Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,

hieuthuhai to liveyoursdripyours

an (!)
3 ngày rồi đó (!)
bé an gỡ chặn anh đi (!)
anh biết anh sai rồi (!)
em bé ơi (!)
😭 (!)
anh chỉ lỡ ngủ quên th mà (!)
an k thương anh hả ?(!)
anh nhớ em quá (!)
an ơi (!)

quá lắm rồi (!)
gọi điện thì k chịu nghe (!)
nhắn tin k chịu rep (!)
đến tận nhà thì k chịu gặp (!)
làm đủ mọi cách để dỗ em mà em lại đi chặn anh (!)
con mèo nhà em (!)
chiều em quá em hoá hư thật mà (!)
đã thế (!)
sẵn đây tao nói luôn

mày muốn nói cái gì?

ơ
em bé
em chịu gỡ chặn anh rồi này
anh vui lắm đó
mà sao em lại xưng mày tao?
🥺

mày coi lại coi ai xưng trước?
giờ mày muốn nói gì thì nói luôn đi
rồi cút xéo

bình tĩnh đã an
em nghe anh giải thích

nhanh

nhưng mà bé an đừng xưng mày tao nữa được không?
anh thấy không vui

rồi thằng nào xưng trước?
tao cho mày 3 giây để giải thích đó

không phải
anh không có ý đó

1

bé an đừng giận
anh sai rồi
anh đang ở trước cửa nhà em
em xuống đây đi
anh đưa em đi ăn bún bò nhé
lần trước em nói thích có áo khoác mới ăn xong anh dẫn em đi lựa
sau đó em muốn làm gì nữa anh đều sẽ theo ý em

an à
anh thật lòng xin lỗi em
chuyện ngủ quên anh thật sự không có cố ý
không có lần sau đâu mà em
nếu em không thích đi cùng anh thì em có thể xuống gặp anh, mình nói chuyện một chút với nhau thôi được không em?

hieuthuhai đang nhập...

;

trần minh hiếu đứng ngoài cửa nhà của đặng thành an cùng chiếc xe SH được dựng gọn ở một góc, tay vẫn mải miết soạn đi tin nhắn dỗ ngọt em bé bướng bỉnh, giận dai này.

nói có vẻ buồn cười nhưng sự thật là đã năm ngày trôi qua kể từ khi anh bị thành an giận, nguyên nhân thì cũng không có gì to tát lắm. chỉ là hôm ấy, cũng giống như bao ngày, vào một buổi tối với không khí mát mẻ, chỉ còn những vì sao tinh tú lấp lánh sáng rực trên bầu trời, anh và nó gọi video nói chuyện với nhau. thì hôm đó thành an nó có một chuyện vui ơi là vui, đợi mãi đến lúc minh hiếu có thời gian rảnh để gọi kể cho anh nghe, ấy vậy mà trong lúc nó say mê kể chuyện vui với anh, thì anh lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, tới mức không biết trời trăng gì nữa.

đặng thành an nó thì vẫn độc thoại say sưa mà có biết trần minh hiếu kia đã chìm vào giấc mộng rồi đâu, tới khi câu chuyện đi đến hồi kết thì nó mới tự hỏi sao hôm nay minh hiếu lại im lặng thế. bây giờ nó mới đặt tầm mắt nhìn lại vào màn hình thì mới nhận ra tên bạn trai đáng ghét của nó đang ngáy ngủ từ đời nào rồi.

trời ơi tức chết nó, thà rằng bảo nó hôm nay anh buồn ngủ rồi đi, để nó lần sau rồi kể cũng được, vì lúc gọi nó đã thấy anh có dấu hiệu muốn ngủ lắm rồi, nó cũng nói là hay thôi ngày mai hoặc khi khác nó kể cho nghe cũng được.

thế mà trần minh hiếu lúc đầu không chịu, còn bảo nó cứ kể đi, anh muốn nghe, lúc đầu còn hăng hái đối thoại với nó vài câu mà chẳng biết từ khi nào đã ngủ như bất tỉnh luôn rồi. đặng thành an lúc ấy dự định muốn gọi trần minh hiếu thức dậy để mắng vào mặt anh, nhưng nghĩ lại anh hôm nay có vẻ mệt rồi nên nó cũng thôi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tên đáng ghét nhưng đẹp trai này say ngủ.

