Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nay em iu đi sớm quá nhỉ, lại đây anh bảo." Tên để tóc vuốt ngược móc ngón tay kêu Hùng lại gần, bản thân thì quăng cặp xuống ghế rồi ngồi lên bàn.

Quang Hùng ngồi sững người ở cuối lớp, bàn tay siết chặt quyển sách trên bàn. Anh cố nuốt xuống nỗi sợ hãi bước từ từ về phía nó.

"Đi sớm để tránh bọn tao à?" Một tay nó nắm lấy tóc anh kéo lên, một tay bóp chặt hai má anh. Ghé sát mặt anh mà hỏi.

"Không...không có..."

"Hừ, đánh trong lớp không tiện, ra sân sau đi."

Hùng bị chúng nó kéo ra khỏi lớp, sân sau vắng vẻ không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xác trong gió.

"Quỳ xuống!" Tên tóc vuốt ngược ra lệnh, đẩy mạnh vai Hùng khiến anh khuỵu xuống đất.

Bọn nó bắt đầu không ngừng đánh anh, hết từ lưng đến bụng, bàn tay cũng bị chúng nó dẫm lên rướm máu.

"Này, các cậu làm gì thế!" Trần Đăng Dương vừa tung hứng quả bóng tennis trên lớp, kết quả bị rơi qua cửa sổ nên cậu đành phải đi xuống lấy, vừa lấy thì gặp cảnh này.

"Nhóc con ở đâu ra thế, nhóc học lớp mấy rồi?" Mặc dù dáng người cậu to lớn, nhưng so với mấy người cách tới ba tuổi, còn đang trong tuổi lớn thì đúng là không bằng được thật.

"Các người bắt nạt người khác vậy là không được rồi." Cậu bình thản rút từ túi áo sơ mi ra một băng đô màu đỏ. "Giờ thì cho tôi biết tên nhỉ? Mà khỏi để tôi hỏi bạn học này."

"Chời ơi, nhóc hiểu lầm rồi, đây là bạn của anh thôi mà, bọn anh đang trêu nhau thôi, đúng không?" Nó đỡ Quang Hùng đứng dậy, khoác vai anh giống như một người bạn thực thụ. "Quang Hùng?"

Hùng không nói gì, chỉ cúi thấp đầu xuống, vai anh bị nó bóp tới đau điếng. Nó cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Mày mà hé miệng ra một câu thôi thì tự biết hậu quả."

"Thế nhé, bọn tớ lên lớp đây, tý lên sau nha." Nó vỗ vai anh rồi cùng đám bạn đi lên lớp.

"Cậu có sao không?" Dương tiến đến hỏi thăm.

"Ờm...không sao...cảm ơn cậu..." Hùng không ngờ người mình vừa va vào hôm trước lại gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, anh định cảm ơn cậu rồi đi lên lớp, nhưng bị cậu kéo lại.

"Khoan đã, tay cậu chảy máu rồi, tới phòng ý tế với tôi." Dương nắm lấy tay Hùng đưa lên xem, các khớp ngón tay đã bị tróc da chảy máu, nhưng trông anh có vẻ không mảy may đến nó.

"Không sao....nhưng mà lần sau cậu không cần giúp tôi như vậy...bọn họ...học chung lớp với tôi."

Lúc này Dương mới đờ người ra, cậu bát ngờ nhìn lại anh một lượt từ đầu tới cuối. Anh nói anh học cùng lớp với bọn họ, cũng tức ra anh lớn hơn cậu 3 tuổi á, cậu không tin.

"Anh học lớp 9 à?"

"Ừm"

Trần Đăng Dương đơ thật luôn rồi, cậu lại nhìn lại một lần nữa cái dáng người nhỏ xíu của anh, trông không khác gì đứa trẻ lớp sáu mới lên ý.

"T...tôi lên lớp trước..." Hùng lấy lại rút tay ra khỏi bàn tay của Dương, đi một mạch tới nhà vệ sinh rửa qua loa rồi quay về lớp học, vừa kịp lúc cô giáo bước vào lớp.

"Hùng ơi, lát tan học em lên phòng giáo viên gặp cô chút nhé."

"Dạ."

[...]

"Em muốn chuyển lớp không?" Cô giáo ngồi trên bàn làm việc lật qua lật lại xấp giấy tờ dày cộp. Dù sao thì Hùng cũng là học sinh suất xắc, mang về cho trường rất nhiều vinh quang. Các thầy cô cũng không thể trơ mắt mà đứng nhìn em bị bạo lực học đường mà không quan tâm.

Chỉ là đây là trường tư thục, gia thế của lũ kia không phải dạng tầm thường, cô đụng vào chúng nó thì khó có thể dạy yên ổn trong cái trường này, nên chỉ còn cách chuyển Hùng đi thôi.

