Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Cún Béo cảm thấy giận dỗi.

❗Ai không thích Negav có thể lướt qua cả 2 chương 16 và 17 nhé, xin lỗi vì sự bất tiện này.❗

_____

Đây không phải lần đầu tiên cậu vừa mở mắt đã thấy một thiên thần nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thiên thần nhỏ này thuộc về chính cậu.

Chẳng còn thấp thỏm ngày mai anh sẽ không ngủ cạnh mình nữa, sẽ không còn những luyến tiếc không muốn thức dậy nữa.

Cậu mỉm cười nhìn con người đang thở đều trước mắt, ôm anh vào lòng thật chặt lại tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Nhưng chỉ là muốn ngủ tiếp thôi, vì hôm nay cậu vẫn phải đi làm.

Lần nữa Trần Dăng Dương mở mắt, chạm nhẹ môi mình lên trán anh rồi đứng dậy đi mất.

Con người kia vừa đóng cửa thật nhẹ người trên giường đã nhúc nhích.

Anh kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn tròn lại đỏ mặt nhắm mắt thật chặt cố muốn ngủ tiếp nhưng cảm xúc cậu đem lại vừa rồi quả thật anh chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó trốn cậu.

Một lát sau Quang Hùng nghe bên ngoài yên lặng nghĩ cậu và Minh Hiếu đề đi cả rồi nên mò dậy lấy kính đi vệ sinh cá nhân.

Anh mở hé cửa, chắc chắn hai người kia đã đi làm mới vội vàng chạy ra phòng khách.

Quang Hùng nhấc máy gọi cho ai đó, anh cười ngọt ngào trao đỗi vài thứ với người kia rồi cúp máy nhanh gọn.

Trên bàn vẫn còn phần ăn Minh Hiếu nấu để lại như thường lệ, anh đặt vào lò vi sóng khoanh tay chờ. Tâm trạng anh có vẻ vui, chắc là sắp đi gặp người nào đó.

Sau khi ăn xong Quang Hùng nhanh chóng mang theo cặp nhỏ đựng vài đồ linh tinh vẻ mặt không giấu được sự hứng khởi chạy nhanh ra ngoài.

Anh đặt xe công nghệ, đưa địa điểm cho tài xế.

Còn bên phía Đăng Dương đang cực kì gấp gáp đón vị khách đặc biệt, Minh Hiếu vừa ra lệnh vừa giúp đỡ nhân viên còn cậu nhóc Đăng Dương cố gắng vừa đánh máy vừa xếp gọn tài liệu.

Không khí mọi người căng thẳng đến độ chỉ có tiếng ra lệnh của Minh Hiếu là tồn tại. Mãi đến khi văn phòng nhìn có vẻ đã hoàn thiện tất cả mới thở phào mệt mỏi.

Họ chỉnh trang lại trang phục, Minh Hiếu gọi Đăng Dương xuống đón người.

"Ăn Đạng!"

Tiếng Quang Hùng hét lớn, anh nhảy thằng vào ôm con người thân hình cũng gần bằng mình hớn hở.

"Hùng? Em bảo anh qua nhà anh Nhậm trước mà."

Đôi mắt Quang Hùng long lanh nhìn nó rồi chỉ tay ra đằng sau. Bóng dáng cao gầy vừa tiến tới vừa vẫy tay chào Thành An.

"Anh đến rồi, Nhậm nói em ở đây nên tiện qua luôn."

"Tiện?"

Thành An khó hiểu nhíu mày nhưng tay vẫn đặt lên cánh tay anh ôm nó, Quang Hùng cười cười đỏ mặt.

"Tiện thăm người nhà thôi, sao em lại ở đây?"

Mặt anh đỏ thì cứ đỏ nhưng phải trả lời cho nó đỡ hiểu lầm, Thành An nghe thế cũng gật gù nắm tay kéo thẳng vào trong còn quay đầu lại gọi Trần Nhậm theo cùng.

"Em vừa ký hợp đồng với công ty này."

Nó trả lời anh một cách nhạt nhẽo, cả ba vừa đến cổng công ty đã chạm mặt người quen.

