Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bất An.

Cứ thế Quang Hùng nằm thiếp đi trong vòng tay vỗ về của Đăng Dương cả đêm đến tận sáng hôm sau.

Thứ hai đầu tuần sếp lớn bắt buộc phải đến công ty nên nhóc Dương mới tiếc nuối thay thế bản thân bằng gấu bông nhẹ nhàng từng bước tránh làm anh thức giấc.

Nhưng người trên giường vốn dĩ khó ngũ, chỉ cần nhiệt độ bên cạnh chẳng còn ấm áp lập tức sẽ thức giấc.

Vừa lúc cậu thay xong đồ quay sang thấy anh đã ngồi thành một cục từ bao giờ. Đăng Dương hốt hoảng vội che thân.

"Anh...anh dậy từ khi nào!?"

"Anh mới ngồi dậy mà..."

Cậu nhóc này giữ thân như ngọc, anh chỉ vừa liếc nhìn đã vội che lại dù nút áo đã cài xong hết.

Anh phì cười trước độ ngốc của cậu, thế này mà nhân viên công ty nhìn thấy thì hình tượng Tổng Tài của cậu coi như vứt một xó.

"Em đi làm hả?"

Quang Hùng vừa bò tìm kính mình trên giường vừa hỏi cậu, Đăng Dương chỉ gật gật đầu chỉ về phía tủ cạnh giường ý là kính anh ở trên đó.

Lấy được kính nhìn đời rõ hơn anh mới có thể xuống giường, Quang Hùng đi đến bên cạnh cậu rồi vỗ vai.

"Làm việc tốt nhé!"

Động viên cậu xong anh lại tỉnh bơ vào phòng vệ sinh không để ý đến biểu cảm đang dần biến thành quả cà chua chín của cậu.

Hôm nay đột nhiên Quang Hùng chúc cậu, có mưa không nhỉ?

Tâm trạng cậu nhóc nhà ta đang tốt dần lên, đến tận công ty còn cười chưa kép miệng lại được. Vì anh đáng yêu lại còn động viên cậu sau những ngày xa nhau làm sao Đăng Dương chịu nỗi.

Quang Hùng cũng không phải bình tĩnh gì, anh vừa vào phòng vệ sinh đã ngồi gục xuống ôm mặt ngượng ngùng tự hỏi sao bản thân lại có hành động ấy.

Càng nghĩ càng ngượng, Quang Hùng quyết định rửa mặt rồi tìm Minh Hiếu.

"Hiếu..Hiếu ơii"

Anh ló nữa cái đầu ra, tìm kiếm bạn của mình.

Thường thì Minh Hiếu đi trễ hơn các nhân viên khác vì hắn đi làm vì đam mê, hắn là người của cấp trên trong công ty nên sớm hay muộn cũng không ai dám ghi tên hắn.

Nhưng hôm nay căn nhà này lại trống trãi cho dù mới sáng sớm. Trong lòng anh có cảm xúc rất lạ, dường như những hôm được hai anh em kia bao bọc đã khiến anh có cảm giác phụ thuộc vào họ.

Quang Hùng thở dài chán nản thay đồ, anh ăn sáng bằng thức ăn Minh Hiếu đã nấu để sẵn ra ngoài tản bộ một vòng chung cư của người giàu.

Ở cũng gần một tuần, ngày nào cũng kết thúc bằng tiệc này tiệc kia làm cho anh chưa được ngắm hoàn toàn khu chung cư sang trọng này.

Anh ra ngồi chỗ công viên hôm qua cậu vừa dẫn đến, ngồi vào xích đu lại liên tục nhớ đến cậu em mới sáng nay chạm mặt nhưng giờ đã thấy nhớ

"Dương.."

Quang Hùng lẩm bẩm trong miệng tên của cậu, ký ức mới hôm qua giờ lại như cả thế kỷ.

