1. Quá khứ.
Khung cảnh quay về những năm đầu khi anh và cậu quen nhau, trong cái thời tiết nhẹ nhàng của mùa thu cả hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng nhau đứng đối diện dưới gốc cây lớn tuổi nhất trong khuôn viên trường học.
Cậu nhóc vừa vào cấp ba say nắng một đàn anh cuối cấp, tưởng rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau ấy vậy mà cả trường năm đó đều bùng nổ vì thằng Trần Đăng Dương lớp 10A1 chuyên toán lý hóa nhạt toẹt lại cua được đàn anh mang khuôn mặt của 'Bạch Nguyệt Quang' mà bọn con gái say như điếu đổ.
Cả trường năm ấy tiếc hùi hụi vì mất đi mẫu bạn trai lý tưởng Đăng Dương học giỏi đẹp trai lại còn cao ráo và Quang Hùng xinh xắn cũng giỏi nốt.
Chuyện tình này giống như trong tiểu thuyết vậy, kết cục tưởng sẽ là một cái đám cưới như trong phim nhưng ai ngờ đâu khi Đăng Dương vừa lên lớp 12 đã rộ lên tin anh và cậu chính thức đường ai nấy đi.
Hai người Đăng Dương và Quang Hùng đều không xác nhận chuyện ấy, Đăng Dương thì câm như hến. Sau cái vụ đồn thổi đó thật sự cậu đã trầm tính hẳn ra, ban đầu còn khá cọc cằn với những trò đùa liên quan đến tình cảm nhưng sau này cũng đỡ hơn.
Còn về phía Quang Hùng, chẳng ai hỏi được anh cả. Vì anh đã ra nước ngoài du học rồi.
Nhiều người đoán mò, có lẽ hai người chỉ tạm chia xa vì anh đi du học thôi nhưng cũng nhiều người nói rằng chắc chắn Đăng Dương bị đá vì quá nhạt.
Chỉ có hai người họ hiểu, biết và rõ nhất chuyện này.
...
Đăng Dương năm nay đã hai mươi bốn tuổi, công việc ổn định tình duyên thì chưa. Cậu làm quản lý lớn cho một công ty lương tháng chục triệu được đì nhân viên nên cậu yêu công việc lắm.
"Mọi người ơi, mai có sếp mới đến nhé."
Trần Minh Hiếu, anh trai của Trần Đăng Dương cũng là giám đốc của công ty trực tiếp đi đến thông báo với người trong bộ phận.
Thông tin này Đăng Dương cũng chưa được nhận, có lẽ chuyện này gấp lắm nên Minh Hiếu mới không nói cho cậu biết.
Hắn quay mặt đi, trước khi ra ngoài còn liếc nhìn thằng em nhỏ của mình một cái rồi mới đóng cửa.
Đăng Dương nhìn đống công việc với nụ cười thỏa mãn, có người làm chung với cậu rồi.
Chờ mãi mới đến giờ tan làm, Đăng Dương tươi hẳn lên dọn dẹp đi về. Vừa đi vừa hát tỏ rõ sự yêu đời.
Dù là sếp của một bộ phận nhưng Đăng Dương không áp lực nhân viên, nói là đì vậy thôi chứ cậu không dám quá nghiêm với nhân viên của mình việc nào có thể tự làm sẽ không nhờ trợ lý.
Vì thế mà cậu được nhân viên quý lắm, bằng khen quản lý tốt treo đầy phòng khiến cho Minh Hiếu muốn đuổi cũng không được.
Tâm trạng cậu vẫn thoải mái, bấm thẻ chung cư vu vơ vài ba câu hát mở cửa ra.
Khung ảnh bên trong nhà vẫn không thay đổi, vẫn là phòng khách quen thuộc. Nhưng cậu thấy cục gì đó, màu đen.
Đăng Dương nhào đến bế cái cục màu đen ấy lên, là một cậu nhóc khoảng chừng ba tuổi. Nó thấy Đăng Dương thì cười tươi quơ tay chào đón cậu.
"Diễm nhớ baba không nè? Baba mua sữa cho con á nha!"
Cậu bế bé lên sofa nằm, đặt lên bụng mình rồi nắm hai tay nhỏ đùa nghịch. Nhóc con cũng thích Đăng Dương lắm, bị anh trêu cũng không hiểu nên chỉ biết cười thôi.
Nhóc con đó là con trai, Trần Minh Hiếu trong một ngày trời mưa lớn đã nhặt nó về.
Nhìn bộ dạng ban đầu của nó Đăng Dương đoán ngay là bị bỏ, lúc mang về chỉ mới một tuổi chưa có nhận thức nên Minh Hiếu thấy tội mới mang về nhà.
Vì hai anh em Đăng Dương và Minh Hiếu ở cùng nhau nên hắn lúc mang về rất sợ Đăng Dương xách cổ cả hai người vứt ra khỏi nhà nhưng cậu không máu lạnh như vậy.
Thế nên mới nuôi nhóc con này đến tận bây giờ, ban đầu hai thằng còn khờ khạo không có kinh nghiệm gần đây cũng có rồi nhưng không đáng kể mấy.
_Cạch.
Đang vui vẻ chơi với bé Diễm thì phía cửa phòng tắm dột nhiên phát ra tiếng như có ai đó mở, Đăng Dương giật mình ôm chặt bé Diễm vào lòng rồi từ từ ngồi dậy.
