Chương 4
"Dạ...em xin lỗi..."
Dương vừa đi dạo một vòng xung quanh tầng một nhà anh, thấy mâm cơm vẫn còn nóng hổi chưa ai đụng đũa, liền biết là anh chưa ăn cơm, vừa học về ở lớp toán cao cấp, đã về nhà học thêm đàn piano.
Anh bị mê học à?
Cậu ngó vào trong phòng tập, thấy anh bị ba mình trách vì không bảo vệ đôi tay mà muốn xông vào giải thích hộ anh.
"Ba, ba nói nhẹ nhàng một chút..."
"Con ra ngoài đi, chờ ba."
"Ơ..." Rõ ràng kêu Dương đến để trấn an học sinh giúp ba, vậy mà giờ lại đuổi cậu ra ngoài rồi.
Gần một tiếng rưỡi mới thấy ba bước ra khỏi phòng tập, Dương ngồi ngoài này đã đàm đạo được 7749 câu chuyện với anh hai của Hùng rồi. Có vẻ hai người khá hợp nhau thì phải.
"Em về nha, hẹn anh hôm sau. Anh phải chỉ em chơi bóng rổ nữa đó." Cậu đứng dậy chào tạm biệt anh trai của Hùng, rồi theo ba ra về.
"Anh, anh chưa ăn cơm ạ..." Quang Hùng đứng lấp ló ở cửa bếp nhìn ra, thấy anh trai đang ngồi xem tivi mà bát đũa còn chưa đụng tới, liền ra hỏi anh.
"Ăn đi, anh ăn ngoài rồi."
"Dạ...lát anh nhớ uống thuốc."
"Biết rồi."
[...]
"Ba, bình thường học ở lớp ba cũng nghiêm khắc như vậy hả?" Dương ngồi trên bàn ăn đối diện với ông, vừa ăn cơm vừa ngước mặt lên hỏi.
"Nghiêm khắc là tốt cho nó, chứ cứ để vậy thì bao giờ mới tốt lên được." Ông làm vẻ mặt tức giận nhìn lại cậu, giọng nói có chút khó chịu.
Mẹ cậu ngồi ở kế bên liền vỗ vai ông: "Thôi nào, lỡ người ta có áp lực gì khó nói thì sao, đi dạy thì vẫn nên thoải mái chút." Ngừng một chút, bà nói tiếp: "Toán cao cấp là kiến thức đại học, ông có thấy học sinh lớp 9 nào bị ép học chưa?"
"Lớp 9 học toán cao cấp? Học sớm làm gì?"
"Lớp tôi có một em mới vào, cũng mới cuối cấp, chắc ba mẹ ép học thôi."
"Nghe con nói nghe con nói..." Dương thấy ông bà cứ mải mê nói chuyện với nhau mà không để ý đến mình, liến đưa hai tay ra phía trước cản hai người họ lại.
"Thôi Dương, trễ rồi, con lên nhà học đi, mai còn đi học."
Bà thấy Dương ngồi trên bàn ăn nãy giờ cũng được ba mươi phút hơn rồi, liền nhắc nhở cậu đi học bài, bà cũng nhanh chóng dọn mâm cơm trên bàn đi.
"Ơ...con chưa nói hết.."
"Nào! Có gì cuối tuần cả gia đình ngồi lại buôn chuyện."
"Dạ..." Cậu lủi thủi xách cặp lên lầu, rồi lại nhìn thấy hai cuốn sách mình mới mua liền nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi, trèo lên giường đọc sách.
...
3 giờ sáng.
Quang Hùng ngồi trên bàn học chật vật với mấy phép toán giới hạn, đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng. Tư duy của anh không tốt, muốn phấn đấu học bằng các bạn thì phải cố gắng hơn rất nhiều, anh biết mình bị chậm hiểu, hầu hết các kiến thức tích luỹ được đều do anh tự học là chính. Trên lớp cô giáo giảng rất nhanh, chỗ hiểu chỗ không, lúc nào về nhà cũng phải học lại tất cả.
Đã gần sáng rồi mà piano anh còn chưa tập được xíu nào, hên là ngày mai không có lịch học, nếu không chắc chắn sẽ bị thầy mắng nữa. Anh ngồi nhẩm đi tính lại về lịch học ngày mai, ngoài lớp kinh tế cơ bản ra thì vẫn còn lớp tiếng anh nữa.
Nghĩ đến thôi đã thấy nản, Hùng nằm gục xuống bàn, nhìn ra phía bầu trời đen kịt ngoài kia, giống như tương lai của anh vậy. Nếu tư duy không tốt thì làm sao có thể làm được chuyện lớn, làm sao có thể làm lãnh đạo.
Đừng hỏi vì sao anh không rèn luyện tư duy, có những người bẩm sinh sinh ra đã có khả năng nhận thức chậm hơn người bình thường, anh tự nhận ra điều đó, vì vậy việc cố gắng gấp năm, gấp mười lần người khác là điều bình thường.
