04; eyes, nose, lips.
❝ hoá ra mắt, mũi và môi vừa là thứ tự của những nụ hôn;
cũng vừa là đường đi của nước mắt. ❞
── .✦
quang hùng trở về nhà sau gần một tháng chạy show hầu như gần khắp các tỉnh thành, nào là đi diễn, nào là đi quay quảng cáo, nào là tham gia các chương trình thực tế. chưa kể đến việc dạo gần đây em thường xuyên bắt gặp được rất nhiều các bình luận tiêu cực và những lời đồn ác ý không hay về mình.
đây không phải lần đầu mà hùng đối mặt với điều này, trong suốt mười năm qua, hùng dường như đã quen dần với việc thất bại hết lần này đến lần khác, cũng như việc bị nghi ngờ năng lực, bị chê bai đủ đường và cả việc bị gọi với cái danh xưng chẳng hề mát lòng người nghe chút nào, đó chính là "con ghẻ quốc dân."
nhưng mọi thứ diễn ra, em đều có thể kiểm soát được, tuy sẽ có những lúc yếu lòng, bất lực đến bật khóc nức nở một mình, nhưng lê quang hùng vẫn luôn tin tưởng vào chính bản thân em, rằng em sẽ làm được, chỉ cần em không buông bỏ mà thôi. ấy vậy mà hôm nay, hùng trở về nhà với một tâm trạng không mấy tốt đẹp chút nào, dù cho em đã cố gắng gồng gánh và để cho cảm xúc của mình chai lì với những điều tiêu cực này, nhưng suy cho cùng, hùng vẫn chỉ là một cá thể bé nhỏ trong vũ trụ này thôi.
con người chúng ta ấy mà, ai cũng luôn cố gắng tỏ vẻ rằng bản thân mình vẫn ổn, vẫn sẽ mạnh mẽ dù cho cuộc đời có vồ vập mình đến trầy xước hết cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng chúng mình lại chẳng hề nhận ra rằng mình thật sự yếu đuối đến nhường nào; vì cuối cùng, chung quy lại thì ta vẫn chỉ làm từ xương, từ da, từ một trái tim mềm yếu như nhau cả - chứ không phải là làm từ đá, từ sắt thép để lúc nào cũng đủ sức để có thể đứng một cách vững vàng giữa gai nhọn từ cuộc đời này.
vì thế mà quang hùng cũng tự cảm nhận được lần này mình thật sự bị ảnh hưởng và cảm thấy tệ như thế nào. hùng về đến nhà vào lúc một giờ sáng, ngó đôi mắt xuống kệ tủ, em nhìn thấy đôi giày thân thuộc mà người yêu của em - trần đăng dương luôn mang thường xuyên đã nằm gọn gàng ở một chỗ, lòng em như trút đi được một ít đá sỏi, tự nhủ rằng dương đã về nhà rồi.
hùng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng trấn an cảm xúc của mình, nhưng có lẽ không có kết quả, vì vốn dĩ ban nãy khi ở trên xe và đọc được những bình luận, cũng như những tin đồn thất thiệt không hay đó thì em đã muốn rưng rưng rồi. quang hùng đi ra phòng khách, vẫn chưa muốn lên phòng chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ, vì em đang cảm thấy mình rất bất ổn rồi.
hùng nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt xuống, liên tục thở dốc nhè nhẹ, hai tay không ngừng véo nhẹ vào nhau nhằm cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. hùng tự nghĩ, thời gian qua mình đã nỗ lực rất nhiều rồi, tại sao kết quả lại như vậy? dù cho bên cạnh có rất nhiều người luôn yêu thương em, nhưng cớ sao vẫn còn những lời tiêu cực và bịa đặt cho em như thế?
hùng luôn muốn bảo vệ fans, bảo vệ những người đã chọn tin tưởng em, nên em rất sợ những lời tiêu cực đó dành cho em cũng sẽ khiến họ buồn theo em, hùng không muốn điều đó, và kể cả tin đồn từ trên trời rơi xuống kia nữa. chứng nó bảo em đang lén lút hẹn hò với một cô gái nào đó, bảo em lừa dối fans rằng em vẫn còn độc thân, em còn không biết đến chuyện này cho đến khi tiktok bắt đầu rầm rộ cả lên, lỡ như đăng dương cũng nhìn thấy những tin đồn nhảm nhí này thì sao? hắn có giận khi em chọn im lặng như vầy không?
càng nghĩ đến, cơn thở dốc mà hùng tạo ra ngày càng nhanh và gấp gáp, em vò nát mái đầu của mình, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ, ầng ậng nước ở trong đấy nhưng vẫn cố hết sức kìm nén lại,
cho đến khi
"hùng."
