muốn rút ra nhưng lại bị hắn lì lợm giữ chặt lấy. quang hùng hít sâu một hơi, rồi từ tốn bình tĩnh lại, thực ra cơn giận trong lòng quang hùng cũng vơi đi chút ít rồi bởi cậu nghĩ đăng dương chắc cũng chẳng cố ý bơ mình đâu, mà là cố tình. đùa thôi, chắc là hắn có chuyện gì đó không vui không tiện nói nên mới chọn cách hung dữ để thể hiện ra với cậu. nhưng ai đời lại chọn cách đó hả trời? trầm tư vài giây mà lửa giận trong lòng quang hùng cũng bỗng chốc bùng lên lại.
quang hùng từ đầu cũng không muốn làm căng, bởi quang hùng đã dự định sẽ tha lỗi cho đăng dương nếu mà hắn chủ động xin lỗi mình thôi. nhưng thành an không đồng tình, liền nói quang hùng phải làm căng lên thì đăng dương mới biết sợ, mới không dám làm tổn thương cậu thêm nữa. cũng vì vậy quang hùng phải đấu tranh với lòng mình lắm mới nhẫn tâm đuổi hắn đi như thế đấy.
"mày buông ra"
"bé cưng.. mày tha lỗi cho tao đi mà, tao sẽ không như thế nữa đâu"
quang hùng xịt keo cứng ngắc, lại lần nữa mặc đăng dương làm loạn. hắn cúi đầu dựa vào vai quang hùng, nãy quang hùng nói thích hắn gọi là "bé cưng", giờ nói vậy có làm cậu nguôi giận được không? thôi thì thử luôn cho biết.
"thằng điên, mày tin tao.."
đăng dương đột ngột chồm lên hôn chụt một cái vào má mềm của quang hùng. giọng điệu mềm nhũn và đầy tủi thân của đăng dương vang lên ngay sau đó.
"thôi mà, tao xin lỗi mày nhiều. xin mày mà, tha lỗi cho tao được không?"
quang hùng cảm thấy bản thân mình nhất thời cạn ngôn, có ai bày ra vẻ hối lỗi nhưng cứ không chịu yên mà làm loạn với người ta như hắn không chứ?
vành tai và gò má của quang hùng đỏ bừng lên không rõ lý do sau khi bị đăng dương hôn một cái.
"sao mày hôn tao?"
"thì hôn.. chuộc lỗi đấy"
quang hùng lập tức trừng trừng nhìn hắn, hết hôn cảm ơn tới hôn chuộc lỗi, bộ thằng này nó lắm kiểu hôn thế à..?
"tha lỗi cho tao đi mà, được không? không có lần sau nữa đâu mà, tao nói thật đấy"
"không"
"đi mà"
"kh-"
chụt.
"này !!"
đăng dương thấy nói miệng không được nên đành hành động, hắn hôn liên tiếp lên má quang hùng mặc cho cậu phản đối.
"ngưng ngay, thằng điên. không cho mày hôn !"
quang hùng cố đẩy mặt đăng dương ra mà không thành, cuối cùng lại bị hắn đè nằm xuống giường dứt khoát hôn vào má thêm một cái nữa.
kì lạ quá, kì lạ quá. trần đăng dương không thấy lạ hay sao?????
quang hùng thở hắt ra, nhận thức được tư thế không mấy trong sáng của cả hai mà gương mặt bỗng chốc đỏ như gấc, định lên tiếng mà lại bị đăng dương nhanh hơn một bước.
"bé cưng.. xin lỗi mày mà"
quang hùng im bặt, đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn đăng dương, trong lòng nóng ran như lửa đốt khiến cậu không tài nào chịu thêm nổi mà đành chịu thua hắn.
"được, không giận mày nữa. tha cho mày.. mày mau ngồi dậy, đừng đè tao nữa"
"thật sao?"
"thật mà cái thằng này. ngồi dậy mau lên, tao đánh mày nữa bây giờ"
đăng dương cuối cùng cũng thả lỏng lòng mình xuống, cười tủm tỉm ngồi dậy, còn tốt bụng kéo quang hùng dậy theo.
