9,
trần đăng dương hiện tại đang đứng trước gương, cẩn thận chăm chuốt từng lọn tóc bằng lọ sáp thơm mùi bạc hà mà cỡ một tuần rồi hắn chưa đụng đến. vì là cả tuần chỉ có đâm đầu vào học, chưa có dịp gì mà hắn có cơ hội dùng đến nó cả. à không, hôm nay thì khác rồi, lâu lâu mới có dịp được hưởng thời gian mà chỉ có hai đứa, hắn và tình yêu của hắn được ở riêng với nhau nên hắn muốn chỉn chu nhất có thể trước mặt cậu.
nghe mà tưởng đâu chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với nhau, nhưng mà kệ đi, được ở riêng với lê quang hùng cũng không khác là bao, chỉ là với trường hợp của hắn thì chỉ có ngày chứ chưa phải tuần. nói "chưa" thì nó cũng có lí do cả thôi, vì dù gì sau này lê quang hùng với hắn đằng nào cũng sẽ về chung một nhà, hắn và cậu đằng nào cũng sẽ có thời gian để tận hưởng tuần trăng mật của riêng hai đứa.
đăng dương không giấu được nụ cười đắc ý, cứ đứng trước gương tự chìm đắm vào cái suy nghĩ tràn đầy sự lãng mạn của mình. cỡ khoảng năm phút sau, đăng dương mới chợt bừng tỉnh khỏi sự ảo tưởng này, chắc gì lê quang hùng đã thuộc về hắn, chắc gì lê quang hùng đã đồng ý ở bên hắn?
"không được, trần đăng dương. mày không được suy nghĩ tiêu cực như vậy, lê quang hùng phải là của mày"
"đúng vậy, lê quang hùng là của mình, chỉ có thể thuộc về mình"
trần đăng dương lại tiếp tục thất thần, vẫn đứng đó tự lải nhải với chính bản thân mình. một lúc sau, hắn cuối cùng cũng đã bình tĩnh, tự chửi thề với suy nghĩ điên khùng của mình, hắn chỉnh đốn lại, thầm nghĩ cứ như thế này sao mà dám đối diện trước mặt lê quang hùng cơ chứ. đăng dương nhìn lại vào mình trong gương, hắn đang diện một chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, mặc bên ngoài chiếc áo phông trắng cùng bên dưới là chiếc quần thun dài màu đen, hắn soi đi soi lại từ đường chân tơ kẽ tóc tới bộ đồ hôm nay. liền tự cảm thán bản thân đẹp trai xán lạn như này thì con bé còn chưa biết mặt biết tên kia làm sao có cửa chứ.
nghĩ tới đó, hắn liền vui vẻ hẳn, nắm chắc phần thắng mà vơ vội cái bóp tiền nhét vào túi quần, tiện mang theo những đồ dùng cần thiết cho một buổi hẹn(hò) với lê quang hùng. sau đó mới cầm lấy chiếc điện thoại bị hắn lãng quên trên đệm giường từ nãy đến giờ, vừa cầm lấy, màn hình tự động sáng lên thì hắn mới nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. trời đất, đã gần nửa tiếng trôi qua rồi, tin nhắn từ lê quang hùng gửi tới cũng trên dưới năm tin mà trần đăng dương lại không hề hay biết. chẳng biết giờ con mèo này có đang xù lông xù cánh lên không, không nghĩ thêm nữa, hắn đi vội xuống nhà, khóa cửa nẻo đàng hoàng rồi leo lên con xe tay ga của mình vụt liền đi mất.
sau khoảng hai mươi phút đi xe, hắn cuối cùng cũng tới nơi. vừa đến, đập luôn vào mắt hắn là hình ảnh lê quang hùng đang đứng đợi trước cửa nhà với mái tóc mai rủ xuống được vuốt gọn trông xinh yêu vô cùng, trần đăng dương khựng lại, suýt thì không kiềm được mà vồ tới hôn bé xinh cái chóc rồi. lê quang hùng hôm nay khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen tuyền cùng chiếc áo thun giống với màu của hắn đang mặc, bên dưới là một chiếc quần jean màu xanh nhạt. chà, chồng áo vợ quần, cũng hợp nhau phết chứ đùa. trời ơi, trần đăng dương trong lòng thầm lặng ôm lấy tim mình, lê quang hùng con mẹ nó, xinh đẹp vượt mức cho phép rồi.