đăng dương đứng từ phía cửa phòng nhìn ra sofa, trong ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào phòng khách, hắn chỉ biết đó là em, nhưng em đang làm gì ở đó thì hắn vẫn chưa rõ.
quang hùng nhìn thấy đăng dương, tay bất giác bấu chặt vào lớp nệm mềm của sofa. hùng có thể cố gắng chống chọi và mạnh mẽ với muôn vàn những sóng gió cuồng phong ngoài kia, nhưng khi về nhà với dương, em luôn cảm giác mình được yêu thương và nuông chiều, khiến cho em lúc nào cũng chỉ muốn yếu mềm và bung xoã hết những gì chất chứa trong lòng ra với hắn, vì em biết, hắn không giống với những người khác. đăng dương sẽ không bao giờ nói những lời tiêu cực với em, sẽ luôn tin tưởng em và sẽ dỗ dành em mỗi khi có những đám mây xấu xí kéo đến bủa vây lấy quang hùng.
đăng dương phút chốc đã tiến đến gần quang hùng vẫn đang ngồi im một cục ở sofa, hắn khẽ bật cười khi nhìn người yêu mình, tự hỏi đã giờ này rồi mà sao em vẫn còn lủi thủi ở đây mà không chịu vào ngủ với hắn.
"sao hùng ngồi một mình ở đây vậy? về rồi sao không vào phòng để em ôm hùng ngủ? hay là hùng đói hả?" – đăng dương vừa nói, tay vừa xoa xoa nhẹ mái tóc đã được nhuộm đen lại của quang hùng.
không nhịn nổi nữa, em bất chợt choàng tay qua hông ôm chầm lấy đăng dương, áp chiếc má phính trắng xinh vào bụng hắn, giấu nhẹm đi đôi mắt đã sớm phiếm hồng của mình.
đăng dương nhận ra điểm bất thường rồi, trừ khi có chuyện không vui ra thì bình thường hùng của hắn chẳng bao giờ chủ động ôm ấp như thế này cả.
"sao vậy? nhớ em hả? cũng gần một tháng hùng không về nhà rồi, em ngủ một mình đến độ chán luôn rồi đấy, nên là vào ngủ với em nhá, em sẽ ôm hùng ngủ một giấc đến trưa mai cho đã đời luôn."
quang hùng không nhúc nhích, em vẫn cứ ôm chặt lấy dương như thế, chỉ có một điều khác với ban nãy, là những giọt nước xinh đẹp đã bắt đầu chảy từ đôi mắt to tròn đáng yêu của em xuống rồi.
đăng dương tinh tế gỡ tay em ra rồi ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn mới nhận ra được rằng hùng đang khóc. giọt lệ ấy bắt đầu đi từ đôi mắt kiều diễm của em xuống đến chiếc mũi cao vút, rồi lại đến nơi cuối cùng là đôi môi hồng bé nhỏ mà hắn đã luôn nhung nhớ suốt gần một tháng nay. hắn không biết vì sao em lại khóc, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó tiêu cực lắm mới khiến em ấm ức đến nhường này.
đăng dương khẽ xoa đầu người yêu một cái nữa, rồi lại di chuyển bàn tay to lớn và ấm áp của mình xuống, áp vào gương mặt quang hùng. đầu ngón tay không nhịn được mà quẹt đi những giọt nước không đáng có bầu má đáng yêu và xinh đẹp của em, đăng dương thật sự rất ghét nhìn quang hùng khóc, trừ những cả hai "ở cạnh nhau" ra thì dương chẳng thích nhìn người yêu của hắn rơi lệ tí nào.
quang hùng không dám nhìn thẳng vào mắt đăng dương, vẫn khó chịu đến nổi liên tục rơi nước mắt. em lấy tay dụi mắt, đồng thời cũng nhanh chóng lau đi những giọt lệ yếu mềm này.
hắn nhìn thấy em hành hạ hai hàng mi ươn ướt của mình thì liền nhẹ nhàng cầm lấy tay em để xuống đùi. hùng lúc này mới can đảm giương đôi mắt còn long lanh nước lên nhìn người yêu của em, em nhớ dương lắm, đã gần một tháng xa cách rồi mà.
đăng dương không nhịn nổi, bất ngờ lao đến hôn chầm vào mí mắt đã đỏ hồng của em, tiếp đến là mũi, và cuối cùng, hắn dừng lại ở đôi môi bé nhỏ kia. hắn hôn em mãnh liệt, quấn quýt để bù đắp cho những tháng ngày yêu xa vừa qua; đăng dương hôn em nhẹ nhàng, âu yếm, không hề mạnh bạo môi lưỡi như mọi khi, vì vốn dĩ đây là một nụ hôn của sự dỗ dành, chứ chẳng phải là nụ hôn của dục vọng.
hôn một lúc lâu, quang hùng cảm thấy mình đã sắp hết hơi đến nơi bèn đánh nhẹ vào bả vai của đăng dương để ra hiệu, hắn hiểu được tình hình bèn luyến tiếc rời khỏi môi em. hùng ngại ngùng thở nhè nhẹ vì sắp hết oxi đến nơi khiến đăng dương bật cười.