ngắm minh hiếu được cỡ gần nửa tiếng thì nó cũng tắt đi cuộc gọi mà vào khung chat của hai đứa nhắn gửi anh vài lời "tình thương mến thương" sau đó nó ôm một bụng giận dỗi tắt máy để đi vào giấc mơ đấm anh một trận.

bây giờ trần minh hiếu nghĩ nếu anh có cơ hội được quay trở lại ngày hôm ấy, thì anh sẽ nhất định chọn nghe theo lời nó chứ không cứng đầu như vậy. chỉ trong một khoảnh khắc không đáng nhớ mà minh hiếu quên mất rằng thành an có cái tính giận dai kinh khủng nên có thể nói cái kết này thấy cũng xứng đáng với anh đi.

nhưng mà anh không nghĩ tới việc chuyện này đã kéo dài tận năm ngày, anh thật sự nhớ nó phát điên rồi. trong suy nghĩ của anh giờ đây chỉ tồn tại việc là đặng thành an hãy nguôi giận đi, nó muốn gì hay thích gì anh cũng đều sẽ theo ý nó chứ anh không chịu nổi việc thiếu hơi nó nữa rồi. anh đã nghĩ đủ mọi cách anh có  thể nghĩ để dỗ dành nó nhưng em bé này vừa khó chiều vừa hay để bụng làm anh bất lực vô cùng. trời ơi, anh chừa thật rồi, thề là chẳng dám có lần sau nên trong lòng chỉ mong nó đồng ý gặp mặt anh để anh chuộc lỗi với nó một cách tử tế.

khi minh hiếu vẫn đang đứng chôn chân ở trước cửa nhà nó, trong lòng tràn ngập sự buồn bã và lo lắng khi thấy thành an không trả lời tin nhắn của mình. anh vẫn để ngón tay mình hoạt động liên tục, soạn rồi lại xóa, lựa những từ ngữ hợp mắt nhất để dỗ dành nó. đang soạn giữa chừng thì chợt một giọng nói ngọt ngào như rót đường vào tai nhưng không kém phần dỗi hờn vang lên ở đối diện anh.

"đồ hiếu ngốc, bộ anh nhắn mà không biết mỏi tay hay sao vậy?"

trần minh hiếu sững người, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là hình ảnh đặng thành an diện lên người chiếc áo sơ mi có họa tiết caro nâu nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo thun cùng với chiếc quần jeans tối màu. tâm tình minh hiếu từ buồn tủi lập tức trở nên tươi tỉnh, vui vẻ cười tươi khi vừa nhìn thấy nó, đặng thành an cuối cùng đã không còn vì giận dỗi mà từ chối gặp mặt anh nữa. minh hiếu liền không còn suy nghĩ thêm gì mà tiến tới gần ôm cả người nó vào lòng, hít hà mùi hương tỏa ra từ chiếc cổ trắng ngần của nó, dường như bao nỗi nhớ nhung anh gần như dồn hết vào cái ôm dành cho nó.

thành an bị minh hiếu ôm lấy cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh. thật ra là nó cũng nhớ anh lắm rồi nhưng mà đang mang tiếng giận dỗi lại đi nói nhớ, nói muốn gặp anh thì hơi mất mặt quá nên nó quyết định im im. lỡ rồi thì làm cho trót, nhưng đến bây giờ khi minh hiếu đã đang đứng trước mặt mình thì thành an chịu thua, bao nhiêu sự giận hờn nó quyết định vứt đi hết.

người yêu mình đã dỗ dành mình đến cỡ này rồi mà vẫn còn giận thì thật sự là có vấn đề. dù trong lòng nó đã hết giận và cũng đang đáp lại cái ôm dịu dàng của anh nhưng ngoài miệng nó vẫn muốn trêu chọc anh thêm một chút. nó quyết định vờ diễn cho giống thật một tí, hai tay đang ôm lấy, bám vào áo anh liền giật nhẹ ra.

