Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiêng nước nghiêng thành

"hùng, đi chậm chút kẻo vấp,
công chúa của dương, ngã thì dương cõng về đó!"

gã nói, giọng vang như sáo diều, ánh mắt lấp lánh như nắng rực trên đồng lúa. lê quang hùng bước trên con đường làng, áo dài lụa mỏng tung bay trong gió, mùi hoa oải hương từ pheromone hùng tỏa ra, dịu ngọt như vườn hoa đầu hè, quấn quýt quanh những luống lúa xanh mướt. cuốn sổ bìa da sờn cũ giấu trong tay áo nhẹ rung, chứa đựng ký ức thanh mai trúc mã, những dòng chữ vụn viết về gã – trần đăng dương. qua ánh nắng lung linh, hùng thấy gã đi bên cạnh, dáng cao, khăn mỏ quạ buộc lệch, pheromone quế thơm nồng, ấm áp như bếp lửa chiều tà, làm tim hùng rạo rực. hùng mỉm cười, giấu nỗi lòng thầm thương, như cánh hoa oải hương e ấp dưới nắng, lặng lẽ chờ ngày gã nhìn mình bằng ánh mắt yêu. 

em xinh nghiêng nước nghiêng thành, trời ban cho nhan sắc

...

hùng và dương lớn lên bên nhau, như lúa với đồng, như tre với làng, trong những năm tháng đầu thế kỷ, khi làng quê còn thơm mùi rơm rạ, tiếng chuông chùa văng vẳng từ xa, hòa cùng tiếng gió thổi qua lũy tre xanh. hùng, một omega mảnh khảnh, mắt nâu sẫm lấp lánh như sao trên trời đêm, thích ngồi dưới gốc đa già, tay cầm quyển sách cũ, viết những dòng chữ vụn trên giấy dó, pheromone hoa oải hương tỏa ra dịu dàng, như làn gió thoảng qua vườn hoa, làm lòng người say. dương, một alpha rực rỡ, phóng khoáng như nắng trưa hè, giọng vang như sáo diều, pheromone quế thơm nồng, ấm áp như khói bếp chiều tà, khiến lòng hùng ngây ngất mỗi lần gã đến gần. dương giỏi chữ, giỏi kể chuyện làng, giỏi làm hùng cười, dù hùng hay giấu niềm vui sau cái lườm tinh nghịch.

thuở nhỏ, hùng và dương như đôi chim sẻ, quấn quýt trên những con đường làng lầy lội sau mưa hay rực rỡ dưới nắng vàng. họ chạy qua đồng lúa, chân trần dẫm đất, đuổi theo cánh diều giấy bay cao, tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng. dương hái hoa dại, thường là những bông cúc nhỏ ven đường, cài lên tóc hùng, trêu:

"hùng, công chúa xinh thế,
nghiêng cả làng mất, dương phải giữ kỹ mới được!"

hùng lườm, gạt tay gã: "dương ngốc, đừng trêu hùng!" nhưng lòng hùng rạo rực, như hoa nở giữa đồng, mùi oải hương bừng lên, quấn lấy pheromone quế của dương, ngọt như mật ong.

  đoan trang ngọc thốt hoa cười, lại nhớ lời tiên nhân

hùng ngây ngô tin dương là ánh sáng của mình, dù gã, khi ấy, chỉ xem hùng như em trai chí cốt, luôn che chở, chẳng chút rung động.

...

hùng quấn quýt bên dương, như hoa oải hương bám lấy nắng. dưới mái đình làng, dương dạy hùng viết chữ nho, tay gã cầm tay hùng, dẫn từng nét mực uốn lượn trên giấy, mùi quế hòa với oải hương, như khúc nhạc tình chưa thành lời. lần hùng bị bọn trẻ làng bắt nạt, ném đất vào áo, dương đứng chắn trước, giọng nghiêm:

"hùng là em dương,
ai động vào dương không tha!"

hùng đỏ mặt, lí nhí: "dương, hùng tự lo được mà." nhưng tim đập thình thịch, pheromone oải hương bừng lên, quấn lấy mùi quế của gã, như muốn nói thay lòng hùng. dương cười, xoa đầu hùng: "công chúa, để dương lo, hùng chỉ cần cười là được!" hùng lườm, nhưng lòng ngọt như ăn trái bưởi đầu mùa, muốn ôm lấy gã mà chẳng dám.

