Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mẹ


....

"Đ* M* con đàn bà khốn kiếp! Mày chẳng làm được gì ngoài đẻ con à? Biết đẻ vậy thì chăm chúng nó đi, đừng đẻ với thằng khác rồi vứt cho tao nuôi!"

Giọng người đàn ông trung niên phát ra bên ngoài phòng khách, anh mơ màng tỉnh giấc dụi mắt nhìn về phía cửa phòng tò mò thứ âm thanh bên ngoài có ý gì.

Đột nhiên anh mở to mắt hoảng loạn. Đây mà lại là nhà anh thời còn là học sinh cuối cấp.

Quang Hùng nhìn xuống thân thể của mình, bộ đồ học sinh còn chưa được thay ra khiến anh đổ mồ hôi tay cũng bấc giác run rẫy.

"Con m* chúng mày! Kiếm tiền nhờ banh cái chân như vậy mày không thấy nhục à! Mày có chồng có cả bốn đứa con vậy chưa đủ hả con đàn bà kia!"

Giọng nói này quen thuộc đến lạ, hình như anh nghe ở đâu đó rồi.

À, là ba của anh. Người đàn ông đã từng bị mẹ anh làm cho phát điên, từng là người đàn ông tuyệt vời nhất lại bị người phụ nữ mình yêu làm thành bộ dạng chẳng khác gì một thằng vô gia cư.

Quang Hùng lấy hết can đảm và sức lực, anh run rẫy đứng dậy mở hé cánh cửa gỗ đã mục đi vài phần vì căn nhà quá cũ.

Nhìn qua khe cửa, anh thấy ba mình đang tức giận đến đỏ cả mặt với người phụ nữ anh gọi là mẹ ấy.

Thấy được khuôn mặt bà ta anh lại chẳng kìm lòng được mà nôn mửa.

Quang Hùng ôm mặt mình tránh hành vi mất kiểm soát, anh gồng mình níu lấy tay nắm cửa gượng éo bản thân đứng lên nhìn thẳng vào hai người giữa nhà ấy.

Căn chòi này cũ kĩ mục nát chẳng có gì, vậy mà bà ấy vẫn muốn đến đây. Có ý gì? Bà ấy muốn lấy thứ gì?

Hay lại là một đứa con nữa bà ấy cất công chạy đến nhờ ba anh nuôi?

Tất cả đều không. Tiếng động anh gây ra đã khiến bà ấy chú ý.

Khẽ liếc mắt qua cánh cửa phòng có tên anh treo trên đó, bà ấy cười khẩy chỉ tay vào cánh cửa.

Khuôn mặt với lớp trang điểm tỉ mỉ, bộ đồ lại sang trọng đối lập hoàn toàn với người đối diện là chồng hợp phát trên giấy tờ của bà ấy.

Nụ cười khiến anh kinh tởm.

"Hùng! Khóa cửa lại ngay!"

Tiếng ba thét lớn làm anh giật mình vột đóng cửa lại thật mạnh, vừa lúc cánh cửa được khóa thì lại có một lực mạnh tác động vào nó khiến nó rung lên.

Hơi thở của anh như ngừng hẳn lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cảnh vật xung quanh.

Cánh cửa đã mục lại bị tác động rất mạnh, mỗi lực tác động nó liền rung lên.

Bên ngoài tiếng ba anh la hét thảm thương cầu xin cho chính đứa con mà ông ấy nuôi dưỡng bấy lâu.

"Tôi xin bà! Tôi đã nuôi nó mười mấy năm rồi, một đồng bà cũng chẳng chi cho nó. Giờ nó lớn lên xinh đẹp bà lại muốn bắt nó đi! Nếu không có cái tình thì tôi cũng có cái nghĩa với bà, sao bà nỡ!"