Nếu là giờ này thì Minh Hiếu chưa có về, vậy thì ai mở cửa phòng tắm nhà cậu?
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Đăng Dương cũng lắp ló ở cửa thông với lối vào phòng tắm. Nếu là trộm thì cậu sẵn sàng đánh nó rồi báo công ai nhưng nếu là ma thì cậu quỳ xuống lạy ba lạy xin lỗi nó.
Nhưng cái người tiến đến làm Đăng Dương sững người, nhìn người trước mặt mắt cậu vô thức giãn ra ro hơn thường ngày.
Người kia theo thói quen cũng quay sang phải của mình, biểu cảm không khác gì Đăng Dương là mấy. Mắt mở to tim đập mạnh.
"Hùng?"
Đăng Dương bất giác gọi một tiếng, đứa bé trong lòng cũng ngơ ra nhìn hai người lớn vố vẻ khó hiểu.
Người lạ vào nhà cậu với cái ngoại hình như học sinh cấp ba, tóc lại nhuộm hồng khuôn mặt ngây thơ đó. Sao có thể lẫn được tình đầu của cậu, Lê Quang Hùng.
Cả hai sững người được một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, Quang Hùng chớp chớp mắt khó hiểu.
"Anh đây...Đăng Dương đúng không...?"
Cậu có nét khác hồi trước lắm, khác nhiều ấy chứ. Hồi còn đi học cậu là nam thần bóng đá nên da có phần đen hơn hiện tại khá nhiều, giọng nói cũng trầm trầm lại không hay cười bây giờ với ngày xưa thật sự rất khác.
Còn anh, chiều cao không thay đổi, cân nặng nhìn qua có vẻ gầy hơn chỉ khác mỗi cái tóc nhuộm và cánh tay có một hình xăm lớn.
Hai người nhìn nhau một lúc nữa, Đăng Dương không biết phải nói gì thêm với cái con người trước mặt còn Quang Hùng thì cứ ngượng ngùng không biết phải hành động ra sao.
Đợi đến khi Thu Diễm ú ớ vươn hai tay đòi Quang Hùng bế Đăng Dương mới tỉnh ngộ.
Cậu thuận theo đứa bé đưa nó cho Quang Hùng bế, Thu Diễm không khóc cũng không quấy anh. Hôm nay nó ngoan lạ thường.
Quang Hùng ôm đứa nhỏ vào trong lòng ấm ám cầm tay bé lên chơi, nhìn cái cảnh tượng ấy ai chẳng suy diễn đến một ngôi nhà hạnh phúc ba người.
"Anh...sao lại ở đây."
Không khí cứ im lặng mãi thế thì không được, Đăng Dương lấy hết can đảm của đời con trai ra để bắt chuyện.
Tiếng cậu không lớn nhưng làm Quang Hùng giật mình, anh ngước lên nhìn người nhỏ tuổi hơn bối rối trả lời.
"Hiếu là bạn anh mà, anh vừa về nước không có nhà nên..anh ở tạm. Anh...anh không biết nó ở với em, em yên tâm đi anh sẽ chuyển đi sớm..."
Quang Hùng ấp úng, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng Đăng Dương.
Mối quan hệ hai người nếu nói là bạn của anh trai thì chẳng có gì là xấu nhưng họ là người yêu cũ, lại là tình đầu của nhau thì sao tránh được sự ngượng ngùng này.
_Cạch.
Tiếng cửa chính của nhà vang lên làm hai người họ giật mình, họ cùng nhìn về phía cửa nhà xem ai là người đã mở cửa.
"Ủa Hùng sao mày còn chưa thay đồ nữa!?"
Minh Hiếu vừa cởi vớ của mình vừa mắng Quang Hùng khi thấy anh còn đang mặc bộ đồ ngủ, như nắm được cọng dây cứu mạng Quang Hùng liền vội vàng gật gù chuyển đứa bé trên tay cho Đăng Dương rồi chạy vào phòng Minh Hiếu.
Sau khi bóng anh rời đi Đăng Dương cứ nhìn theo mãi, cậu đơ ra nguyên một lúc lâu đến khi bị gõ đầu mới tỉnh.
"Nhìn gì? Đi họp lớp với tụi anh không?"
Thường thì Minh Hiếu hay rủ Đăng Dương đi họp lớp cùng hắn vì ai cũng biết hai nam thần này là anh em ruột nhưng hôm nay Đăng Dương lại chần chừ nhìn Minh Hiếu rồi lại nhìn vào cửa phòng hắn.
Biểu hiện lạ này của em trai mình Minh Hiếu khó hiểu quơ tay trước mặt để xem Đăng Dương có vấn đề gì không.
"À..nay công ty bận việc em chưa làm xong nên chắc không đi đâu."
Đột nhiên thằng em mình cứ ấp úng ngượng ngùng Minh Hiếu cực kì thắc mắc.
"Mày sao đấy? Nay mày vừa nộp dự án cho anh mà bận cái gì?"
Cậu quên mất thằng đứng trước mặt là anh trai mình lại còn là giám đốc công ty nên càng nói lại càng sai.
"Thôi, không đi bị nói xấu ráng chịu"
Đăng Dương rất ghét bị nói xấu, nhất là tự cái miệng của anh trai mình nên cậu chịu thua đặt bé Diễm lên ghế rồi lườm Minh Hiếu tự vô phòng mình thay đồ.
Dù gì cũng chỉ là người yêu cũ, đi cùng thì có sao đâu.
_______
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com