Hùng vô tình để bản thân nghỉ ngơi trong giây lát, khi thức dậy ông mắt trời đã chiếu tới đỉnh đầu, anh giật mình ngồi bật dậy, nhìn qua đồng hồ thì thấy còn khá sớm mới thở phào một hơi. Thầm nghĩ giờ nay anh hai chắc vẫn chưa dậy, liền chạy sang phòng anh.
"Anh ơi, anh dậy chưa ạ."
"Rồi, không ăn sáng đâu, ăn rồi đi học đi."
"Dạ..."
Hùng quay người đi về phòng, thay bộ đồng phục, tìm một bộ khác cho vào sặp, sau đó mới an tâm bước ra khỏi nhà.
"Bùm, bất ngờ chưa, em qua đón anh đi học nè..."
Anh vừa mở cửa đã bắt gặp hình dáng cao lớn của một thiếu niên đứng trước nhà, Hùng ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nhìn tới chiếc xe đạp phía sau, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.
"À...ch...chào cậu...cậu là..."
"Xin giới thiệu với anh, em là Trần Đăng Dương, học lớp 6A1, ngay bên dưới lớp của anh ạ."
Hùng lại bị một phen bất ngờ nữa, nhìn từ trên xuống dưới cậu, thầm cảm thán, nếu mà học lớp sáu thì kém anh tận ba tuổi. Cao quá rồi, cao hơn anh nửa cái đầu.
"Anh! Mình đi thôi, muộn mất."
"Ơ này...sao cậu lại..."
Hùng bị Dương kéo ra ngoài, làm hành động kêu anh ngồi lên xe của mình, rồi bắt đầu đạp xe đi.
"Đừng hỏi, em muốn giúp anh một chút, nhưng mà em có mục đích á nha."
"M...mục đích?" Anh thoáng nghĩ đến những lần mình ngây thơ tin vào những lời dụ dỗ của bọn kia thì không khỏi hoảng sợ, tay vô tình nắm chặt lấy áo đồng phục của cậu.
"Kiến thức nâng cao lớp sáu khó quá, anh học nhiều như vậy chắc chắn sẽ giỏi lắm, nên em muốn nhờ anh giảng bài cho em ý mà."
"Nhưng tôi không có thời gian..."
"Không sao, lúc nào anh rảnh em sẽ tới tìm anh."
Hai đứa cứ ngồi nói qua nói lại một lúc cũng đến trường, Dương biết nếu bây giờ anh lên lớp chắc chắn sẽ bị bắt nạt, nên kéo tay anh đi cất xe chung với mình luôn, rồi đích thân đưa anh lên lớp.
"Anh vào học đi nha, khi về em sẽ qua đón."
"Ơ không..." Không để anh kịp từ chối, cậu đã chạy một mạch về phía cầu thang sau đó mất tích, anh cũng đành bất lực mà mặc cho cậu điều khiển.
"Kết thân cũng nhanh đấy, vừa mới bảo vệ nhau hôm trước hôm sau đã quen rồi? Khá quá nhờ, ra đây tao bảo."
Quang Hùng chần chừ bước đến chỗ nó, nhưng không dám lại gần, chỉ rụt rè đứng từ từ đến.
"Ư..." Nó nhìn thấy anh lề mề thì nổi giận, trực tiếp đứng dậy nắm tóc anh kéo ra phía sau, tay kia bóp chặt cổ anh.
"Mẹ, hên là nay mày tới trễ đấy, tan học chờ tao ở gốc bàng, nhớ chưa?"
Anh bị nó bóp cổ tới mức nghẹt thở, da đầu bị kéo căng, chỉ có thể cố gắng gật đầu.
"Khụ khụ khụ..."
Anh được nó buông ra thì quỳ xuống ho sặc sụa, tham lam hít lấy chút không khí vừa bị rút cạn.
[....]
Quang Hùng ngồi thơ thẩn trong lớp học, nheo mắt nhìn vệt nắng chiếu qua khe cửa, đi qua mặt bàn của mình. Có lẽ sắp vào đông rồi, trời cũng tối nhanh hơn hẳn, gió chiều cũng đã mang theo khí lạnh.
"Hùng? Em giải được bài này không? Giải giúp cô ngắn gọn dễ hiểu thôi nhé."
Bị tiếng gọi của cô làm giật mình hoàn hồn lại, anh đứng dậy đi lên bục giảng, cầm phấn bắt đầu giải bài. Vài dòng là có thể giải xong, anh nhìn cô giáo cười hài lòng mới đi về chỗ ngồi. Tiếp tục nghe cô giảng bài.
Bản thân cũng không mấy để ý tới tiếng chuông reo báo giờ học kết thúc, chỉ khi trong lớp đã không còn một ai nữa, anh mới chậm rì rì xu sách vở bước ra khỏi cửa.
"Anh! Em tới đón anh về nè."
Hùng bối rối nhìn cậu, cùng cũng mở được miệng ra.
"Cậu về trước đi, tôi...có hẹn..."
"Ai hẹn anh?"
Anh bị tone giọng trầm trầm tra hỏi mà có chút sợ hãi lùi lại phía sau, tay run run nắm chặt lấy quai cặp.
"T..tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com