"xuống ăn cơm nhé, mẹ.. à, bác gái đang đợi mày với tao đấy"
quang hùng lập tức nhìn lấy đăng dương trước mặt.
"đợi mày với tao? mày qua đây xong đòi mẹ tao xin ăn ké đấy à?"
"làm gì có, bác gái mời tao ở lại ăn đàng hoàng mà"
quang hùng nghe vậy cũng thôi đá xéo đăng dương, đứng dậy vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, đi vào phòng tắm rửa chân tay mặt mũi rồi ra ngoài kéo đăng dương đứng dậy, vừa kéo tay hắn đi xuống vừa sờ mó đăng dương mà mở miệng hỏi han liên tục.
"đi thôi, không để mẹ tao đợi lâu. mà nãy tao đánh mày đau không? để tao coi coi có bị bầm không, tí ăn xong bôi thuốc cho nha"
đăng dương bị sờ mà ngứa ngáy, liền đưa tay cản quang hùng lại chứ cứ vậy nữa là có chuyện liền..
"không đau lắm đâu, mày đừng sờ. tao ổn"
"thật không?"
"thật.. ái đau"
quang hùng bất ngờ nhéo eo đăng dương khiến hắn không kịp trở tay mà kêu lên.
"thế mà bảo không đau, thôi tí bôi thuốc cho"
đăng dương khóc thầm trong lòng, quang hùng không ác thì ai ác..
────────
duongdomic
(đã block chính quyền)
kỉ niệm lần thứ 3 được ngủ cùng crush:
bị crush giận nên quyết định qua nhà e ấy giảng hoà. lên phòng e ấy lúc e ấy ngủ say, tôi nhân cơ hội giở trò và cái kết bị đánh tơi bời
nhưng tới tối muộn trời độ tôi, mưa mãi k dứt nên tôi còn được ngủ qua đêm mà còn chung phòng với e ấy !!! nhưng bị e ấy cho nằm dưới đất,
cơ mà mng bt j k, sáng nay vừa mở mắt tôi thấy e ấy nằm bên cạnh tôi. là bên cạnh tôi đấy anh chị em nào crush ngta mà dc như tôi k ? tất nhiên là k 👍🏻
e ấy nằm bên cạnh ôm chặt lấy tôi, chẳng biết bị lăn xuống đất hay j nhưng mà đè tôi chặt cứng, đè mà phát cửng.
710 likes, 1.97K comments.
17 shares.
view all comments.
liveyoursdripyours
dm tao đang đọc cái đéo j thế chọc mù mắt tao đi
liveyoursdripyours
bt thế k lướt mxh mà tới trường luôn
hurrykhang
một ngày tồi tệ khi biết đọc chữ
jsol.thaison
giảng hoà :))
hieuthuhai
ai dạy mày đăng bài ?
dead.poetry
hoang dã quá a ơi
↪️ bleeding_
@dead.poetry ảnh k lên bài thì thôi, lên một cái là chấn động liền =)))
captainboy_0603
sướng
↪️ captainboy_0603
à nhầm sớm
phap_kieu3
r cái ảnh là sao z cha ?
↪️ monstar_nicky
@phap_kieu3 có khi nào hai đứa nó húp nhau r k ?
songluan1709
tao thấy cái ảnh là tao nghi cái cap không bình thường rồi
↪️ quan.phamanh
@songluan1709 chứ nó có bgio bth hả a ?
louhoangg
ai tịch thu điện thoại thằng dương dùm tao
atus310
quang hùng ơi, em chạy đi. thằng này nó đểu thật
↪️ liveyoursdripyours
@atus310 hùng nó mà thấy bài này chắc nó chạy mất dép rrrr
congduongxx
chính quyền gì ? pô lít đây, mày đã bị bắt vì phát ngôn k đúng chừng mực
weantodale
phát gì cơ ?
hidadoo
rì pọt
wavy_drift
thích cái cách ảnh khoe
rhyder.dgh
ai dạy đăng ảnh kết bài vậy thằng lồn
phamdinh.thaingan
tao mách chính quyền nè con
see more comments.
────────
bùng nổ sự gay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com