hùng để ý từng chi tiết nhỏ – cách dương buộc khăn mỏ quạ lệch một bên, cách gã ngâm thơ nguyễn khuyến bên bờ sông, giọng trầm vang như gió, cách gã lén nhét trái ổi vào tay hùng vì biết hùng thích. lần hùng ốm, nằm bẹp trong buồng, dương lén để nắm thuốc bắc trước cửa, kèm mẩu giấy viết bằng mực tàu: "hùng, uống đi, đừng để dương lo, công chúa!" hùng giữ giấy, đọc lại dưới ánh trăng, lòng sáng như nắng, mùi oải hương gọi tên dương, như khúc tình ca thầm lặng.

một chiều hè, dương ngủ quên dưới gốc bàng, đầu gục lên vai hùng, hơi thở đều đều phả vào cổ hùng. hùng ngồi im, tim đập rộn ràng, nghe mùi quế của gã quấn lấy oải hương của mình, như giấc mơ ngọt ngào. hùng lấy bút lông, vẽ con cá nhỏ lên tay áo gã, viết: "dương ngốc ngủ gật." dương tỉnh, cười vang, vẽ lại con cá méo mó: "hùng vẽ đẹp hơn dương, công chúa!" hùng đỏ mặt, giật tay áo, lí nhí: "dương, đừng trêu nữa!" nhưng lòng ngập hạnh phúc, như đồng lúa xanh dưới nắng.

đợi hoài mối nhân duyên y như tiền định

...

năm 18 tuổi, ánh mắt dương đổi khác. gã, giờ là thầy giáo làng, dạy chữ cho trẻ dưới mái đình, bắt đầu nhìn hùng bằng ánh mắt sáng như sao. một chiều dưới gốc bàng, nắng vàng rơi, dương nắm tay hùng, pheromone quế bùng lên, ấm áp, quấn lấy mùi oải hương của hùng, làm tim hùng loạn nhịp. dương mỉm cười, giọng dịu như gió:

"hùng, công chúa lớn rồi,
xinh thật, làm dương ngẩn ngơ mất!"

hùng đỏ mặt, lườm: " ngốc, nói gì lạ thế!" nhưng lòng như hoa nở, ngập trong hương quế, pheromone oải hương bừng lên, như muốn ôm lấy gã. 

đắm đuối say mê cầm kỳ mến tài thơ ca

những ngày sau, hùng và dương quấn quýt hơn, như đôi chim sẻ bay trên đồng lúa. dương thường ghé tiệm tạp hóa của ông cậu, nơi hùng bán gạo, muối, và những gói kẹo bạc hà chẳng ai mua. gã mang thơ, đọc cho hùng nghe, giọng trầm vang, mỗi câu như thính rải xuống lòng hùng.

"hùng, nghe thơ dương viết nè," dương nói, mắt sáng.
"thơ gì, dương ngốc, lại trêu hùng hả?" hùng cười, mắt long lanh.
"không trêu, công chúa, thơ này là cho hùng."

dương đọc, giọng như gió thoảng, kể về một chàng trai và nàng công chúa xinh đẹp nhất làng, làm hùng đỏ mặt, giả lườm: "dương, thơ sến thế, ai mà thèm nghe!" nhưng tim hùng đập rộn ràng, mùi oải hương hòa với quế, như khúc tình ca. dương cười, xoa đầu hùng: "công chúa, không thích thì dương viết bài khác, cho đến khi hùng ưng!" hùng lí nhí: " ngốc, viết gì cũng được, miễn là... của dương." dương ngẩn ra, rồi cười vang, ánh mắt sáng như nắng, làm hùng ngượng, muốn chạy trốn.

một tối trăng rằm, dương kéo hùng ra bờ sông, nơi ánh trăng chiếu lấp lánh trên mặt nước. gã ngồi cạnh hùng, pheromone quế quấn lấy oải hương, ngọt ngào như mật ong.

"hùng, công chúa của dương," dương thì thầm, "xinh nhất làng, ở lại với dương mãi nhé?"
hùng cười, gật, tim ngập hạnh phúc: "dương, hùng ở đây, đâu đi đâu mà lo!"
"phải lo chứ, công chúa xinh thế, dương sợ người ta cướp mất!" dương trêu, nắm tay hùng.

hùng đỏ mặt, lườm: "dương ngốc, ai cướp nổi mà lo!" nhưng lòng hùng như hoa nở, muốn nói ra tình cảm, nhưng lại ngại. dương cũng chẳng nói rõ, chỉ nhìn hùng bằng ánh mắt sáng, pheromone quế quấn lấy oải hương, như lời yêu chưa thành tiếng. hùng tưởng tình yêu ấy sẽ mãi như đồng lúa, xanh mãi không tàn, ngọt ngào như trái ổi đầu mùa.

