Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lên TV rồi.

Nhận được sự khẳng định của cậu thêm cả cái nụ cười không thể nào giả trân hơn ấy Quang Hùng cũng đỡ ngượng hơn.

Anh thoải mái ăn hết hai miếng bánh ngọt nhỏ luôn miệng khen ngon.

Nụ cười tỏa nắng của anh làm Đăng Dương đứng hình, người gì mà như hoa hướng dương xinh đẹp làm cho người ta muốn chiếm lấy đến vậy.

Hai anh em họ sau khi thanh toán xong lại đung đưa chạy ra công viên của chung cư ngồi xích đu, tay anh cầm thêm que kem Đăng Dương mua cho đung đưa.

"Mát quá."

Anh cảm thán một câu, ngước mặt lên trời mỉm cười hưởng thụ luồng gió tươi mát của khu chung cư sạch này.

Đăng Dương chỉ im lặng nhìn đàn anh của mình cứ như trẻ con đung đưa cái xích đu lâu lại đưa tay lên cắn miếng kem lạnh.

Cậu cười cưng chiều người anh này, không hiểu vì sao người đó lại có sức hút đến thế nhưng cậu cũng chẳng thể cưỡng lại được.

Họ quên mất thân phận của đối phương, quên luôn vì sao lại xa nhau từng ấy năm. Hiện giờ họ chỉ biết đối phương đang bên cạnh mình, đang cùng mình đung đưa hưởng khí trời Sài Gòn thanh mát ban chiều.

Hóng gió xong Đăng Dương lại chủ động nắm tay anh, Quang Hùng ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ ngượng ngùng thầm chấp nhận.

Vừa nãy anh còn nghĩ bản thân không thể đến được với cậu, bây giờ lại tự mình đa tình ảo tưởng về một tình yêu ngọt ngào với cậu người yêu cũ đây.

"Về rồi à? Nãy Phúc gọi tao nhắc bảy giờ live đấy."

Quang Hùng vừa mở cửa đã thấy Minh Hiếu bế Thu Diễm xem tivi, nó vừa thấy anh đã vùng vẫy  muốn chạy đến cậu trai lạ kia.

Anh gật đầu với câu nói của Minh Hiếu rồi quỳ xuống dang tay đón cậu nhóc vào lòng ôm hôn cưng nựng.

"Aaa Diễm nhớ anh khôngg?"

Anh vừa thơm nó vừa hỏi, đứa trẻ ba tuổi ấy chỉ biết ậm ừ gật đầu như hiểu lời anh nói. Quang Hùng cười thỏa mãn thơm nó vài cái nữa mới bỏ tay ra.

Minh Hiếu đằng xa bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn chuyển kênh vào kênh tin tức lấy bánh ra ăn hóng chuyện.

Cũng vừa lúc đó Đăng Dương bước vào nhà, cậu cố tình vào sau anh một lát để anh trai mình không nghi ngờ chuyện của cả hai.

Trên tivi đang phát nội dung liên quan đến ca nhạc giải trí, người dẫn chương trình nói gì đó rồi chuyển đến một cảnh

"Hùng Hùng!"

Đột nhiên hắn gọi lớn tên anh, ôm bịch bánh chỉ vào tivi.

Cả anh và cậu đều nghiêng người nhìn vào màn hình lớn. Anh vừa nhìn thấy liền quay người ra sau che mắt Đăng Dương không cho cậu xem.

Trên tivi đang chiếu cảnh anh từ sân bay Thái Lan nhận quà, hàng trăm người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn đón thần tượng của mình chuẩn bị đi du lịch.

Đăng Dương bị tấn công bất ngờ không phản ứng kịp loạng choạng đi xa dần khỏi tivi còn Quang Hùng hoảng loạng ra hiệu cho Minh Hiếu chuyển kênh.

Như nhận ra điều gì đó, Minh Hiếu ngay lập tức chuyển về kênh thiếu nhi của Thu Diễm rồi ra hiệu với anh.