"ai cho anh ôm em, em đang giận anh đó"

minh hiếu liền như con cá mắc cạn, quyết không buông mà còn ôm chặt nó thêm. giọng nói có phần bối rối và buồn buồn không biết phải làm sao khi thấy nó vẫn chưa chịu mềm lòng với anh.

"bé an vẫn còn giận anh sao? anh xin lỗi em mà, thật sự không có lần sau đâu. em tha lỗi cho anh nhé, bé an thích gì anh cũng sẽ chiều, đừng giận anh nữa"

tim thành an lập tức trở nên mềm nhũn, ai mà chịu được khi được trai đẹp dỗ ngọt vào tai những lời này chứ. thành an run nhẹ, cố nén để không cười lên, nhìn cún thúi đang cụp hết cả tai xuống mà thấy thương. thành an thấy thế nên thôi, cũng không tính chọc thêm nữa, tí khóc ra đấy lại hơi mệt. đang định lên tiếng thì thành an chợt thấy cổ mình có chút ướt ướt, lại còn hơi đau đau, liền giật mình kêu khẽ kéo anh ra mà cái tên đáng ghét này dính như keo 502 ấy, mãi không chịu buông. thành an tức điên.

"cái đéo gì thế, trần minh hiếu. anh có chịu buông em ra không? anh mà không buông, em sẽ không tha thứ cho anh đâu đấy"

lời vừa dứt, trần minh hiếu cuối cùng cũng chịu buông thành an ra, nhìn vào nó với cái nhìn vô(số) tội.

"buông, anh buông mà. an đừng giận"

thành an lườm anh, dùng giọng điệu nạt nộ mà lên tiếng.

"anh con mẹ nó, mới vừa làm gì em?"

"anh xin lỗi, em đừng giận. tại anh nhớ em quá nên—"

"nhớ em mà đi cắn cổ em là sao hả. trần minh hiếu, anh là chó à?"

đặng thành an ngoài mặt chửi nhưng trong lòng cố cắn răng để không cười, thật hết nói nổi tên trần minh hiếu trước mặt này mà.

"anh không cố ý, anh xin lỗi an. thật lòng đó, em thương anh một chút, tha lỗi cho anh nhé em, anh thật sự không dám có lần sau"

giọng trần minh hiếu như sắp khóc tới nơi, đặng thành an cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, rồi nói với anh.

"hiếu ngốc, chuyện đó cũng không có gì nghiệm trọng lắm. hôm đó em biết anh mệt nên từ đầu đã khuyên anh nên đi ngủ đi, không cần thức để nói chuyện với em đâu, mà đồ cứng đầu nhà anh lại không chịu, nên anh ngủ quên em cũng không trách. giận anh là vì anh không chịu nghĩ cho bản thân, em cũng hết giận anh lâu rồi, chỉ là muốn làm khó anh một chút"

"em nói thật sao?"

minh hiếu vừa nghe thành an nói xong thì lại trở nên vui vẻ như trẻ con được cho kẹo, lập tức cười nói với nó.

"ủa chứ nãy giờ tui rảnh để giỡn với anh h- ưm"

chưa kịp dứt câu, thành an đã bị minh hiếu nhẹ nhàng tóm lấy gáy mình, kéo nó vào một nụ hôn sâu không báo trước. thành an bị hôn đến mềm nhũn, đành bất lực tóm lấy một góc áo của anh để giữ cho bản thân bớt run rẩy. hôn cỡ được gần hai phút, nó liền nhận ra hai đứa đang đứng trước cửa nhà nên vội vàng dứt khỏi nụ hôn mà đẩy anh ra. khuôn mặt đỏ bừng vì ngại và vì thiếu dưỡng khí của nó hiện ra ngay trước mắt anh, ánh mắt nó trừng trừng.

"trần minh hiếu... đang ở trước cửa nhà đó, không phải ở trong nhà đâu. sao anh dám hôn em hả đồ hiếu đáng ghét, ghét, ghét, ghét"

thành an vì thẹn quá mà hóa giận, vừa nói vừa đánh bốp bốp liên tục vào ngực anh.

"anh xin lỗi mà, hay hôn thêm cái nữa nhé?"

"cái đéo gì cơ?"

nhận thấy nó có vẻ sẵn sàng để tặng cho mình một cú đấm rồi, nên minh hiếu cũng không dám trêu nó nữa.