Đăng Dương nở nụ cười tươi nhìn 'thằng nhóc' thấp hơn mình một cái đầu giữ phép lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

"Chào cậu An, tôi là Đăng Dương giám đốc chi nhánh hai của tập đoàn T"

Quang Hùng bên cạnh tròn mắt nhìn cả hai người mình quen biết đang xưng hô một cách gượng ép thế kia không nhịn được phụt cười.

Đăng Dương không để ý bấy giờ mới ngạc nhiên nhìn người bên cạnh Thành An, cậu thả tay nó ra tiến gần đến Quang Hùng.

"Anh."

Giọng cậu nhàn nhạt gọi anh, Quang Hùng gật đầu cười tươi. Nhưng thứ Đăng Dương đang quan tâm đến là tay Thành An và anh đang nắm chặt lấy nhau, nhưng hình như anh không biết thì phải.

Trần Nhậm nhạy bén tìm được điểm cấn ở cái tam giác này, gã cười gượng chen giữa hai cái tay đang nắm kia tách ra rồi kiếm chuyện lắp liếm.

"Chào Đăng Dương nhaa! Em với anh gặp nhau rồi đó, nhớ anh không?"

Đăng Dương chỉ cười đáp lại, bỏ lơ đối tác đang tự hỏi có phải bản thân đang là khách của cậu không.

"Anh với cậu Thành An đây là?"

Anh nghiêng đầu, giờ mới để ý rằng nhóc con nhà mình đang ghen liền cười.

"An là con của dì anh."

Nói rõ ra là con của em gái ba anh, Quang Hùng và Thành An chỉ vì hợp tính hợp luôn cả chiều cao nên mới thân thiết đến thế.

Đăng Dương nghe rồi cũng gật gù như đã hiểu, cậu quay lại với công việc cúi người đưa tay mời Thành An vào công ty.

Hai hàng nhân viên chia thành hai bên khi thấy đám người của ông chủ mình bước vào liền cúi chào, Thành An có chút bất ngờ vì độ đầu tư gặp khách VIP của công ty đối tác.

Đăng Dương lại theo sau nó và cả Trần Nhậm, lặng lẽ nắm tay Quang Hùng thong thả đi vào.

Bọn họ lên phòng làm việc của toàn thể nhân viên liền được chào đón bởi Phong Hào hay còn gọi là quản lý tổng mới nhất của công ty.

Phong Hào cúi chào Thành An rồi mời nó vào phòng riêng của Minh Hiếu bàn chuyện, Thành An không nỡ xa Quang Hùng liền hỏi.

"Ảnh được vào chung không?"

Phong Hào nghe xong định từ chối lại bị Đăng Dương nhảy vào chen ngang.

"Được, người nhà cả."

Nghe xong Quang Hùng liền nhìn Đăng Dương, anh không nghĩ bản thân nên vào đó vì không biết gì về hợp tác này vô nghe lại không hay.

Hiểu ý anh, Đăng Dương chỉ vào Trần Nhậm rồi nói.

"Vậy anh ngồi chơi với anh ta đi, lát nữa xong việc em dẫn anh đi hẹn hò."

Cậu nói xong liền quay lưng đi mất để lại Quang Hùng ngơ ra nhìn theo bóng lưng cậu.

"Hẹn hò?"

Trần Nhậm ghé vào tai Quang Hùng thì thầm, anh giật mình né tránh gã rồi dãy lên.

"Cậu làm gì thế!! Báo công an giờ!"

Quang Hùng phồng má trợn mắt muốn đánh người, tai anh là nơi nhạy cảm không phải Trần Nhậm không biết gã cố tình ghé sát vào khiến ngôn từ anh mất kiểm soát.

Gã giơ hai tay lên như đầu hàng, chỉ chỉ vào khu pha cafe rồi chỉ vào miệng ra hiệu cho anh.

Họ là bạn nhau đương nhiên Quang Hùng hiểu ý gã, anh cùng gã đến chỗ pha cafe mỗi người một cốc tự nhiên như nơi ở của mình.

Họ ngồi một góc khuất, tay cầm ly cafe nhâm nhi từng chút.

Đợi chờ đến tận một tiếng sau mới thấy bóng dáng Minh Hiếu bước ra cùng Thành An, nó vừa ra đã ngó ngang ngó dọc tìm Quang Hùng của nó.

Nó chạy lại phía Quang Hùng, chui thằng vào giữa Trầm Nhậm và anh ôm cánh tay của anh miệng liên tục nói nhớ.

