02; vệ tinh.
❝ baby em là một ngôi sao,
vệ tinh luôn quay mỗi đêm. ❞
── .✦
nếu ai đó hỏi đăng dương rằng anh trai nào làm cho hắn ghen nhiều nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là "không một ai", vì hắn đã ghen với hầu hết tất cả mọi người trong chương trình rồi.
từ thành an, minh hiếu, công dương, thái sơn, anh quân, trường sinh, cho đến người anh thân thiết với người yêu mình rất nhiều năm như kim long, ai cũng đều nằm trong "danh sách đen" của bạn bống to xác nhà quang hùng hết.
biết sao được, ai bảo em bé của hắn xinh yêu, ngọt ngào quá làm gì?
đăng dương có ghen cả đời chắc cũng không xong khi mà hùng nhà hắn thấp bé nhẹ cân, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, đáng yêu đến nổi không chỉ các anh trai trong chương trình, mà cả ekip, fan hay các nghệ sĩ khác mỗi khi gặp mặt đều luôn cưng nựng và đối xử rất nhẹ nhàng với em. vì hùng lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn, tử tế với tất cả mọi người xung quanh, mà khi bạn đã sống chân thành như vậy thì đến trời đất còn yêu thương bạn huống chi là con người.
thật ra việc quang hùng được ưu ái như thế thì đăng dương cũng rất vui và tự hào, chỉ là trong một vài khoảnh khắc nào đó, hắn thầm nghĩ sao người yêu mình lại có nhiều "vệ tinh" đến thế nhỉ? vậy là tính giữ của của hắn lại trỗi dậy.
đỉnh điểm là ở sóng 25 live concert mới đây, hắn thấy hùng xuất hiện với một tạo hình không thể nào "em bé" hơn, khiến cho tất cả mọi người trong ekip cho đến các anh trai đều xúm vào khen tấm tắc, xoa đầu các thứ, thế là đăng dương lại bắt đầu ghen nổ đom đóm mắt. sau khi về nhà, không kịp đợi quang hùng nói ra câu nào, hắn đã tấn công trực diện bằng cách dụi lấy dụi để mái đầu còn xịt đầy keo của mình vào lòng em làm nũng, như một con mèo to xác lâu ngày chưa được âu yếm.
"sao vậy dương? em gội đầu đi đã."
"thấy ghét hùng quá đi."
"hả?" - quang hùng bất ngờ, sau đó lại bật cười với giọng điệu đột nhiên dỗi hờn của đăng dương.
"em nói là em thấy ghét anh."
"ghét anh mà sao còn dụi vô lòng anh làm gì? ghét thì phải xa lánh chứ."
"thích vậy đó? được hong?"
trần đăng dương thành công chọc quang hùng cười tít cả mắt khi hoá thành thiếu nữ mới lớn giận dỗi người yêu. hùng lấy làm lạ, khi nãy ở sóng vẫn còn bình thường lắm cơ mà, còn đùa giỡn, ôm em công khai trên sân khấu nữa, thế quái nào khi về nhà lại lăn ra nũng nịu như thế này.
"nói anh nghe coi, ai chọc gì dương hả?"
"hùng chọc chứ ai?"
"hả? anh có làm gì đâu?"
giờ thì quang hùng hoang mang thật, rõ là từ chiều đến giờ chưa hề ghẹo thằng bồ một câu nào, vậy mà bây giờ tự nhiên nó lại tố mình chọc nó? là sao vậy cả nhà?
đăng dương phụng phịu ngồi bật dậy, kéo cả người quang hùng qua ngồi lên đùi hắn, sau đó lại dụi cả gương mặt vào hõm cổ em.
"dạo này hùng cứ diện cái tóc "em bé" này khi đi diễn thế? ai cũng xúm vào khen."
"sao dạ? dương không thích anh để tóc này hả?"
hình như quang hùng dần nhận ra việc khiến cho em cá bống bự nhà mình không vui rồi nên cứ liên tục xoa xoa nhẹ lên mái tóc vốn đã cứng ngắt vì keo của hắn.
