21,
duongdomic to quanghung.masterd
hùng này
mình gặp nhau một chút được không ?
gaowjs laje j
t kos gapp
dưon djahgs gehts
mày uống bia à hùng ?
uosng thídf s
m lad dò dáhg gêht
m ím dj
t k muón ncjh voies m
mày say rồi
mày đang ở đâu ?
tao đến đưa mày về
seen.
hùng à ?
missed a voice call.
missed a voice call.
shared a location.
────────
"nhắn ai mà chăm chú thế?"
bảo khang vu vơ lên tiếng, đã quên béng đi cơn đau từ lâu, kể từ lúc gã thấy quang hùng bấm mãi từng câu chữ một khoảng không ngắn thì mới gửi đi được nhưng mà từ góc nhìn của gã đã thấy câu từ cậu bấm ra nó chẳng có chút hoàn chỉnh tí nào rồi.
gã bèn nhổm người dậy, kéo theo chiếc ghế mình đang ngồi dịch sát vào quang hùng hóng chuyện, gã là đang muốn biết ai mà khiến cậu tập trung vào như thế.
thành an cũng không ngoại lệ, nó nhìn bảo khang tò mò tới nỗi táy máy tay chân nên đã tạm quên đi cơn đau âm ỉ ở cằm mà lên tiếng chọc ghẹo nhưng tay thì lại hành động không khác gì gã, kéo dịch ghế sát sàn sạt vào quang hùng.
"biết nhìn lén bạn nhắn tin là xấu lắm không?"
nó miệng nói nhưng ánh mắt đã dán vào màn hình điện thoại của quang hùng mà hóng chuyện.
bảo khang bất bình nhìn nó, nhìn dáng vẻ đi ngược lại với lời nói của nó mà không khỏi nhăn mặt.
"thế mày đang làm gì đấy, miệng thoại đằng tây xong đi đằng đông hả gì?"
"tao nhìn công khai mà"
"vậy tao cũng đang nhìn công khai mà"
gã không chịu thua kém mà vẫn cố chấp hơn thua mặc dù gã biết thành an nó sẽ phát ngôn ra vài câu có thể khiến gã sa mạc lời.
biết rồi nhưng vẫn làm thì mới gọi là cố chấp.
"mày thừa nhận mày nhìn lén mà"
"bao giờ?"
hai máy thoại thành an và bảo khang lại bắt đầu chí chóe, không đứa nào chịu thua đứa nào nhưng trong khi đó, quang hùng đang lọt thỏm ở giữa lại như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, dường như chẳng để ý sự việc xung quanh mà chỉ cố làm bản thân cậu tỉnh táo một chút để chú tâm bấm từng câu chữ không mấy tốt đẹp gửi tới tên cậu mới tự gán ghép cho người ấy cái danh trai đểu.
hai đứa an khang đang cãi nhau qua lại thì chợt nghe thấy chuông cuộc điện thoại gọi đến phát ra từ chỗ quang hùng thì tạm tặng nhau cái liếc mắt "thân thương" để chuyển sự chú ý xuống thanh niên ngồi im lìm mà bấm miết cái bàn phím màn hình nãy giờ kia.
tới khi nhìn xuống, thành an và bảo khang lại chỉ thấy quang hùng nhìn chằm chằm vào màn hình mà không có ý định là sẽ nghe máy.
thành an nhìn tên hiển thị trên màn hình, khẽ thở dài.
tưởng đâu là ai xa lạ, hóa ra là thằng bạn "thân" mà bé trai "thẳng" bên cạnh nó đây đang thầm thương trộm nhớ. bảo sao lại kiên trì ngồi bấm từng chữ từng từ mặc dù ngữ nghĩa nó không chút ăn khớp mà loạn hết cả lên tới thế.
bởi bình thường, nếu đi nhậu như này mà điện thoại quang hùng có reo cỡ nào thì cậu cũng đâu thèm để tâm đâu. thế mà bây giờ, bị thần cupid nhắm trúng rồi nên khác hẳn.
tiếng nhạc được chủ quán bia mở kết hợp với tiếng chuông cuộc gọi vang lên liên hồi không ngừng khiến bảo khang gã ong hết đầu, không nhịn nổi mà lên tiếng.
"quang hùng, mày tính không nghe máy mà cứ để nó kêu thế à?"
"hông hích"
thành an nghe quang hùng lên tiếng mà suýt nữa cười phụt, có ai mới uống có ba bốn lon bia mà say tới nỗi nói ngọng hết cả lên như cậu không, thế mà có chuyện gì buồn là cứ thích rủ anh em đi nhậu cùng thôi, tửu lượng rõ ràng chẳng cao mà cứ thích cố.