Sau khi nhận được tín hiệu Quang Hùng liền bỏ tay ra khỏi mặt cậu sau đó cười ngượng. Ánh sáng mơ màng đến lại với cậu, Đăng Dương khó hiểu không biết đột nhiên anh bị làm sao.

"Hihi, vào tắm trước đi. Anh tắm sau rồi vào livestream."

Quang Hùng đẩy lưng cậu vào phòng tắm sẵn tay với đại bộ đồ trong tủ cho cậu. Dương khờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến khi cánh cửa bị đóng lại cậu mới giật mình tỉnh ngáo.

"Mày lên tivi mà lại không muốn cho nhóc Dương Biết à."

Đào thải được cục nợ Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm ngồi cạnh Minh Hiếu, anh bốc vài miếng bánh trên tay hắn ngồi chống tay mệt mỏi.

"Ừ, ẻm thấy tao thành công như vậy có lẽ sẽ thấy ghét tao mất."

Tính cách Đăng Dương không hẵn là cực đoan nhưng cậu thường suy nghĩ nhiều. Nhiều khi chỉ vì một hành động nhỏ thôi cũng khiến cậu chàng này suy nghĩ đủ thứ tiêu cực.

Quang Hùng không muốn cậu nghĩ ra cái ảo cảnh không có Đăng Dương thì quang Hùng sẽ thành công, Đăng Dương chỉ là cục đá ngáng chân Quang Hùng.

Nghĩ đến Quang Hùng lại ôm trán, anh nổi tiếng bên nước ngoài nhưng thế quái nào gần đây lại xuất hiện nhiều người hâm mộ đến từ Việt Nam đăng video về anh.

Quang Hùng không muốn cho cậu biết hiện tại bản thân đang sống ở quốc gia nào, càng không muốn cậu biết đến danh tính thật của bản thân.

Thà rằng tự nhận mình là 'nghệ sĩ flop' còn hơn tự nhận mình nổi tiếng trước mặt cậu.

Minh Hiếu hiểu tính tình em mình hơn ai khác nên cũng nhún vai kệ anh mà chuyển lại kênh tin tức của bản thân.

Anh cũng bất lực thở dài đau đầu, Quang Hùng vô thẳng phòng Minh Hiếu kéo vali của mình ra ngòi xuống đất lục đồ.

"Mày mặc đồ thằng Dương tận hai ngày."

Hắn không chịu được mới chu cái mỏ xuống dưới để đá xoáy bạn mình vì câu "Tao sẽ không thân thiết với em ấy đâu" của anh.

Bị bắt bài, Quang Hùng ngượng chín mặt ôm bộ đồ ngủ của mình rồi liếc Minh Hiếu.

Mặc kệ ánh mắt như muốn cầm dao xiên người ấy của anh, Minh Hiếu vẫn đang bận coi tin tức rồi xuýt xoa bản tin gây cấn.

Anh ôm bộ đồ trước bụng chờ đợi cậu nhóc kia tắm xong sẽ đến lượt mình.

Tiếng nước bên trong dừng hẳn lại, mất thêm vài phút nữa cửa cũng mở ra.

"Ơ? Anh đứng lâu chưa?"

Đăng Dương bất ngờ vì sự xuất hiện của người anh này, nếu cậu biết anh đang đợi bên ngoài thì bản thân cũng chẳng hát vu vơ làm khùng làm điên trong đấy.

Anh lắc đầu cười tươi, cậu nhường chỗ cho anh rồi hướng mắt theo người anh nhìn chằm chằm.

"Ê tao lấy hai cái gối mới trong phòng mày nha Hiếu."

Đăng Dương chạy ra chỗ phòng khách vỗ vai anh mình, Minh Hiếu thấy lạ nên hỏi lại.

"Làm gì?"

"Hùng ngủ phòng tao mà, lấy thêm gối cho ảnh ôm."