Anh ngửa mặt nhìn lên trời thở dài, biết thế sẽ không ở nhà Minh Hiếu để phải chạm mặt Đăng Dương. Mà nếu đã chạm mắt với Đăng Dương nhiều như vậy anh cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình.

Dạo gần đây chính anh cũng nhận ra được bản thân đã hoàn toàn chìm vào con người kia, đêm hôm qua còn vì nó mà phát bệnh trước mặt cậu.

_Ting.

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về lại hiện thực, gió lạnh đột nhiên thổi ngang làm anh co lại run rẫy.

Đăng Dương:
Đang ở đâu vậy?

Thông báo ấy là của Đăng Dương, cậu có lẽ đã họp đầu tuần xong rồi.

Quanghung.masterd:
Công viên.

Đăng Dương:
Mặc áo ấm vào, đợi em tí em làm xong việc đèo anh đi chơi. Yên tâm em vứt con Diễm qua nhà nội rồi♡

Đăng Dương làm anh phì cười, thả tim cho tin nhắn rồi lại cất điện thoại vào túi.

Anh đứng lên, nhìn lên trời cảm thán "Ngày trong xanh." vươn vai một cái đầy thoải mái rồi chạy lên tòa chung cư của mình.

....

Đến đúng mười một giờ trưa Đăng Dương mở cửa nhà đã thấy cục bông cuộn lại nằm trên sofa coi tivi, cậu mỉm cười chạy thật nhanh đến chỗ anh gọi.

"Hùng Hùng, đi ăn nào"

Vừa nói cậu vừa lay người anh, nhưng anh bé lại không tỉnh.

"Hùng?"

Anh nhỏ rất khó ngủ, thường chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm anh nhăn nhó khó chịu.

Giờ anh lại thành một cục không nóng cũng chẳng lạnh nằm yên cuộn lại chẳng phản ứng gì.

Đăng Dương không biết đây là cảnh tượng gì nhưng cậu có cảm giác anh chẳng ổn chút nào.

Cậu cố lay người anh, tiếng gọi ngày càng lớn hơn nhưng anh vẫn cứ im lặng chẳng có biểu hiện sắp tĩnh nào.

"Lê Quang Hùng!"

Cậu hoảng thật rồi, người thường có say đến mấy cũng chẳng nằm yên đến vậy.

Đăng Dương vội bế anh lên, cơ thể anh mềm nhũn làm cậu thật sự ý thức người trên tay không phải đang ngủ bình thường.

Cậu vừa bế anh vào thang máy đã lấy điện thoại ra gọi anh trai mình.

"Quang Hùng có từng bị bệnh gì không?"

Minh Hiếu vừa bắt máy đã nghe giọng noia nghiêm túc của đứa em mình, cậu không vòng vo mà đâm thẳng vào vấn đền khiến hắn khó hiểu.

"Tao không biết. Mày hỏi thế là sao?"

Cậu nghe xong liền tắt máy mà chẳng giải thích thêm điều gì, thứ cậu cần làm bây giờ chính là đưa người này vào viên thật nhanh.

Minh Hiếu đầu dây bên kia bị ngắt ngang làm lòng hắn cũng có phần bất an, hắn giao hết việc cho trợ lý rồi lại khoác áo ra ngoài.

Nhân viên trong văn phòng cũng không để ý đến hắn, họ đều bận việc riêng của họ.

Đăng Dương đặt người kia vào ghết phụ, thắt dây an toàn rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Cậu gấp đến độ quên luôn mọi thứ sợ chậm một giây thôi sẽ có điều gì không tốt đến.

"Giúp! Giúp cháu với!"

Cậu vẫn bế anh trên tay, chạy thẳng vào bệnh viên gọi người.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt, nghe cậu giải thích tình hình liền đặt anh lên giường mà đẩy đi.

Ánh mắt cậu vẫn mãi dõi theo anh, chân nhấc lên muốn theo đã bị y tá ngăn lại.

Quang Hùng đang bị gì vậy? Từ tối hôm qua đến giờ, anh không thể làm cậu an lòng được sao?

___
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com