Ngày Thứ Tư: Sữa Đậu Nành
các tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào người thật
textfic
ooc
0097 ✧₊⁺
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Sáng nay, tớ tỉnh dậy trong một cảm giác lười biếng quen thuộc, người vẫn còn âm ấm vì nằm trong chăn lâu quá. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt một màu như hôm qua - kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn co ro ngủ tiếp.
Tớ nằm im một lúc, mặt vùi trong gối, đầu vẫn còn lơ mơ. Cả phòng im lặng, chỉ nghe tiếng điều hòa kêu khẽ và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như gõ đều nhịp thời gian.
6 giờ 47. Còn sớm.
Tớ chẳng có thông báo tin nhắn nào. Điện thoại chỉ nằm lặng lẽ trên bàn, màn hình đen như thể cũng lười thức dậy. Không hiểu sao dạo gần đây, sáng nào tớ cũng dậy sớm - chắc là do quen giờ cũ, hoặc... do một người mà tớ không tiện gọi tên.
Tớ lết vào nhà tắm, xốc nước lạnh lên mặt, tỉnh táo được chút nhưng hai mắt vẫn hơi sưng. Tóc xù lên nhìn đến là chán, tớ cũng chẳng buồn chải, chỉ gỡ đại cho gọn.
Lúc đánh răng, tớ bất giác nhớ đến ánh mắt cậu nghiêng sang hôm qua. Gần sát bên. Rõ ràng chỉ là mượn bút thôi, mà sao tớ cứ bị nhớ hoài cái khoảng cách ấy.
Tớ thở ra một hơi dài, miệng vẫn còn cay vị kem đánh răng.
Tớ tự nhủ với chính mình. "Mới ba ngày thôi mà."
Tớ thay đồ rồi nhét đại vài thứ vào balo. Đôi giày hôm qua dính mưa chưa khô hẳn, đi vào vẫn còn cảm giác ẩm ẩm ở đầu ngón chân. Tớ khịt mũi, chẳng buồn đổi đôi khác.
Tóc rối, áo cũng nhăn, nhưng tớ không để tâm lắm.
Tớ chỉ cần đến lớp kịp giờ.
Và... ngồi vào đúng cái bàn cạnh cửa sổ.
Bên cạnh một người có ánh mắt dịu như mưa đầu mùa, và giọng nói khàn khàn nghe hoài chẳng thấy chán.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng trống quen thuộc vang lên từ sân trường, vọng qua dãy hành lang ẩm sương. Tớ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi hàng cây phượng đã bắt đầu lác đác vài chiếc lá úa. Gió hôm nay không mát lắm, nhưng đủ để tóc tớ rối nhẹ khi tạt vào từ khung cửa.
Cậu đến lớp sau tớ một chút. Vẫn là dáng đi thong thả, hơi ngả người về sau, tay đút túi quần. Cặp xách hững hờ một bên vai. Tóc hôm nay có vẻ mới gội, rủ nhẹ xuống trán. Tớ nghe tiếng ghế kéo sát bên mình - quen thuộc - nhưng lại khiến tim tớ bất giác dừng một nhịp.
Cậu không nói gì, cũng không nhìn sang tớ, chỉ lấy vở ra và bắt đầu lật lật vài trang như đang tìm thứ gì đó. Tớ quay sang nhìn, định hỏi cậu... à mà hỏi gì nhỉ? Cậu mượn bút hôm qua rồi. Hôm nay tớ cũng chẳng có cớ gì để bắt chuyện trước cả.
Thế là tớ lại nhìn ra cửa sổ.
Thế là tớ lại nghĩ linh tinh.
Về cách cậu ngồi.
Về ánh mắt cậu nhìn bảng, hơi nheo lại vì nắng.
Về cái cách cậu thỉnh thoảng xoay bút giữa các ngón tay.
Và về cả cái im lặng giữa hai đứa - không khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu.
