Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thứ Ba: Mượn Bút


Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên trường. Mưa không lớn, nhưng đều đều, lạnh lạnh. Cả lớp lục tục kéo nhau vào lớp với áo mưa ướt sũng, tiếng bước chân bì bõm hòa vào nhau nghe cứ như một bản nhạc nền hơi tệ của phim thanh xuân.

Tớ đến sớm. Vẫn cái chỗ ngồi gần cửa sổ ấy. Trên bàn là cuốn vở trắng tinh, và cây bút tớ mới mua hôm qua.

Cậu đến sau, tóc hơi ướt, áo sơ mi lấm tấm vài giọt nước.

Cậu không mặc áo khoác, chỉ che bằng cái cặp đặt hờ trên đầu, dáng vẻ lười biếng như mọi ngày - nhưng hôm nay lại... dễ thương một cách khó hiểu.

Cậu ngồi xuống, mở cặp, lật tìm vài lần rồi khẽ thở dài. Rồi - lần đầu tiên sau ba ngày ngồi cạnh nhau - cậu nghiêng đầu sang tớ.

"Ê... cho tớ mượn bút hôm nay."

Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn đúng kiểu người vừa ngủ dậy, nhưng nghe lại dễ chịu một cách kỳ lạ.

Tớ suýt đánh rơi bút.

Tay run, tim đập nhanh.

Không phải vì câu nói, mà vì khoảng cách.

Mặt cậu... gần tớ quá.

Tớ gật đầu, đưa cây bút đang cầm. Cậu nhận lấy bằng tay trái, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào mu bàn tay tớ.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng tớ thấy điện chạy dọc sống lưng.

"Cảm ơn." - cậu nói nhỏ, không nhìn tớ, rồi cúi xuống viết như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

Còn tớ?

Tớ quay lại nhìn vở mình, cố ghi bài, nhưng nét chữ bắt đầu lệch dần, nguệch ngoạc như tâm trí đang trượt khỏi đường ray. Tay cầm bút hơi run. Trong đầu tớ lúc này không còn chỗ cho mấy dòng thơ chán ngắt trên bảng nữa - chỉ toàn là hình ảnh cậu ngồi cạnh, nghiêng đầu viết, môi mím nhẹ, và ánh mắt chăm chú đến mức tớ sợ mình chỉ cần thở mạnh thôi cũng phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Cậu chăm chú viết bài. Chữ cậu tròn đều và mềm mại một cách bất ngờ, chẳng giống vẻ lười biếng bên ngoài. Mỗi lần cậu đưa bút xuống, bả vai trái cậu lại hơi chạm vào tay áo tớ. Tớ không dám cử động mạnh, sợ cả hai đụng trúng nhau - nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để né đi.

Một phần trong tớ... muốn giữ nguyên như thế.

Tiết học kết thúc sau tiếng trống vang dài. Mấy bạn trong lớp lục tục đứng dậy đi vệ sinh hoặc đổi chỗ, tiếng ghế kéo sàn ken két vang lên hỗn độn. Cậu đứng lên vươn vai, rồi quay sang, đưa trả lại cây bút.

Cậu đứng lên, vươn vai một cái thật dài, rồi quay sang, đưa trả lại cây bút.

"Cảm ơn nha" - cậu nói, giọng vẫn khàn khàn, nhưng lần này có vẻ tỉnh táo hơn.

"Sáng nay đi vội quá, quên mất hộp bútnhà."

Tớ đón lấy, gật đầu nhẹ.

Tay cậu không còn lạnh nữa, nhưng vẫn ấm áp theo một cách khác - kiểu ấm của người vừa chạm vào lòng bàn tay người khác quá lâu.

"Không sao" - tớ nói, cố gắng không nhìn cậu quá lâu.

"Mai cậu nhớ mang theo được."

Cậu gật đầu, khóe môi cong lên một chút.

"Ừ. Nhớ rồi."

