Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 ⋆˚✿˖°


Sáng nay tớ đi học sớm hơn mọi khi mười phút.

Không phải cố tình, thiệt đó. Tớ dậy sớm vì... trời mưa đêm qua nên thấy không khí dễ chịu lạ lùng, định tranh thủ ngồi lớp một lát đọc sách. Nhưng khi tớ bước vào, lớp đã có người ngồi trước rồi.

Cậu.

Vẫn áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tóc có vẻ gọn hơn hôm qua, nhưng đôi mắt thì vẫn mang cái vẻ lười biếng đặc trưng. Cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, không biết có thấy tớ bước vào không, nhưng tớ thấy cậu.

Rất rõ.

Tớ đi ngang qua, ngồi xuống ghế, và nghe được tim mình đập hơi nhanh một chút. Không phải vì lo đâu, mà vì... tớ có một ý nghĩ hơi ngốc.

Tớ muốn được chào cậu.

Chỉ là một câu "chào buổi sáng" thôi mà, có gì khó đâu. Nhưng cổ họng tớ nghẹn lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cuối cùng, thay vì mở miệng, tớ rút hộp sữa trong cặp ra, cắm ống hút, và uống.

Cậu nhìn sang.

Tớ giật mình.

Cậu hỏi, giọng trầm trầm:

"Sáng nào cũng uống cái này à?"

Tớ gật đầu.

Cậu khẽ cười.

"Như con nít ấy."

Tớ mém sặc.

Tớ biết cậu không có ý xấu. Nhưng tự nhiên tim tớ thấy nhột nhột. Là kiểu cảm giác... muốn lớn hơn một chút, muốn đủ tuổi để không bị trêu là con nít trong mắt người mình thích.

Tiếng trống vào học vang lên, dội qua dãy hành lang dài và những lớp học đang dần ổn định chỗ ngồi.

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm bước vào, điểm danh qua loa rồi bắt đầu bài mới.

Tớ rút vở ra, mở đúng trang hôm trước, nhưng mắt thì cứ liếc sang bên cạnh.

Hình như hôm nay cậu còn đẹp hơn cả hôm qua.

Hay là tại hôm nay tớ ngồi gần hơn một chút, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đúng lúc nghiêng lên gò má cậu - nhẹ hắt qua sống mũi, đọng lại nơi khóe mắt.

Tớ chẳng hiểu sao mình lại nhìn chăm chăm như thế. Chỉ biết càng ngắm, đầu càng trống rỗng. Chữ nghĩa trên bảng trượt khỏi não, bút tớ ngừng viết lúc nào không hay.

Cậu chống cằm, nhìn lên bảng, ánh mắt có vẻ hơi lười biếng mà lại sâu.

Tớ không dám nhìn thẳng, chỉ len lén liếc.

Thế rồi chợt giật mình vì bắt gặp đôi mắt kia đang thản nhiên nhìn lại - không né tránh, không tò mò, chỉ... nhìn.

Tớ vội quay về với vở của mình, cố viết một dòng gì đó cho đỡ ngượng. Bàn tay run nhẹ, tim đập loạn xạ, chẳng biết là vì cậu... hay vì chính tớ đang tự làm mình rối.

Ngày thứ hai, và có vẻ... tim tớ vẫn chưa ổn định lại từ hôm qua.

Tiết Văn luôn là những bài giảng dài lê thê, cộng thêm giọng đọc đều đều như ru ngủ của cô khiến tớ chẳng thể nào tập trung nổi.

Tiết học trôi qua chậm rì. Tớ chẳng tập trung được mấy, chỉ toàn ngó nghiêng ra phía bên kia, nghe cậu gõ bút nhè nhẹ xuống bàn. Có một lúc, cậu nằm gục xuống, má chạm bàn, tóc rủ xuống trán. Tớ bỗng dưng nghĩ... nếu bây giờ cậu mơ thấy gì đó, liệu có mơ thấy tớ không?

Trời hôm nay lại nắng gay gắt, mặc dù đêm qua vừa mưa xối xả như trút.

Tớ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt lên nền gạch loang loáng như gương

Và rồi, trong đầu tớ lại thấp thoáng hiện lên nụ cười nhẹ lúc sáng của cậu

Cậu cười khẽ.

Rất khẽ thôi.

Nhưng lại làm tớ ngẩn ngơ cả buổi.

Không hiểu sao, cậu cười rất ít. Nhưng mỗi lần cười, lại khiến người ta muốn nhìn thêm một lần nữa.

Buổi học trôi qua như mọi ngày.

Chỉ khác là hôm nay tớ nhận ra: Dù không nhìn cậu, nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu lật sách, hay tiếng bút cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, tim tớ cũng như đập chệch nhịp.

Không hiểu kiểu gì.

Cậu vẫn không nói chuyện với ai.

Thầy cô gọi thì đứng dậy trả lời gọn gàng, lễ phép. Còn lại thì hầu như im lặng.

Một kiểu im lặng không gượng gạo - mà như thể mọi âm thanh xung quanh đều không đáng để cậu phải quan tâm.

Có một khoảnh khắc ngắn giữa giờ ra chơi, khi gió lùa mạnh vào lớp.

Mấy trang vở tớ đặt trên bàn bay tung lên.

Tớ với tay giữ lấy - nhưng bị lố tay, quơ hụt.

Và khi ngẩng lên, tớ thấy cậu... đang cầm tờ giấy đó đưa lại.

Không nói gì.

Chỉ đưa, nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra.

Tớ run tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn, nhưng mắt lại nhìn xuống sàn.

Sao cậu lúc nào cũng điềm tĩnh như thế?

Nhưng tớ biết chắc một điều:

Ngày thứ hai - cậu ngồi cạnh, tuy không nói .

Nhưng riêng sự mặt của cậu, đã đủ khiến mọi thứ xung quanh tớ trở nên... đẹp hơn một chút.

Tối, tớ mở cuốn sổ nhỏ bọc vải xanh, chạm tay vào từng nếp vải hơi sờn nơi mép bìa, rồi viết dòng tiếp theo:

"Ngày thứ hai.

Cậu đến lớp sớm hơn tớ.

Tớ đã cố không để ý cậu, nhưng lại nhớ từng chi tiết - từ cây bút, gáy áo, cho đến tiếng thở dài nhỏ xíu lúc chờ vào tiết mới.

Hôm nay cậu cười với tớ, chủ động bắt chuyện với tớ... chỉ hai câu.

Nhưng tớ nghĩ... tớ vẫn đang thích cậu mất rồi."

────୨ৎ────

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com