"anh chọc em thôi, em đừng nóng. nhưng sao em hết giận rồi mà lại đi chặn anh, còn không chịu gặp anh lấy một lần. anh tổn thương lắm đấy"

thành an nhìn minh hiếu làm nũng với mình bằng giọng điệu cún con, thật tình nhìn chỉ muốn đấm cho cái vào mồm.

"thì em nói muốn làm khó anh mà, em cho anh tận bốn ngày để chuộc lỗi nhưng cuối cùng vẫn không có cái câu em muốn nghe"

"vậy bây giờ anh biết rồi, em bé không tránh anh nữa nhé"

"anh biết cái gì?"

"anh đưa bé an đi ăn bún bò, chịu không?"

cuối cùng nó cũng đợi được câu nói này, liền vui sướng ra mặt nhưng vẫn cố nói chọc thêm. "ai nói anh biết, thằng khang đúng không?"

minh hiếu không giấu diếm gì mà liền gật đầu. "ừm, thằng khang nói anh"

"tui biết ngay mà"

minh hiếu cười xòa, tội lỗi nói: "anh xin lỗi, không hiểu được lòng em. giờ anh dẫn bé an đi ăn nhé"

"xin lỗi hoài, cái đồ ngốc xít. em không trách anh, mình đi. em thèm lắm rồi"

minh hiếu cười nhẹ nhìn thành an kéo mình ra khỏi cửa để nó khóa lại, sau đó nó vui vẻ nắm tay anh ra góc chỗ chiếc xe anh đang dựng. minh hiếu liền đội mũ bảo hiểm lên cho nó, gạt chỗ để chân để nó leo lên, rồi lên xe kéo hai tay nó ôm lấy mình và đèo nó tới quán bún bò nó thích.

cuối cùng thì anh và nó cũng đã làm hòa, thấy cũng ác cũng tội mà thôi cũng kệ. cho trần minh hiếu chừa luôn, đặng thành an ở đằng sau ôm trần minh hiếu vừa cười đùa với anh vừa thầm nghĩ trong lòng.








thành an và minh hiếu bây giờ đang cùng nhau thưởng thức tô bún bò khói bay nghi ngút, thơm phức mùi bò chín và hành lá. nó với cái mỏ tía lia liên tục nói chuyện trên trời dưới biển, còn minh hiếu thì yên lặng ngồi nghe, đáp lại nó là phụ còn chăm nó ăn là chính. người ngoài nhìn vào chỉ biết thốt lên "hạnh phúc quá nhỉ, tổ sư chúng mày"

ừm, hạnh phúc thật.

đang ăn được nửa tô và đang nói giữa chừng thì đặng thành an liên tục nhận được tin nhắn của lê quang hùng gửi tới, nó chả định nhắn lại đâu nhưng nghĩ cậu chắc đang cần nó nên đành dừng nói mà cầm điện thoại lên.

"ai nhắn vậy em?"

"dạ hùng á hiếu, em nhắn lại nó xíu, chứ nhắn nhiều quá chịu hông nổi luôn"

;

quanghung.masterd to liveyoursdripyours

an ơi
mày rảnh không?
tao muốn hỏi mày chuyện này xíu
huhu
an ơi an
an oi

đã trả lời: mày rảnh không?
k có rảnh
gọi gì nhiều dạ?
thằng dương bắt nạt mày hay jì?
mà nó đâu phải thằng hay đi bắt nạt đâu ta
tao toàn thấy mày bắt nạt nó à
hay có chuyện gì hả?
nói lẹ đi tao ra tao xử cho mày

k có phải
tao muốn hỏi là mày biết làm cách nào để dỗ người khác hết giận k?

đụ mẹ
trời nay chắc mưa lớn à
hùng thích ai r
xong làm ngta giận à?

k có
mày giúp tao đi an
ngta lạnh lùng với tao quá
k có chịu được

ai mà khiến hùng k chịu dc?
nói là ai đi
an sẽ giúp hùng

thì là
trần đăng dương

=))))))???????
đụ mẹ
thật à
hùng nói tht à?
k chịu dc?
vãi cứt
lổ rồi hùng ơi
😭

;

một chút hiếu an nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com