"nói em nghe đi, sao mà khóc đấy?" – đăng dương yêu chiều hỏi han người yêu.
"không có gì đâu mà, tại lâu quá mới được về nhà, với anh nhớ dương quá nên xúc động xíu thôi." – quang hùng cười xởi lởi, giấu đi chuyện khiến mình tiêu cực.
em dư sức hiểu rằng đăng dương cũng chưa bao giờ nhận được một trăm phần trăm những lời bình luận tích cực từ cộng đồng mạng, nên em không muốn hắn phải nghe những lời than thở của em thêm nữa.
"ừm, nhớ em là một, ấm ức khi đọc được mấy cái tin nhảm nhí trên mạng là mười đúng không?"
đăng dương nghiêng đầu nhìn người yêu mình, nay hùng của hắn còn nói dối hắn nữa cơ đấy. gì chứ mấy chuyện này thì đăng bống đây nắm rõ hết rồi nhé, hắn ta đã nằm vùng cả rồi nên bạn hùng nào đó khỏi có mà chối.
"sao em biết vậy?" – quang hùng trố mắt, ngơ ngác hỏi.
"em còn biết trước hùng nữa đấy, ba cái tin lá cải xàm xí đó thì anh đừng có để tâm làm gì, thời gian rảnh thay vì đọc mấy cái đó thì anh nên dành ra để nhớ em đi."
"nhưng mà anh thấy khó chịu lắm, rõ ràng là anh không có hẹn hò với hotgirl gì hết, mấy cái hint đó anh còn chả biết ở đâu ra mà cứ đồn anh hoài." – quang hùng bức bối đến phụng phịu cả mặt ra khiến đăng dương cũng phải bật cười vì quá đáng yêu.
đăng dương bẹo má bé gấu trúc giận dỗi trước mặt, chả biết là ai lại nỡ đi tung tin giả cho em bé 2,7 tuổi này không biết.
"đừng có khó chịu nữa, chỉ cần em tin hùng là được, phải nhớ kỹ điều đó, được không?"
quang hùng ậm ừ, vẫn còn ấm ức mà ngước lên nhìn đăng dương.
"sao? có được không?"
"được..."
"sao giọng điệu yếu thế, với lại em nói này. mắt, mũi và môi đều xinh như này thì chỉ hợp để em hôn lên đấy thôi, không hợp để nước mắt rơi xuống đâu, nên là mỗi khi gặp cái gì không vui là phải tìm em ngay, nếu không có em bên cạnh thì cứ video call cho em, miễn là hùng sẽ không khóc, nhá?"
đăng dương ân cần dỗ dành bé ngoan, quang hùng nghe đến đây cũng đã ấm lòng hơn đôi chút nên mới gật gật đầu nhỏ đồng ý với hắn.
dương cười tít mắt, tiến đến hôn nhẹ lên trán hùng một cái nữa rồi dang tay ra hiệu bế anh vào phòng đi ngủ. quang hùng thần sắc đã vui tươi trở lại, cũng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy đăng dương.
đúng là khóc xong thì ngủ ngon thật, lưng vừa đặt xuống giường chưa được một phút thì hùng đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ rồi. đăng dương đắp chăn cẩn thận cho em, rồi kéo em vào lòng mình ôm chầm lấy cho đỡ nhớ, tay hắn xoa xoa, rồi lại liên tục vỗ nhè nhẹ lên để dỗ cho em ngủ ngon hơn.
❝
mắt, mũi, môi không chỉ là đường đi của nước mắt mà còn là thứ tự cũng những nụ hôn.
ở ngoài kia, có thể họ sẽ ban bố những điều tiêu cực, không hay đến cho anh; nhưng mong anh hãy nhớ rằng em sẽ luôn tin tưởng và yêu thương anh, dù cho anh có ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn luôn luôn như vậy.
thế nên mỗi khi trở về nhà, anh không cần phải tự mình giấu giếm cảm xúc hay gồng mình trước em nữa, hãy cứ để em được dỗ dành và nuông chiều anh, vì đó là bổn phận, là trách nhiệm, là việc mà em nên làm.
dù cho anh có là quang hùng masterd, hay là tongtai lanhlung ngoài kia thì khi về nhà anh vẫn mãi là "hùng của em" thôi.
❞
— trần đăng dương.
_______________________________
quà valentine (siêu) muộn dành cho
dương và hùng của mình. 💘
có lẽ là nó không ngọt như mình đã hứa, nhưng ít ra mình cũng đã hoàn thành được.
viết trong tình trạng tinh thần đang hơi đi xuống và khá tuột cảm xúc nên nếu nó có không hay thì mọi người thông cảm nhe. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com