Rồi cậu quay đi, luồn tay vào túi, bước ra khỏi lớp trong lúc tớ còn chưa hoàn hồn.

Tớ nhìn cây bút trong tay - vẫn là cây bút hôm qua tớ mua. Nhưng giờ thì... nó không còn giống cây bút bình thường nữa. Không biết vì cậu đã cầm nó, hay vì câu nói "cảm ơn nha" kia, mà nó như vừa được ai đó thổi một chút phép màu vào.

Về đến nhà, tớ chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Chưa ăn tối, chưa tắm rửa, tớ chỉ muốn ngồi xuống bàn học và mở cuốn sổ bọc vải màu xanh ra.

Tớ chống cằm nhìn trang giấy trắng một lúc lâu. Cây bút xanh đậm nằm yên trong lòng bàn tay, vẫn là cây bút đó - cái mà sáng nay cậu mượn một tiết, và trả lại bằng một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay.

Chỉ là một buổi học thôi. Một câu nói mượn bút. Một cái chạm tay thoáng qua.

Mà không hiểu sao... nó cứ quay vòng vòng trong đầu tớ.

Tớ mở nắp bút, viết xuống dòng đầu tiên:

"Ngày thứ ba - Trần Đăng Dương nói chuyện với mình."

Khi viết xong, tớ cười khẽ. Trông như một đứa ngốc.

Tớ tiếp tục viết, nét chữ chậm rãi, mềm hơn mọi khi. Tớ kể về cái khoảnh khắc cậu quay đầu lại, giọng nói khàn khàn dễ chịu. Tớ kể về bả vai cậu chạm nhẹ vào vai tớ suốt buổi học. Kể về nụ cười thoáng qua lúc cậu ngồi xuống ghế, áo còn ướt mưa.

Không hiểu sao... những điều đó lại quan trọng với tớ đến thế."

Tớ viết đến khi nét chữ bắt đầu nghiêng hẳn, mực hơi nhòe vì tay tớ đổ mồ hôi. Tớ đặt bút xuống, nhìn trang giấy đã kín một nửa, rồi khẽ thở dài.

Mình bị gì vậy trời. Mới ba ngày thôi mà.

Tớ ngả người ra ghế, đưa tay che mắt.

Nhưng trong lòng lại thấy... vui.

Tắm xong, tớ leo lên giường sớm hơn mọi hôm. Cảm giác mát mát sau khi gội đầu xong khiến người mềm nhũn như cọng bún luộc. Nhưng lạ lắm. Tớ nhắm mắt được mười phút mà không ngủ nổi. Cứ trở người qua lại, gối bên này rồi lại gối bên kia, chăn kéo lên rồi lại đá ra.

Chắc do trời vẫn mưa nhẹ bên ngoài. Hay do... người ngồi bên trái?

Cái cách cậu nghiêng đầu sang, giọng trầm khàn hỏi mượn bút. Cái cách tay cậu chạm nhẹ vào tay tớ lúc nhận bút. Cái cách cậu không nói gì thêm, mà vẫn làm tim tớ đập thình thịch suốt cả tiết học.

Mấy cái "cách" đó... đang khiến tớ thao thức.

Tớ kéo chăn trùm kín đầu, gối mặt vào gối, thở ra một hơi thật dài.

"Nếu mai cậu mượn bút nữa... thì mình nên nói đó, đúng không?"

Tớ nghĩ vậy, rồi tự cười với mình. Thật vô lý. Một chuyện nhỏ xíu mà nghĩ tới nghĩ lui như thể là chuyện thi đại học.

Nhưng lỡ đâu... ngày mai cậu không mượn bút nữa thì sao?

Lỡ đâu... hôm nay chỉ là một lần duy nhất?

Tớ khẽ lật người, mắt nhắm nghiền, tim đập thình thịch vì một cái chạm tay tưởng chừng như vô tình.

Chết tiệt. Tớ thích cậu đến phát khùng luôn rồi đó, Trần Đăng Dương.

────୨ৎ────

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com