1
Ga tàu ngày đầu xuân, những cành đào muộn vẫn còn lác đác vài bông nở muộn, hòa cùng sắc trời trong xanh sau cơn mưa đêm qua. Giữa dòng người tấp nập, Quang Hùng kéo nhẹ chiếc khăn choàng lên, cố che đi gương mặt hơi tái. Cậu đứng cạnh một băng ghế gỗ cũ, lặng lẽ nhìn chuyến tàu vừa lăn bánh.
"Đợi ai à?"
Hùng giật mình quay sang. Một chàng trai cao lớn, khoác chiếc áo măng tô màu đen, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng.
"Không." Hùng khẽ lắc đầu.
"Tôi thấy cậu đứng đây hơn nửa tiếng rồi." Người kia nhún vai.
"Vậy à?"
"Ừm. Tôi là Đăng Dương."
Hùng không hỏi tại sao một người xa lạ lại bắt chuyện với mình, chỉ nhìn Dương rồi gật nhẹ. "Tôi là Quang Hùng."
Một cơn gió xuân lướt qua, làm vài cánh hoa anh đào rơi xuống giữa hai người. Một cuộc gặp gỡ vô tình—hoặc có lẽ là định mệnh—bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com