"vậy để tao nghe hộ cho"
bảo khang nghe tới cuộc gọi thứ hai vang lên mà quang hùng vẫn không có ý định nhấc máy liền rướn tới cầm luôn điện thoại của cậu lên, chuẩn bị nhấn nút nghe thì lại bị chủ nhân của chiếc điện thoại vội lên tiếng ngăn cản khiến gã hơi khựng lại vì buồn cười.
"hông đượt, khang! mày hông được nghe, mày trả tao điện thoại đây, tao phải chưởi chết nó, đồ dươn đáng ghét"
quang hùng vừa nói vừa mơ mơ màng màng vươn tay tới định lấy lại điện thoại thì lại bị thiếu gia họ đặng bên cạnh kẹp cổ kéo ra xa, làm quang hùng giật thót mình cùng cánh tay vẫn đang còn chới với giữa khoảng không.
"ô hay, mày nói thế thì thằng khang không phải là đang giúp mày à hùng?"
thành an vừa cười vừa nói làm quang hùng càng vội vàng hơn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp mình của nó.
"đúng rồi đấy, mày muốn chửi thằng dương thì trùng hợp nó đang gọi tới đây thì nghe máy rồi chửi thẳng vào tai nó không phải là quá hợp lý à?"
bảo khang nhìn quang hùng cứ giãy dụa nhưng sức lực lại không đáng kể so với thằng quỷ thành an kia mà vừa mắc cười vừa khó hiểu.
muốn chửi người ta mà người ta đang gián tiếp tìm tới tận cửa đây thì lại trốn tránh không muốn tiếp là sao?
"hông mà"
quang hùng bị kẹp mà bất lực, cộng thêm việc nốc bia vượt mức chịu đựng của bản thân mà chẳng còn bao nhiêu sức chống cự, chỉ còn biết cách lên tiếng can ngăn.
cậu tức tối khóc huhu trong lòng, thầm rủa hai thằng to con này nhân cơ hội lúc bản thân không tỉnh táo mà thi nhau bắt nạt mình như thế này.
nhìn quang hùng vùng vẫy thấy mà thương, nhưng thành an và bảo khang lại không nghĩ thế. thành an mặc kệ sự phản đối kịch liệt của cậu, hất cằm ẩn ý bảo gã hãy mau chóng nghe máy đi.
"mày không cái gì, mày bình thường đều nói không thích chuyện gì không rõ ràng mà?"
"nhưn, nhưn hông phải bây giờ mà"
quang hùng hoảng tới ngọng lên ngọng xuống, cậu thực sự không muốn nghe cuộc gọi của đăng dương đang gọi tới lúc này đâu, mất mặt chết.
bảo khang và thành an như bỏ ngoài tai lời cậu đang cố gắng phản kháng, gã nhìn vào màn hình định nhấn nút nghe thì cuộc gọi vừa lúc đã ngừng kêu, hiện lên thông báo nhỡ.
quang hùng cuối cùng cũng buông thõng tay xuống, kiệt sức thở hắt ra. thành an thấy thế cũng buông tha mà thả cánh tay mình ra mà đẩy cậu ngồi thẳng lên.
"thằng dương kêu tới đón mày này hùng"
giãy giụa tới mất sức làm quang hùng tỉnh táo hơn một chút, cậu cúi gằm mặt xuống nhưng chưa kịp thả lỏng cơ thể thì lại bất ngờ ngẩng phắt lên vươn tay tới muốn giật lại chiếc điện thoại của mình.
"mày đưa tao-"
quang hùng rướn tới nhưng bảo khang đã nhanh hơn một bước giơ điện thoại của cậu ra xa, tiện tay nhấn nút gửi định vị hiện tại của cậu cho hắn.
thành an cười thành tiếng, lại kéo thanh niên đang kích động không chịu yên lần nữa kia ngồi yên vị xuống ghế.
"bình thường hai đứa mày vờn nhau như chó với mèo, mà sao hôm nay mày lại phản ứng như con cá mắc cạn như thế hả hùng?"
thành an vừa dứt câu, và mặc dù nó không hề nhắc hay nói tới chuyện giữa quang hùng cậu và đăng dương đang xảy ra chuyện gì nhưng cậu lại như bị nói trúng tim đen, cứng người không thèm phản kháng thêm mà lại xấu hổ yên ắng ngồi im.
"cứng họng rồi kìa," bảo khang đặt trả điện thoại lại chỗ cũ cho quang hùng, lên tiếng tra hỏi dù gã và thành an đã biết thừa câu trả lời "rốt cuộc mày đang giận nó chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com