Tiết học đầu là Hóa - thầy giảng bài nhanh, bảng thì kín chữ, còn tớ thì chỉ thấy mấy con số nhảy nhót như đang trêu ngươi. Mỗi lần lén nhìn sang cậu, tớ lại thấy cậu vẫn đang chăm chú ghi bài, ngón tay giữ trang vở cho khỏi bị gió hất tung. Chữ cậu vẫn tròn đều và gọn gàng đến lạ - không giống một học sinh "hơi lười" như lời đồn.
Giờ ra chơi, cậu ra ngoài cùng mấy bạn trai tổ 4. Tớ vẫn ngồi yên, lật vở nhưng mắt thì không thực sự đọc. Đến lúc cậu quay lại, tay cầm hộp sữa đậu nành, tớ nhìn theo mà không hiểu sao mình lại hơi bật cười.
Lần này, khi ngồi xuống, cậu quay sang nhìn tớ một cái - rất nhanh - rồi mở nắp hộp sữa.
"Cậu uống sữa buổi sáng không?"
Tớ ngớ người. Không phải vì câu hỏi, mà vì... cậu vừa hỏi tớ?
Tớ lắc đầu chậm rãi, mắt vẫn nhìn cậu.
Cậu gật đầu, không nói gì thêm. Uống một ngụm rồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Dưới nắng sớm, tớ thấy hàng mi cậu dài đến mức đổ bóng lên má.
Tớ chợt nghĩ...
Hôm nay có thể không phải là một ngày đặc biệt,
Nhưng ít nhất - cậu đã hỏi tớ một câu.
Và tớ, lần đầu tiên thấy mình... muốn hỏi lại.
Một câu gì đó. Bất kỳ câu gì.
Miễn là để giữ cho cuộc trò chuyện không kết thúc.
Tan học, tớ chẳng nhớ nổi thầy cô giảng những gì hồi cuối buổi chiều. Tâm trí tớ cứ như có sẵn một chỗ cho cậu rồi, từ ánh mắt, dáng ngồi đến câu hỏi cộc lốc: "Cậu uống sữa buổi sáng không?"
Về đến nhà, tớ thay đồ xong thì ngã người xuống giường, đầu còn vương tiếng trống trường và mùi nắng dính trên áo đồng phục. Định bụng chỉ nằm một lát rồi dậy học bài, thế mà không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Lúc mở mắt ra thì nắng ngoài cửa sổ đã nhạt màu. Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ tối.
Tớ dụi mắt, ngồi dậy, tóc rối, lưng áo nhàu. Điện thoại nằm lăn lóc trên bàn học, màn hình sáng lên đúng lúc tớ với tay lấy: thông báo một tin nhắn từ nhóm lớp. Nhưng tớ chẳng đọc kỹ, mắt vẫn lơ ngơ, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Không hiểu sao... hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tớ lúc này lại là nụ cười của cậu. Nhẹ thôi, thoáng qua như gió, nhưng đủ để khiến ngực tớ nhói một chút - không phải vì đau, mà vì có gì đó... đang bắt đầu.
Tớ gãi đầu, bước xuống giường đi rửa mặt, rồi mở nắp laptop định học bài. Nhưng tay lại trượt về phía quyển sổ nhỏ góc bàn - cuốn nhật ký tớ mới viết tối ngày hôm qua. Mở trang mới, tớ viết:
"Ngày thứ tư:
Hôm nay cậu hỏi tớ có uống sữa buổi sáng không.
Câu hỏi ngắn đến mức ai cũng có thể quên. Nhưng tớ lại nhớ.
Có lẽ vì... tớ bắt đầu muốn ghi nhớ mọi thứ có liên quan đến cậu.
Cậu uống sữa đậu nành.
Tay dài. Chữ tròn.
Mắt đẹp, mi cong.
Và - có vẻ - cũng biết cách khiến một người khó ngủ vì một câu hỏi rất nhỏ."
Tớ dừng bút, thở ra một hơi. Mắt nhìn chữ mình viết, cười cười.
Không phải vì vui.
Chỉ là... lần đầu tiên thấy viết ra cảm xúc như vậy không làm mình ngại.
Chắc vì... đó là cậu.
────୨ৎ────
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com