Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Anh còn thảm hơn tôi.

"Mày đang ở đâu? Hùng bị gì?"

Minh Hiếu gọi cho Đăng Dương hỏi tình hình, cậu hiện giờ tâm trí rối ren vô cùng không biết giải thích thế nào qua điện thoại để Minh Hiếu hiểu nên chỉ báo thẳng địa chỉ bệnh viện.

Lúc hắn có mặt đã thấy Đăng Dương đứng trước mặt một vị bác sĩ, có lẽ đang nói tình trạng của Quang Hùng nên vội chạy đến.

"Việc này bắt nguồn từ bệnh tâm lý của cậu ấy. Có lẽ đã từng bị bắt nạt đến ám ảnh nên bệnh tình sẽ xuất hiện mỗi khi cậu ấy căng thẳng hoặc nhớ về chuyện không vui trong quá khứ."

Đăng Dương vừa nghe đầu đã mông lung không hiểu. Khi yêu nhau cả hai đều rất hạnh phúc, ngoại trừ việc mẹ anh không tốt thì cuộc sống anh vẫn đầy đủ. Thế quái nào anh lại bất hạnh như lời vị bác sĩ này nói được? Chẳng lẽ khi cả hai chia tay cuộc sống của anh đã thay đổi?

Đầu óc cậu quanh quẩn những suy đoán của mình, Minh Hiếu gọi mãi mới thoát ra được nhìn vị bác sĩ kia đặt câu hỏi.

"Vậy vì sao anh ấy lại ngất? Đêm qua chỉ có dấu hiệu co giật, ít nhất tôi gọi vẫn tỉnh cơ mà?"

Vị bác sĩ kia lại lắc đầu thở dài, ông ta như thể gặp chuyện khó nói nên chỉ vỗ vai cậu trấn an trước.

"Cậu chàng này từng bị bạo lực đến mức não có vẫn đề, ngất thế này cũng là chuyện thường tình thôi. Cậu biết robot chứ? Nó giống vậy, một bộ phận bị chập chờn sẽ có lúc nó tạm ngừng hoạt động."

Cũng may là chưa bị điên hay nổi loạn. Cậu chàng nãy vẫn còn lý tưởng sống rất mãnh liệt.

Câu cuối cùng ông giữ cho riêng mình, nhắc nhở phải chăm sóc người bệnh thật kĩ nếu được thì trãi lòng với anh đễ anh nhìn đời thoáng hơn một chút.

Bao nhiêu năm qua Quang Hùng đã trãi qua những gì? Đăng Dương cậu không hiểu, tại sao anh lại giấu cậu từ lý do chia tay đến việc bệnh tình bản thân?

Cậu không đáng để anh mở lòng sao?

Lại một lần nữa Đăng Dương chìm vào những dòng suy nghĩ vô nghĩa, cậu ngồi xổm xuống ôm đầu chẳng thể tin được.

Tưởng rằng bản thân sau khi mất anh đã là tệ lắm rồi nhưng nhìn anh xem, còn thảm hơn cậu.

Minh Hiếu nhìn không nổi nữa, xốc thẳng cậu em mình lên túm lấy cổ áo mạnh mẽ nhắc nhở.

"Mày đừng có biểu hiện thế trước mặt bạn tao, vào đấy thì tươi lên biết chưa? Mày chưa nghe bác sĩ nói à, nó đang stress đấy."

Bọn họ đợi đến khi y tá đã ra hết mới tiến vào, khuôn mặt Minh Hiếu vẫn lạnh tanh nhìn người trên giường đang túm chăn tư thế chẳng thể nào hèn hơn nhìn hai anh em hắn.

Còn Đăng Dương cậu lại thái độ trách móc khác hoàn toàn biểu cảm suy sụp khi nãy nhấn đầu người hơn mình tận hai tuổi kia mà mắng.

"Bác sĩ nói anh tụt canxi, nghỉ ngơi không tốt"

Đó là kịch bản anh em nó sắp xếp diễn trước mặt anh, Quang Hùng cũng ngớ người vì kết luận này của bác sĩ.

Thật ra đâu phải anh không biết tình trạng của bản thân, chẳng qua gần đây mới tái phát nên anh chỉ hơi nghĩ về trường hợp bệnh tái phát thôi.

Anh đột nhiên lại vui vẻ như chưa từng bị bệnh, kéo góc áo Đăng Dương đòi hỏi.

"Anh đói. Em nói đèo anh đi ăn màa"

Cậu nhóc bên cạnh sao mà trách nổi anh nữa, dùng chiêu này thì Trần Đăng Dương có mà ngã gục quỳ xuống tuân lệnh.

Trần Minh Hiếu có vẻ đỡ hơn, nói thẳng ra là hắn chỉ để ý đến câu "Em nói đèo anh đi ăn mà" của Quang Hùng.

"Từ từ! Mày nói gì? Nó hứa đèo mày đi ăn?"

Đăng Dương nhận ra điều gì đó nhưng chưa kịp cản người ta lại người ta lại gật đầu nhanh hơn tay cậu chặn.

Thế là nó bị ăn đánh, đi mà không rủ anh nó.

Quang Hùng thấy em bị đánh cũng hoảng nhưng tay vẫn đang truyền nước nên chỉ có thể thấp thỏm ngăn cản bằng miệng.

"Thoii mà! Hiếu! Đừng có đánh Dương nữa!"

Giọng anh cũng lớn, nhưng Minh Hiếu điếc có chọn lọc tiếp túc tác động vật lý 'con cún béo' của bạn thân mình vừa đánh vừa mắng.

"Thằng dại trai, nuôi lớn rồi phản, đem tiền cho trai..."

Họ ồn đến nổi y tá phải vào nhắc nhở giữ im lặng, đám người trong phòng còn chẳng biết ngại đợi đến khi y tá quay đi lại đánh tiếp.

Đánh đau tay Minh Hiếu mới chỉ tay nhắc nhở thằng em mình, quay qua bạn thân nhìn nó bằng nữa con mắt ra vẻ tổng tài tha thứ.

"Tôi tha cho em lần này, lần sau em lại nhận tiền thằng này nữa thì tôi không để yên cho em đâu. Giờ thì ăn gì tôi thuê trợ lý đi mua."

Minh Hiếu tự nhiên lại nổi khùng làm Quang Hùng không thể nhịn được cười, anh lấy cả hai tay che miệng mình lại mắt nhìn người bạn đã từng là 'boy trầm tính' của mình không khỏi đau khổ.

"Mày mát lắm rồi"

'Con cún béo' vừa ăn đánh xong vẫn còn lỳ, ngồi bắt chéo chân đanh đá liếc Minh Hiếu.

Hắn lại định tác động vật lý cậu lần nữa liền bị tiếng cười của Quang Hùng làm cho giật mình thu tay về.

Anh cười rất tươi, dường như tâm trạng đã khá hơn hẳn.

Nhìn nụ cười ấy trong lòng cả hai anh em đều ấm hơn. Tiểu phẩm họ dựng lên cũng thành công làm cho cục bông nhỏ cười tươi đến thế, Đăng Dương cảm thấy rung động.

Người nhỏ này có một khuôn mặt đẹp, một nụ cười xinh. Nhưng người nhỏ này lại chịu thứ tác động gì đó mà chính cậu cũng chẳng rõ mà thu mình lại, nụ cười cũng dần rẻ tiền hơn.

Khoảng khắc ấy Đăng Dương đã nhận ra người con trai cậu yêu đã từng là một chàng trai tươi sáng với giấc mơ đại học đầy rẫy hy vọng.

____
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com