"Cô biết rồi ạ..."

"Cô không thể làm gì hơn nữa, chỉ có thể làm vậy thôi."

Hùng nhìn cô mà nở một nụ cười.

"Trước khi cô vào trường dạy, em đã chuyển lớp 4 lần rồi ạ."

Cô giáo khựng lại, bàn tay đang lật xấp giấy cũng dừng giữa không trung. Ánh mắt cô thoáng chút bất ngờ xen lẫn áy náy, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo.

"Ờm...làm mất thời gian của em rồi.."

"Dạ em cảm ơn cô."

[...]

"Nay anh về sớm vậy ạ." Hùng vừa đi học về đã vội vội vàng vàng chạy về nhà, nay quần áo của anh không bị ướt, không cần thiết phải thay. Vừa về đã thấy anh hai ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Nay không học buổi chiều."

"À...dạ! Em đi học đây ạ."

Hôm nay có lịch học thêm ở lớp toán cao cấp, cũng là buổi đầu tiên đi học của Hùng, không thể chậm trễ.

"Ơ...anh nhỏ xíu, anh học ở đây ạ." Dương ngồi trên bàn giáo viên, vẽ bậy vài thứ lên bảng, thấy anh đi vào thì bất ngờ đứng dậy, làm các bạn học sinh ở dưới cũng giật mình nhìn lên.

Ờm...Trần Đăng Dương gọi người này là anh, vậy tức là lớn tuổi hơn Dương, ừm đúng là nhỏ xíu thật.

"Hai đứa quen nhau à?" Mẹ Trần mặc một bộ đồ công sở bước vào, khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ nội trợ hằng ngày.

"Dạ anh học ở trường con."

"Vậy hả, giờ đi vào đi cho mẹ dạy."

....

Đúng là toán cao cấp, Hùng ngồi học mà như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu bất cứ thứ gì, một chữ cũng không nhập được vào đầu, anh cảm thấy bản thân xong rồi, có lẽ lại phải học lại tất cả.

Ngồi hơn hai tiếng trong lớp mà chỉ vào đầu được 1/3 kiến thức, anh cố gắng giải nốt bài toán cuối cùng rồi ra về.

"Ngày đầu còn vất vả, vài bữa sau sẽ quen thôi, cố lên."  Cô vỗ vai động viên Hùng, còn chưa học xong cấp hai đã bị ép học kiến thức đại học, chắc chắn sẽ chưa thể thích ứng.

"Dạ cảm ơn cô, tạm biệt cô ạ."

Hùng liếc nhìn đồng hồ treo tường nhà cô giáo, thấy đã gần bảy rưỡi thì không khỏi bất ngờ, về muộn thế này không biết anh hai đã ăn cơm chưa.

Hùng vội vàng rời khỏi nhà cô, bước chân dồn dập nhanh hơn. Về đến nhà thì thấy cửa đã khoá ngoài, chắc là anh chưa về. Hùng đặt cặp sách xuống ghế sofa trong phòng khách, xắn tay áo đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm.

Còn chưa kịp nấu xong thì anh hai đã về tới. "Anh đi đâu ấy ạ."

"Bóng."

"Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Ừm."

*Ding dong

"A...chờ một chút ạ."Quang Hùng từ trong bếp nói vọng ra ngoài, anh nấu xong món nước cuối cùng, sắp đầy đủ ra bàn rồi mới ra mở cửa.

"Em chào thầy ạ." Vẫn là điệu cúi gập người 90°

"Ơ...anh nhỏ xíu này." Dương ló đầu ra từ phía sau thầy giáo, nhận ra Hùng thì hớn hở chạy đến.

Lúc này đến lượt anh giật mình nhìn lên, không ngờ anh lại là học trò của cả ba lần mẹ người này, cũng được coi là định mệnh đi.

"Được rồi, đừng chậm trễ nữa, vào học đi." Thầy Trần nhận lấy đôi dép đi trong nhà Hùng đưa cho, đi vào trong phòng tập cùng anh.

"Buổi sau lên lớp nhé, hôm qua có tập bài không?"

"Dạ có, có ạ" Hùng nhanh chóng ngồi vào ghế tập đàn, đàn lại khúc nhạc hôm qua cho thầy nghe.

"Tay mềm ra một chút, cứng ngắc như thế sao mà chơi được."

Hùng cố gắng thả lỏng từng ngón tay của mình, nhưng đầu khớp tay bị thương đau rát, khó khăn lắm mới có thể chạy bình thường trên phím đàn, thả lỏng e là khó có thể.

"Em có biết một nghệ sĩ dương cầm quan trọng nhất phải bảo vệ đôi tay của mình không? Không phải cứ mặc kệ mà để nó thành như thế này, em có thật sự nghiêm túc với việc chơi đàn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com