Phân biệt đối xử ghê, lúc máy lạnh phòng hắn hỏng nóng quá không chịu được phải qua ngủ ké cậu sao cậu không nhiệt tình vậy đi. Thậm chí ngày hôm đó cậu còn cho hắn ngủ đất!

Tiếng lòng của hắn không cho phép Quang Hùng được ưu tiên, nhất quyết lắc đầu thách thức.

"Ai nói mày nay Phone ngủ với mày? Tụi tao tính từ đầu là một ngủ sofa hai ngủ với tao mà?"

Minh Hiếu nói nữa thật nữa xạo làm Đăng Dương khờ ngang, cậu nhìn hắn rồi hỏi lại.

"Ừ? Bống à mày non lắm"

Cậu đột nhiên cười khẩy, liếc mắt với Minh Hiếu rồi chắc nịt phán.

"Nãy ảnh nói mượn phòng tao livestream mà. Mày mới non."

"Tao đẻ trước mày một năm. Im mồm vác cái bàn vô cho Phone livestream."

Không để cậu có cơ hội 'sĩ' hắn cắt luôn cái nguồn suy nghĩ ảo tưởng của cậu đi quay lại thức tế.

Một lúc lâu sau Quang Hùng mới bước ra, vừa đi vừa ngó xem Đăng Dương đang ở đâu để lần nữa xin phép cậu sử dụng phòng.

Ngó đầu ra chỗ phòng khách liền thấy Minh Hiếu cùng Đăng Dương một đứa bế Thu Diễm chỉ đạo đứa còn lại cầm tay cầm chơi game mặt nhăn nhó tập trung.

Quang Hùng chống nạnh bất lực, anh khều cậu đang chơi game kia cúi xuống thì thầm vào tai.

"Anh đi livestream nhé."

Vừa nghe anh nói cậu đã vội vứt luôn con tay cầm cả triệu bạc của Minh Hiếu xuống sofa êm, lực nẩy của chiếc đệp sofa tác dụng nên nó làm cho tây cầm bắn lên trời rơi thẳng xuống đất.

Minh Hiếu không chụp kịp, hắn nhìn vào con tay cầm của mình nước mắt muốn chảy thành dòng vì tiếc.

Đăng Dương bám vai anh đẩy vào trong phòng mình, vừa mhinf anh đã giật mình vì những tấm ảnh của cậu đã bị chính cậu tháo xuống cất gọn vào trong góc để anh thoải mái về khung hình đằng sau.

Cậu còn chu đáo đến độ chuẩn bị cả dây sạc và đẹp tuyệt đẹo cho anh.

Quang Hùng như một cô gái đang được bạn trai cầu hôn bất ngờ. Anh che miệng lại nhìn thật kĩ sự chu đáo ấy rồi lại nhìn Đăng Dương như thế cảm động vô cùng.

"Anh live đi, em lên giường đợi anh."

Quang Hùng có chút bối rối, anh đã ngại nhìn ống kính giờ còn ngại hơn khi Đăng Dương nằm trên giường rung chân chờ đợi anh lên sóng.

Đành vậy, vì hôm nay không thông báo trước nên chắc không ai biế anh livestream nên khả năng mắt xem thấp cũng khá cao.

Cái bàn được cậu và hắn chuẩn bị có vài món ăn vặt cho anh nhai đỡ chán. Nhìn cảnh tượng trước mắt Quang Hùng không khỏi cảm động.

Anh mím môi bấm vào phần mền mạng xã hội bắt đầu livestream.

"Em xem đã lên chưa?"

Biết người kia đang chờ đợi mình lên sóng trực tiếp nên Quang Hùng sẵn miệng hỏi cậu livestream đã lên chưa.

Cậu gật đầu rồi đưa điện thoại ra cho anh xem. Quang Hùng cười cười gật đầu.

Mong rằng hôm nay sẽ thật ít người xem.

___
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com