hắn từ lúc dừng xe trước mặt quang hùng tới giờ cứ đứng đực ra đó nhìn cậu, làm cho quang hùng thật sự muốn đấm cái tên trẻ trâu này một cái, vì trong ý nghĩ của cậu đang nghĩ đăng dương đã bảo mình ở yên để hắn tới nhưng mà bây giờ đã mất gần một tiếng rồi hắn mới xuất hiện trước mặt cậu, cậu nghĩ do hắn vẫn giận, nhắn vậy thôi chứ không chịu gặp mình nên đứng ngồi không yên, nhắn cho hắn hơn năm tin mà chẳng thấy trả lời. đang tính chạy xe đi tới nhà hắn luôn thì mới nhận được câu trả lời là hắn bấy giờ mới đi, xin lỗi vì mình chuẩn bị hơi lâu. biết được điều này làm quang hùng ngứa tay ngứa chân, thật sự muốn đấm hắn ngay lập tức, cái tên này làm gì mà còn lâu hơn cả cậu luôn cơ.
đến bây giờ, khi đăng dương đang đứng trước mặt cậu rồi, nhìn mặt hôm nay trông hắn cũng đẹp trai sáng sủa thật đấy nhưng mà quang hùng vẫn muốn lao vào đấm hắn túi bụi, để người ta đợi hẳn một tiếng, không thể tha thứ. nhưng mà quang hùng không bồng bột như thế, vì biết hắn vẫn còn giận nên quyết định đấm hắn sau cũng không muộn, giờ mà lỡ động thủ rồi để hắn giận thêm thì cậu chỉ biết khóc, tên này thật sự khó dỗ, mà giận toàn nói mấy câu nghe ngứa đòn lắm cơ, chẳng hiểu kiểu gì.
"dương ơi"
quang hùng quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này sau khoảng vài ba phút khi thấy hắn cứ đơ cả người ra đứng đó mà chẳng nói chẳng rằng từ lúc nhìn thấy cậu.
không phản ứng gì?
bộ hôm nay nhìn cậu khó coi lắm sao? lê quang hùng vẫn đang bị trần đăng dương nhìn chằm chằm đến mức có chút lo lắng và cảm thấy có chút kì lạ, cậu không biết nó là gì nữa. quang hùng liền mất tự nhiên chỉnh trang lại tóc tai, quần áo của bản thân. nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy bản thân cậu có chỗ nào không ổn, mà sao tên đăng dương kia cứ nhìn hoài thế nhỉ? đợi mãi mà chẳng thấy hắn phản ứng lại, cậu liền mất kiên nhẫn mà tiến tới gần, lay lay cánh tay của hắn.
"trần đăng dương"
vẫn không phản ứng, lê quang hùng chợt bất giác nảy ra suy nghĩ. nếu ánh mắt của trần đăng dương mà có răng, thì cậu chắc có lẽ đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi. cái tên điên này, thật sự định đứng đơ mãi ra đó chỉ để nhìn cậu thật à? quang hùng quyết định chửi vào mặt hắn, à không chỉ là hơi lớn tiếng gọi hắn thôi, nghĩ gì bây giờ cậu dám manh động như thế.
"dương ơi"
"dương"
"ơi"
đăng dương cuối cùng cũng bừng tỉnh, như thể mới hít phải chất gây nghiện mà tạm thời lạc mất nhận thức vậy. ừ, có lẽ thế, bởi vì bé cưng xinh xẻo, mềm xèo đang đứng trước mặt hắn đây thật sự có thể làm cho hắn lên cơn nghiện bất cứ lúc nào. đăng dương vô thức bật ra tiếng nói trầm thấp, dịu dàng đáp trả quang hùng nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau hắn lại liền thay đổi tông giọng của mình mà lạnh lùng nói lại. quên mất đang giận người ta, phải diễn cho nó tròn vai, không lại đổ bể hết kế hoạch thì lại vô nghĩa.
cơ hội chỉ đến một lần trong đời. ừm, trần đăng dương, phải cứng rắn lên. hắn tự lặp đi lặp lại trong đầu khi thấy ý chí của mình đang dần buông lỏng khi chỉ vừa chạm mặt với lê quang hùng.
"gì?"