mỗi lần gặp, dương rải thính ẩn ý, làm hùng ngẩn ngơ. gã lén nhét kẹo bạc hà vào tay hùng, nói: "hùng, ăn đi, ngọt như công chúa!" hùng lườm: "dương, ngọt gì mà ngọt, kẹo này đắng!" nhưng hùng cắn kẹo, vị ngọt lan tỏa, như tình cảm dương dành cho mình. hùng cũng đáp lại, lén vẽ con chim nhỏ lên vở dạy học của dương, viết: "dương ngốc, bay cao như diều!" dương thấy, cười vang: "hùng, công chúa vẽ đẹp, nhưng dương muốn bay cùng hùng!" hùng đỏ mặt, tim đập rộn ràng, mùi oải hương hòa với quế, như giấc mơ tình yêu đang lớn dần.

...

một ngày nắng dịu, hùng và dương đi chơi ở cánh đồng lúa, nơi họ từng đuổi diều thuở nhỏ. dương cầm tay hùng, kéo đi qua những lối mòn, pheromone quế thơm nồng, quấn lấy mùi oải hương của hùng, làm tim hùng rạo rực. họ dừng lại dưới tán bàng, nắng vàng rơi, chiếu lên áo dài lụa của hùng, như ánh sáng ôm lấy hoa. hùng nhìn dương, ánh mắt gã sáng như nắng, pheromone quế ngọt ngào, và hùng biết, mình không thể giấu nữa. mùi oải hương bừng lên, như muốn nói thay lòng hùng.

hùng nắm tay dương, mặt đỏ như trái bưởi, tim đập rộn ràng:
"dương, hùng thích dương, thích từ lâu lắm rồi."
"từ ngày dương cõng hùng về, ngày dương cài hoa lên tóc hùng."
"dương là ánh nắng của hùng, công chúa chỉ muốn ở cạnh dương mãi."

dương không nói gì, chỉ nhìn hùng, ánh mắt sáng như sao, pheromone quế bùng lên, ấm áp, quấn lấy mùi oải hương của hùng. rồi gã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hùng, nụ hôn đầu ngọt ngào như mật ong, dịu dàng như gió thoảng qua đồng lúa. hùng ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng, mùi oải hương hòa với quế, như khúc nhạc tình rực rỡ. dương mỉm cười, kéo hùng vào lòng, thì thầm:

"hùng, công chúa ngốc của dương."
"dương cũng thích hùng, từ khi thấy hùng xinh dưới gốc bàng."
"dương muốn giữ hùng mãi, không để công chúa chạy mất."

hùng đỏ mặt, ôm chặt dương, cười rạng rỡ: "dương ngốc, hùng đâu chạy mà giữ!" nắng rơi, chiếu lên hai người, như ánh sáng của tình yêu. điểm tô má đào tươi thắm chẳng để làm chi, hùng nghĩ, chỉ cần dương, chỉ cần nụ hôn ấy, là đủ nghiêng cả đất trời.

mỏi mòn đợi trông í a bóng hình
quốc sắc thiên hương thì cũng chỉ có thế có thời

...

hùng và dương chính thức thành đôi, như lúa với đồng, như tre với làng. dương vẫn ghé tiệm tạp hóa, mang thơ, trái ổi, và những câu trêu ngọt ngào. hùng vẫn lườm, nhưng luôn cười, mắt long lanh như sao. làng xóm trêu họ là đôi uyên ương đẹp nhất làng, nhưng hùng và dương chẳng bận tâm, chỉ cần nhau là đủ. mỗi chiều, dương kéo hùng ra bờ sông, ngắm trăng, đọc thơ, pheromone quế hòa với oải hương, như khúc tình ca bất tận.

"hùng, công chúa của dương," dương thì thầm, "mãi là ánh sáng của dương nhé?"
hùng gật, ôm gã: "dương, hùng chỉ cần làm công chúa của dương."

nắng vàng, trăng rằm, mọi thứ đều ngọt ngào, đáng yêu, như giấc mơ thành thật. dương lén vẽ con chim lên tay áo hùng, viết: "hùng, bay cùng dương nhé!" hùng cười, vẽ lại con chim nhỏ: "dương ngốc, hùng bay cùng dương mãi!" họ cười vang, chạy qua đồng lúa, như thuở nhỏ đuổi diều, mùi oải hương và quế hòa quyện, nghiêng cả đất trời.

đổi bằng những quan tâm yêu thương thật thà
đừng chia làm bảy làm ba

...

ỏ tui yêu cái xưng hô "công chúa" quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com