Chương 2
"Ba! Ba mới đi dạy về ạ, sao trông ba cọc thế." Trần Đăng Dương vừa ăn cơm xong thấy ba mình về liền chạy tới hỏi thăm.
"À, học sinh hôm nay làm ba khó chịu chút thôi." Ba cậu lắc đầu, thở dài xoa đầu cậu. "Mẹ đâu con."
"Chời ơi, ba cứ trưng cái bộ mặt đó đi dạy chắc học sinh chạy mất hình luôn quá, bữa sau con đi chung với ba." Dương vừa nhảy chân sáo xuống bếp vừa nói: "Mẹ đang làm đồ ăn nhẹ á ba."
"Chuẩn bị đi, mai ba đưa cả nhà đi chơi."
"Ủa, mẹ hứa cho con đi hiệu sách ròi mà..."
Dương đứng đó phụng phịu nhận lấy miếng táo từ mẹ mà không chịu cho vào miệng ăn, ba Trần cũng đành bất lực.
"Thì đi chơi về rồi ghé hiệu sách, con chỉ toàn mua mấy cái sách lịch sử đọc đi đọc lại không chán, đọc thử sách khác xem nào, riết rồi thành con mọt sách."
[...] Sáng hôm sau
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ lớn, nhuộm vàng căn phòng khách đơn giản nhưng ấm áp. Trần Đăng Dương ngáp một cái thật dài, kéo tấm chăn mỏng xuống rồi uể oải vươn vai. Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân khiến cậu không nỡ nằm thêm, liền đứng dậy, rửa mặt rồi xuống bếp tìm mẹ.
"Dậy sớm thế con, ngủ thêm tý nữa đi."
"Thôi, ngủ nhiều bụng bia như ba, xấu lắm."
"Ê...chưa đụng đừng có chạm nhau nha." Giọng ba cậu vang lên từ ngoài phòng khách, điệu rõ giận dỗi.
"Con đã chạm ba đâu." Cậu cười hì hì rồi ngồi vào bàn ăn, nhận lấy phần ăn sáng từ mẹ cậu.
"Đã thế lần sau không cho tiền tiêu vặt nữa." Ba Trần giả bộ nghiêm mặt lại nhìn cậu, rồi cũng đưa tay nhận lấy bữa sáng đặt xuống bàn.
"Huhu, sao ba cắt tiền tiêu vặt của con, mẹ ơi, ba bắt nạt con kìa." Dương làm mặt tội nghiệp, khiến cả nhà không nhịn được cười.
"Thôi ăn nhanh lên hai ông tướng, lẹ rồi còn đi." Cô nhìn không được liền cốc đầu mỗi người một cái.
"Lên cấp hai học hành sao rồi."
"Dạ cũng được ba ạ, hôm trước gặp một người bị bắt nạt." Trần Đăng Dương cúi xuống ngấu nghiến miếng sandwich trong tay, trả lời hời hợt.
"Bây giờ mà vẫn còn học sinh bị bắt nạt à.?"
"Chắc là cũng mới lên giống con á ba, nhìn người nhỏ xíu, thấp hơn con một chút." Dương cúi xuống cố nuốt miếng bánh bị nghẹn xuống, này là chê người ta xong mắc nghẹn à.
"Thôi ăn nhanh lên còn chuẩn bị đi."
Ba Trần đưa cả nhà đến gặp một người quen ở ngoài tỉnh, rồi giữ đúng lời hứa đưa đưa cậu tới hiệu sách.
Trần Đăng Dương mê sách tới nỗi mà mỗi khi tới hiệu sách cậu dường như bị chìm đắm vào nó, cậu có thể ở trong đây cả ngày cũng được.
Cậu chọn hai quyển sách về lịch sử và một quyển tiểu thuyết kinh điển. Sau khi thanh toán, Dương hí hửng chạy ra xe dở sách ra xem. Cái gì chứ mấy cái lịch sử này anh mê lắm.
"Hai người xem phim không, chúng ta ghé rạp phim xem rồi về." Ba Trần lên tiếng muốn để cậu với mẹ đi xem phim một chút thư giãn sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi.
"Thôi ông, để lần sau, mai con nó còn đi học."
"Thế cũng được"
Hai người nhìn qua Trần Đăng Dương mà không thấy cậu phản ứng gì, chỉ cắm cúi vào quyển sách mới mua."Đấy bà thấy chưa, lần sau một tháng chỉ mua cho nó một cuốn thôi."
Dương nghe thấy vậy thì bĩu môi nhìn đểu ông, con ba chăm học vậy ba đòi gì nữa.
"Kệ nó đi, vậy là tốt chứ."
"Bà cứ chiều nó, sau này thành con mọt sách cho xem."
"Chả sợ"
....
"Dương! Con bỏ ngay cái điều khiển xuống" Ba Trần rượt theo Dương nãy giờ cũng hai vòng quanh nhà rồi, nó cứ cầm điều khiển tivi chạy lung tung, ông còn chưa xem phim mà, nay nó mới ra tập mới.
"Ba dành tivi với con, ba xem điện thoại đi."
"Mẹ con có cho xem điện thoại đâu, con xem điện thoại đi."
"Ơ, mẹ không cho xem thì sao mà con xem được."
"Con đi ngủ mai còn đi học, mai rồi xem."
"Ba đi ngủ mai còn đi dạy, mai rồi xem."
"Con..."
Mẹ Trần cảm thấy bất lực với cái nết trẻ con của hai người này, liền tới giật lấy điều khiển tivi. "Hai ông tướng đi ngủ hết dùm tôi, tivi của tôi, tôi xem."
Dương: "Mẹ à..."
Ba Trần: "Vợ à..."
Mẹ Trần: "Đi ngủ hết"
Thế là hai ba con lủi thủi đi lên phòng ngủ, biết thế không dành nhau rồi.
[....]
"Hùng? Con muốn học võ không?" Chú Lê ngồi đối diện Hùng trên bàn ăn cơm, vừa ngồi đọc báo vừa hỏi anh.
"Con..." Quả thực anh cũng đã muốn học võ từ lâu, vừa thấy học võ rất tốt, còn có thể tự vệ. Nhưng hiện tại anh không muốn học nữa, sợ rằng nếu đi học thêm thì thời gian để thở còn không có.
"Ông định cho nó học lúc nào, tôi vừa đăng kí lớp toán cao cấp cho nó rồi."
"Nó còn chưa lên cấp ba, học toán cao cấp sớm để làm gì?" Ông gấp tờ báo lại, tháo mắt kính xuống, lấy từ trong túi xách là một cái điện thoại mới.
"Ba đổi điện thoại mới cho con, kì thi đại học sắp tới cố lên nhé." Quang Hùng giật mình ngẩng đầu lên.
À không phải không phải, đổi điện thoại cho anh hai. Mình làm gì đã có điện thoại mà đổi.
"Cả hai đều cuối cấp rồi, học hành đàng hoàng, không có học mấy cái thói ăn chơi vớ vẩn đâu nhá. Ba mẹ chuẩn bị có chuyến công tác khá dài, ba mẹ sắp xếp lịch học cho Hùng rồi, cứ thế mà thực hiện. Còn con, sức khoẻ thì yếu, không được bỏ thuốc, chơi bóng ít thôi."
"Con biết rồi mà..."
"Hùng?"
"A...dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com