"..."
thôi đủ rồi, bây giờ quang hùng đang cảm thấy thật sự, thật sự muốn đấm vào cái bản mặt ngứa đòn đó của hắn. nhìn chằm chằm người ta cho đã đời rồi giờ còn phản ứng với cái giọng điệu thấy ghét như thế. quang hùng cậu cố nhịn sự bực tức xuống, giọng nói mềm mại đan xen sự hối lỗi mà trả lời hắn.
"hùng thấy dương cứ đơ ra, nên hùng gọi. vậy giờ mình đi ăn nha, hùng đói meo rồi nè"
quang hùng nói rồi còn lấy tay xoa xoa bụng, bàn tay trắng trẻo, mịn màng còn nắm lấy tay áo của hắn. trần đăng dương thật sự muốn lật xe, sao có thể bình tĩnh nổi khi thấy lê quang hùng như thế này cơ chứ!? đéo giận dỗi con mẹ gì nữa hết, đăng dương gào thét trong lòng, ngoài mặt thật sự có chút run rẩy. đáng yêu quá, tới mức mà hắn cảm thấy bản thân dường như đã không thể chịu nổi, thật lòng muốn bắt bé mèo này về làm của riêng, để lạc ra ngoài khéo ai lại bế đi mất.
không, từ từ, phải bình tĩnh. trần đăng dương thầm nghĩ có phải bản thân mình đã yêu lê quang hùng tới mức bị điên rồi không, người ta làm cái gì cũng thấy đáng yêu cho được. nhưng mà cái này con mẹ nó vượt mức đáng yêu luôn rồi, thật sự đấy? trần đăng dương ho nhẹ, cố gắng xua tan ý nghĩ đang làm hắn phân tâm, lấy lại vẻ nghiêm nghị mà đối diện với lê quang hùng.
"ăn gì mà ăn, trả lời tao trước rồi muốn đi đâu thì đi, hay mày nói thế chỉ để dụ tao ra đây? tao nói rồi, mày không muốn thì thôi, không cần phải gượng ép bản thân mình như vậy"
quang hùng có chút khó xử nhìn hắn, cái tên này định không tha cho cậu thật à, còn ra cái điều kiện kì lạ đó nữa chứ. tự dưng nói không thích, rồi bắt cậu đừng tiếp xúc với em gái khối dưới mà cậu đang để ý. hay đăng dương không thích em ấy, hay là không thích cậu có người yêu? quang hùng vừa nãy ở trong nhà nghĩ đi nghĩ lại mấy hồi mà vẫn chẳng thấy lí do nào hợp lí với cái điều kiện của trần đăng dương. nên là cậu tới giờ vẫn chưa biết trả lời hắn như nào, giờ hắn lại thật sự theo lời cậu nói mà tra hỏi ngay lập tức làm cậu trong phút chốc không biết phải làm sao. nhưng mà không sao, thua keo này ta bày keo khác, quang hùng tự tin với cái trò làm nũng của mình cuối cùng cũng sẽ khiến đăng dương chịu thua mà thôi. nghĩ tới đấy, quang hùng liền không chần chừ mà ra tay luôn.
"hùng không có ý đó, nhưng mà mình đi ăn trước đã được không dương? rồi hùng sẽ trả lời dương mà, chỉ là hùng đang đói meo rồi, không còn sức để trả lời luôn"
quang hùng dùng giọng điệu ngọt sớt, chớp chớp đôi mắt to tròn mà làm nũng, lấy lòng tên trần đăng dương trước mặt.
"không còn sức trả lời mà còn sức nịnh nọt tao gớm nhỉ?"
trần đăng dương đã quá quen với cái chiêu trò này của lê quang hùng rồi, không dùng để mè nheo cũng dùng để né tránh. thấy cậu không có ý gì là sẽ trả lời mình, khiến hắn thật tình có chút bực tức, có hắn ở đây rồi mà cậu còn muốn tìm người khác nữa ư?
lê quang hùng thấy tình hình không mấy khả quan, nhưng không bỏ cuộc mà nói tiếp. vừa nói vừa lay lay tay áo của hắn còn kèm thêm hiệu ứng mắt long lanh ánh nước nhìn trông tủi thân vô cùng, thấy mà thương.
"không có, hùng nói thật mà. mình đi ăn trước nha, rồi sẽ trả lời dương mà"
trần đăng dương suýt nữa đã hoàn toàn gục ngã, lê quang hùng làm ơn đi, đừng nhìn hắn bằng cái ánh mắt đó.