Đối với Quang Hùng ông đấy chính là ba ruột, nhưng cả ba đứa còn lại đều là được mẹ anh mang về chẳng biết đâu ra.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn cố chấp cho rằng chúng nó đều là con ruột của mình, cứ thế mà chăm bẩm chẳng một chút thiên vị đứa lớn đứa nhỏ hay đứa ruột đứa không.

Người phụ nữ ấy bây giờ mới lên tiếng, bà ấy cười rồi lại kêu người đánh ba anh.

"Tôi cũng có công đẻ. Giờ tôi nói với ông, tôi bán nó cho bọn xã hội đen kiếm tiền trả nợ mười mấy năm cho ông không phải huề sao?"

Giọng nói người đàn bà ấy khiến anh kinh tởm, người đã mang nặng đẻ đau lại làm ra loại chuyện khó chấp nhận này với anh.

Quang Hùng cố chống cự với cánh cửa liên tục bị đập phá, cuối cùng nó cũng chẳng chịu nổi nữa mà mở toang.

Bóng lưng nhỏ bé cuộn tròn lại bị mảnh gỗ mục rơi xuống đầu. Người đập cửa chẳng nói chẳng rằng vươn tay phủ khỏi đầu anh.

Chú ta vừa phủi nhẹ vừa vỗ lưng trấn an.

"Con đừng run nữa, lại đây."

Chú ta kéo anh lại, nước mắt anh không kìm được cứ thế mà rơi xuống nhìn người chẳng hề quen biết trước mắt.

Người này nhìn có vẻ không xấu, nhưng làm việc cho người đàn bà ấy thì chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Chú ta ôm lấy anh nhấc lên thật nhẹ trước những tiếng la hét của ba anh. Quang Hùng cũng chẳng dễ khuất phục vùng vẫy.

"Ba! Ba!"

"Ba đứa còn lại nhờ ông chăm, sau này tôi đến lấy nó"

Sau khi có được thứ mình muốn, bà ta quay đi với điệu bộ cao ngạo không quên để lại câu dặn dò.

Người chú lớn tuổi ấy đặt anh lên xe, nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm túc tranh thủ con đàn bà điên kia chưa ra tới dặn dò thật kĩ.

"Ta dặn cháu, lát nữa bà ta có đang hát vu vơ thì cháu cứ mạnh dạng lên tiếng đề nghị bà ta một việc gì đó. Trừ việc thả cháu, may ra bà ta còn vui vẻ chấp thuận. Việc cháu muốn làm nhất bây giờ là gì, cháu nghĩ đi, nghĩ thật kĩ đừng hối hận."

Chú ấy nói một tràn dài lâu lâu lại nghỉ một lúc để lấy hơi tiếp tục nói như thể đã gấp lắm rồi, tiếng bước chân giày cao gót tiến đến cũng là lúc chú ta về lại dáng vẻ của một người lạnh băng.

Ánh mắt anh cứ mãi nhìn theo người chú ấy, muốn hỏi một điều gì đó nhưng người đã đi mất.

Bà ta ngồi trên xe, tâm trạng có vẻ thoải mái ngân nga câu hát trong lúc đợi đến điểm dừng chân mong muốn.

Quang Hùng nhìn người đàn bà ấy không khỏi chán ghét, ba anh đang đau khổ thế nào vậy mà bà ta vẫn thoải mái hát.

"Mẹ...mẹ"

Anh đánh liều gọi tiếng mẹ, bà ta cười dịu dàng sang.

"Sao vậy Hùng của mẹ?"

Giọng nói ấy làm anh nổi da gà, rùng mình một cái rồi phức tạp đề nghị.

"Con sẽ yên phận thuận theo mẹ. Nhưng cho con một điều kiện được chứ?"

Nụ cười trên môi bà ta tắt dần, trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị khi đối diện với ba anh vừa nãy.

"Vì sao ta phải nghe theo con?"

"...Con..con chỉ có một điều kiện nhỏ thôi."