"không phải không thích, mà hùng để tóc như này thì vệ tinh ngày càng nhiều đó."
"vệ tinh?"
"ừm, vệ tinh."
"vệ tinh là sao?"
"là mấy người thích anh đó, mấy người mà hay cưng nựng hùng này kia kia nọ đó."
"vậy dương cũng là vệ tinh hả?"
đăng dương ngước lên nhìn quang hùng với ánh mắt "không thể nào dỗi hơn" khi nghe em nói như thế. người ta đường đường là chính thất, chung chăn chung gối đàng hoàng mà bây giờ em lại ghẹo người ta là "vệ tinh", chuyến này trần đăng dương quyết tâm dỗi cực mạnh cho bé yêu của hắn dỗ mệt nghỉ luôn.
"anh giỡn thôi mà, dương sao mà là vệ tinh được. mà sao nay tự nhiên dễ dỗi ngang dạ?"
"tủi thân lâu rồi, tại hong nói..."
đăng dương lí nhí, tiếp tục công việc rút đầu vào hõm cổ người tình. quang hùng cười đến bất lực, bình thường được hắn chăm như em bé, nay bỗng nhiên lại "đổi vai" ngang vậy đó, thôi thì chịu khó dỗ dành ngược lại một hôm vậy.
"vệ tinh thì cũng chỉ là vệ tinh thôi mà, anh có mình dương thôi."
"hùng xạo quá đi, đồ trai tồi."
quang hùng méo mặt, người yêu em nay lại giở cái văn gì ra nữa đây? học tập thành an lẹ làng vậy hả? nay còn bày đặt nói em là "đồ trai tồi" nữa chứ.
"đâu có xạo đâu, mấy hôm trước chính dương nói thích anh phũ tóc xuống hơn mà, vậy nên anh mới để kiểu này."
"có hả?"
"có chứ."
"ừm, vậy hùng chỉ được để kiểu này khi ở cạnh em thôi."
"anh biết rồi."
"không, đừng có nói suông, bé hứa đi em mới tin."
"rồi anh hứa, hứa với dương luôn."
đăng dương gật gù hài lòng, ngẩng đầu lên rồi liên tục hôn khắp mặt quang hùng, sau đó đẩy em ngã xuống giường rồi cù lét.
mấy hôm sau, hắn sang nhà thái sơn chơi, đang vui vẻ lướt tiktok, hắn bắt gặp một video quang hùng nhà hắn đi diễn mới đây, vẫn là kiểu tóc "em bé" mà hùng hứa chỉ để cho một mình hắn xem đó.
đăng dương nhíu mày, bấm vào để đọc bình luận, nào là "em bé của em", "hùng đáng yêu quá", "hùng theo chị về nhà không?" các kiểu. hắn lại bắt đầu giở cái thói giữ của huyền thoại kia ra, mặt phụng phịu quăng điện thoại sang một bên, miệng liên tục la oai oái.
"mày bị gì đấy?" - thái sơn tưởng hắn tẩu hoả nhập ma đến nơi rồi, vừa ôm mấy đứa con của mình trong lòng vừa kì thị tên cao to trước mặt.
"anh hùng sao mà đào hoa quá đi, ảnh chắc là có hơn một tỷ cái vệ tinh rồi."
"gì ghê dạ? hùng được nhiều người yêu mến thì mày phải vui cho nó chứ? ghen tuông gì trẻ con thế?"
"nhưng mà...grr, hùng hứa là chỉ để kiểu tóc này cho một mình em xem thôi, giờ lại mang đi diễn nữa, trời ơiiii."
thái sơn trốn vào một góc niệm phật, lấy điện thoại nhắn tin ngay cho quang hùng để cầu cứu, chứ cứ để cái tên này ở nhà một lát nữa chắc hẳn anh và mấy đứa con của mình phải ra đường ở vì căn nhà này nổ tung lên quá.
dòng tin nhắn thái sơn gửi quang hùng không dài dòng, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn.
"tới rước người về nhà đi, nó hoá thú rồi, tôi không biết nhà tôi sẽ biến thành cái gì trong vài giây nữa đâu. quang hùng ơi, sos."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com