"mệt quá, mày tự đi đi. tao không có rảnh, bỏ tay mày ra khỏi áo tao đi, để tao còn đi về"
hắn nói xong liền cảm thấy hối hận, không biết mình có đang nặng lời quá không nhỉ? nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì, hắn đã nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của lê quang hùng vang lên. đéo mẹ, làm bé cưng khóc tận hai lần trong một ngày, hắn thật sự muốn tự hành hạ bản thân mình ngay bây giờ, nước mắt của lê quang hùng mà rơi thì hắn sai, hắn sai hết. giờ mà lê quang hùng muốn hắn tự đập đầu vào tường hay con mẹ gì khác hắn cũng đều chấp nhận, thật sự đã đối xử quá tồi tệ với cậu rồi.
"hức, hức. hùng chỉ muốn, hức... cùng dương đi ăn thôi mà. hùng nói thật mà, huhu- hức.. sao dương không chịu tin hùng.. hùng sẽ, sẽ hức- trả lời dương mà, huhu"
lê quang hùng không kiềm được mà khóc nấc lên khi bất ngờ nghe trần đăng dương đột nhiên lớn tiếng dọa nạt mình, cậu nói thật mà hắn không chịu tin là sao? trần đăng dương đáng ghét, cậu không thèm hắn nữa, muốn đi đâu thì đi đi. quang hùng vừa khóc huhu vừa dỗi hờn bỏ tay ra khỏi áo hắn, không muốn đi với cậu thì thôi, có cần mặt nặng mày nhẹ như thế không? lê quang hùng thực chất không nghĩ là mình sẽ đột nhiên bật khóc đâu, nhưng lần đầu chứng kiến trần đăng dương phản ứng như thế cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn tủi.
đăng dương trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, đau lòng khi thấy quang hùng tự nhiên khóc nấc lên, làm nhòe cả mắt xinh như thế. hắn chẳng còn suy nghĩ thêm gì, vứt hết sự giận hờn qua một bên, đứng dậy áp hai tay vào má cậu mà lau nước mắt cho. giọng nói mềm lại mà dỗ dành cậu.
"tao xin lỗi. tao sai rồi, sai rồi mà. hùng nín khóc đi, được không. sưng hết mắt rồi, mình đi ăn nhé, hùng muốn ăn gì, tao đưa hùng đi. ngoan nín đi, tao thương. tao sai rồi, tao không nên như thế. hùng ngoan nín đi, mình đi ăn trước. đi ăn trước nha, trả lời tao sau cũng được"
trần đăng dương rất muốn ôm lê quang hùng vùi vào trong lòng mình, nhưng lại sợ làm thế sẽ khiến cậu mất tự nhiên nên không dám. lê quang hùng còn đang chán ghét muốn đẩy hắn đi nữa, thật là một bước đi sai lầm mà hắn phạm phải mà. bé cưng chắc chắn đang thấy ghét hắn lắm rồi, nhưng mặc cho quang hùng có đang cố tránh khỏi cái chạm của mình, thì hắn vẫn dịu dàng từ tốn dỗ dành, lau đi nước mắt vẫn đang lăn dài trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu.
lê quang hùng nghe trần đăng dương liên tục dỗ ngọt mình mà thấy trái tim như bị ai đó chọt nhẹ một cái, cảm xúc từ đó cũng có gì đó khó nói cực kì nhưng mà bản thân cậu lại không tài nào giải đáp được. quang hùng ngay sau đó lập tức bác bỏ thứ cảm xúc kì lạ trong lòng này, thầm nghĩ trần đăng dương có tài dỗ con nít quá nhỉ, mà cậu đâu có phải, mà áp dụng với cậu ngon lành quá trời vậy. nhưng mà tên này đáng ghét thật, cậu không thèm hắn nữa đâu, muốn đi đâu thì đi đi, đồ tồi.
"hức, mày muốn đi đâu thì đi đi. tao, hức- tao không thèm chơi với mày nữa, huhu. đồ đáng ghét, ác độc, không có tình, hức- người. tao ghét mày, mày bỏ tao ra. hức, buông ra"
quang hùng liên tục gạt bỏ hai cánh tay mà đăng dương đang áp vào má mình ra, giận dỗi nói ghét hắn. đăng dương liền cảm thấy như bị mèo cào mạnh một cái vào tim, xót vô cùng, bé cưng ghét hắn rồi, phải làm sao đây?