Bà ta rất không hài lòng nhưng tâm trạng hiện giờ đang khá tốt nên cũng chỉ có vài phần mất kiên nhẫn vẫy tay ý chỉ anh nói nhanh lên.

"Mẹ chở con vào trường học của con được không? Con muốn gặp một người."

Vừa nghe thấy bà ta đã vẫy tay ra lệnh tài xế đổi hướng cua vào hẻm nhỏ đến trường của anh.

Dừng lại trước cổng, anh hít một hơi thật sâu chuẩn bị xuống xe liền bị tay người bên cạnh kéo lại áp sát dặn.

"Con mà bỏ trốn thì ta sẽ dừng kèo bán tình cho thằng cha già kia mà phanh thây con ra bán tạng. Con đủ thông minh để biết ta đang chịu thiệt vì con mà nhỉ?"

Nếu chỉ buôn người tất nhiên cơ hội sống của anh rất cao. Nhưng nếu buôn từng bộ phận thì anh làm gì có cơ hội nghĩ đến việc sống còn của bản thân.

Nghĩ đến đó anh lại nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu với câu nói của bà ấy rồi lẳng lẽ xuống xe.

Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho một người rồi lại chạy ra sau trường.

"Anh gọi em?"

Trần Đăng Dương với chất giọng chẳng lẫn vào đâu được tươi cười đứng sau anh, cậu vừa nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh người yêu liền bỏ luôn buổi học mà chạy đến.

Nhưng nhìn sắc mặt anh chẳng ổn xíu nào, Đăng Dương có phần lo lắng khều nhẹ anh.

"Bé yêu sao thế? Anh chọc anh bé của em giận hả?"

"Dương. Mình dừng lại nhé?"

Câu nói đột ngột của anh làm cậu đứng hình, khuôn mặt rõ ràng hiện lên vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

"Anh...nói gì?"

"Anh có người mới rồi, anh ấy giàu hơn em. Xin lỗi vì anh chỉ lời dụng tiền của em mà thôi."

Nói xong, Quang Hùng quay mặt đi để tránh người kia không cố níu kéo anh nữa. Anh sợ mình yếu lòng trước cậu.

Đăng Dương không hiểu, ngơ ra một lúc mới giật mình chạy lại chỗ anh níu kéo người ta lại.

"Anh nói gì vậy? Em không tin!"

Quang Hùng gạt tay cậu xuống cười khổ rồi tiếp túc bước đi.

Cậu chôn chân tại chỗ, cái gạt tay ấy như thể gạt hết tình cảm của cả anh và cậu.

Cuối cùng đọng lại trong ký ức mờ ảo chỉ còn lại hình bóng Trần Đăng Dương gục đầu xuống run lên nức nỡ sau lưng anh. Hình bóng ấy anh phải ám ảnh cả chục lần mới hết được nó.

...

"Hùng! Em đây! Quang Hùng!"

Anh mơ màng mở mắt trở về hiện thực ấm áp, người to con hơn đang ôm lấy anh trong lòng liên tục vỗ về gọi lớn tên.

Đầu anh đau nhức đến độ biểu cảm cũng méo mó dần, Quang Hùng chui rút vào lòng cậu nhỏ của mình tay níu chặt cái áo khiến nó nhăn nhúm giọng nói có phần mệt mỏi hỏi cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Đăng Dương nghe tiếng anh liền thở phào ôm chặt anh xoa phần đầu đang nóng ran có lẽ do sốt.

"Anh đột nhiên co giật rồi cứ gọi tên em, không lại gọi ba ơi nghe rất sợ. Em ôm anh gọi mãi anh chẳng chịu tỉnh, sờ trán liền thấy anh sốt rồi."

Cậu thuật lại lời mình chứng kiến cho anh khi thấy anh có dấu hiệu ổn hơn, Quang Hùng nhắm chặt mắt. Bệnh lại tái phát rồi, có lẽ nặng hơn lức trước.

___
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com