đăng dương liền chẳng còn muốn kiêng dè gì, trực tiếp ôm người cao một mét sáu tám này vào lòng, quang hùng thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình lại mảnh khảnh đến mức chỉ cần một vòng tay là đủ để ôm trọn.
quang hùng vẫn còn đang nức nở thì chợt khựng lại khi đăng dương bất ngờ vùi mặt cậu vào lồng ngực vững chãi của hắn. cậu còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn đang phả nhẹ lên tóc mình. lê quang hùng giờ đây cảm thấy mình thật sự có chút gì đó gọi là ngượng ngùng, định lên tiếng thì lại nghe thấy hắn tiếp tục dỗ dành mình, lần này giọng đăng dương có chút trầm mà còn ngọt muốn tiểu đường.
"hùng đừng khóc nữa, tao sai thật rồi. tao xin lỗi, hùng muốn đánh tao hay chửi tao cũng được. nhưng mà đừng ghét tao, được không. hùng nín đi, hùng khóc hoài tao xót lắm"
lê quang hùng không nói gì, cũng chẳng phản ứng lại. thấy đăng dương ôm mình chẳng những không thấy khó chịu mà còn có chút gì đó, thích thích? quang hùng giật mình khẽ, cái gì vậy trời, cảm giác này là thế nào vậy nhỉ, sao nó cứ tồn tại từ nãy tới giờ, lúc đầu cậu còn tưởng nó chỉ là chút gì đó thoáng qua nhưng mà giờ chắc chẳng còn đơn giản chỉ là thoáng qua nữa rồi. trần đăng dương vẫn yên lặng mà ôm cậu như thế, nhận thấy quang hùng cuối cùng đã có dấu hiệu nín khóc thì lòng hắn cũng đã có cơ hội mà thả lỏng ra một chút. nửa phút sau, cậu vẫn quyết định lờ đi cảm giác đó ra sau đầu, cũng không còn giận dỗi trần đăng dương nữa, cũng có phải con nít đâu mà dỗi hoài, nhỉ?
"dương"
"tao đây"
trần đăng dương cảm nhận lê quang hùng có vẻ đã nín khóc rồi nên chủ động nhưng có phần luyến tiếc rời khỏi cái ôm, sợ ôm thêm nữa thì có lẽ hơi kì kì. vừa tách ra, hắn áp hai tay lại vào má quang hùng lau đi chút nước mắt còn sót lại. nhưng công nhận, má quang hùng mềm thật nha, hắn liền cơ hội nhéo nhẹ trước khi buông tay ra.
"tao đói"
giọng lê quang hùng nghe qua sao mà trần đăng dương thấy có chút tủi thân trong đó thế nhỉ. nhưng mà để bé cưng chịu đói nãy giờ rồi, hắn cũng không dám chần chừ thêm, cười xòa nói với cậu.
"ừ, hùng muốn ăn gì?"
"muốn ăn cơm tấm"
"được"
trần đăng dương liền quay người cầm cái mũ bảo hiểm treo ở xe lên để dự định đeo cho quang hùng, cậu thì cũng chẳng có tí biểu hiện nào là từ chối. đáng yêu ghê, hắn nghĩ. đang chuẩn bị đeo lên thì bỗng có một cậu nhóc, nhìn qua có vẻ chỉ năm tuổi, đứng nhìn lê quang hùng và trần đăng dương chẳng biết là từ khi nào. cậu nhóc đó chạy tới khi nhận thấy tình hình hai đứa đã ổn định, nhìn chằm chằm.
"anh trai, em nói anh đó"
cậu nhóc vừa nói vừa chỉ chỉ vào trần đăng dương.
"có chuyện gì sao?"
hắn cũng nhiệt tình đáp trả lại.
"bạn trai anh"
hả?
"bạn trai anh khó chiều thật đó nha, khóc hoài không ngớt luôn. anh giỏi thật đó, phải em em khóc theo luôn gòi"
cậu nhóc vừa dứt câu, trần đăng dương và lê quang hùng đều đơ ra như đang cố hiểu bé đó nó đang nói cái gì. thì à, hiểu rồi. đăng dương cười thầm trong lòng, chưa kịp trả lời thì cậu nhóc đó đã mất hút đi đâu mất.
"..."
lê quang hùng: thằng bé đó mới nói cái gì vậy nhỉ?
trần đăng dương: ừm, khó thật, nhưng anh vẫn có thể chiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com