Đăng Dương nhìn cảnh này gân xanh đã nổi đầy trên mặt, cậu cố giữ nét điềm tĩnh niệm sẵn trong đầu ba lần họ chỉ là anh em để bớt cay.

"Cậu An không phiền chúng ta đi ăn một bữa cùng nhau nhé?"

Minh Hiếu đứng cạnh Đăng Dương, gấp đôi độ đẹp trai nói với Thành An.

Nó biết được sắp có đồ ăn ngon nên chẳng ngại ngùng đồng ý còn rủ cả hai người bạn của mình đi chung.

Trần Nhậm từ chối vì phải đi diễn, gã là diễn viên nhiều lịch trình kính nên ít khi tham gia hoạt động tập thể nào không báo trước.

Quang Hùng hụt mất một anh bạn nên buồn cúi mặt vò góc áo. Vốn anh định sẽ giới thiệu Đăng Dương với danh phận mới cho cả nhà ai ngờ người 'nhà' của anh đã trốn mất.

Công việc Minh Hiếu đã sắp xếp ổn định nên hắn chỉ cần cho mọi người một cái hẹn, Thành An cũng góp vui bằng cách đề nghị một quán ngon cho cả bọn no nê rồi về.

Bọn người này chỉ có việc ăn ở đâu hay lát nữa ăn gì mà ồn như cái chợ khiến Phong Hào chú ý tiến đến nhắc nhở.

"Nói tiếng nhỏ lại."

Mặt Phong Hào nghiêm nghị làm cả đám chẳng dám lớn tiếng nữa.

Cuối cùng họ chốt sẽ đi ăn lẩu rồi tráng miệng bằng tiệm bánh hôm trước Đăng Dương dẫn anh đến.

Đăng Dương có chút buồn vì tưởng bản thân sẽ được hẹn hò riêng với anh, ai ngờ Trần tổng của cậu lại hào phóng mời hết bầy cún ồn ào này theo.

Cậu đứng trước mặt anh, chìa tay ra muốn kéo anh đứng dậy vì họ đang ngồi dưới đất.

Quang Hùng thuận theo cậu đặt tay lên tay cậu dùng lực nhẹ đứng lên. Con 'cún béo' đâu phải đơn giản vậy, cậu dùng lực mạnh kéo anh khiến anh ngã thẳng vào lòng mình tay cũng thuận thế ôm chặt lấy eo anh.

Nhìn cảnh tưởng này đám người kia chỉ biết chép miệng, riêng mỗi Thành An không biết chuyện lên tỏ ra bất ngờ.

Thành An lắp bắp chỉ chỉ vào cặp đôi đang ân ái một đắc ý một ngượng ngùng kia nhìn Trần Nhậm.

Gã kéo sát nó lại thì thầm bí mật đồng trời.

"Hai người đó là người yêu cũ của nhau."

Chỉ để lại mỗi một câu như thế vì hắn chỉ biết có nhiêu đó chuyện xảy ra sau này Quang Hùng chưa đề cập đến nhưng hắn cũng nhắc nhở cậu nhóc út trong nhà.

"Anh nói mày biết, Đăng Dương đây vừa nãy bị mày làm cho ghen nổi cả gân trên mặt. Liệu hồn mà né né thân mật với Hùng đi."

Thành An vẫn không hiểu, hai người họ chia tay rồi sao còn bày đặt cảnh cáo nó. Nó không chịu dãy lên.

"Thì sao! Hai người đó chia tay rồi Dương có danh phận gì mà ghen!!"

Tiếng nói nó lớn làm cả bọn đứng cạnh cũng chú ý đến, Trần Nhậm vội bịt miệng nhóc này lại cười khổ với đám người đang hiếu kì.

Quang Hùng nhìn hai con người đó bất lực ôm trán tự an ủi chúng nó đang kể tốt về mình cho nhau nghe, anh nắm tay Đăng Dương cứ thế ôm mặt tiến lên không nhận hai người kia là người quen.

Họ đến quán lẩu nổi tiếng, đặt một phòng riêng rồi cứ thế chia nhau ngồi. Quang Hùng dễ tính đặt đâu ngồi đó nhưng Đăng Dương cứ dãy đòi ngồi cạnh anh, nếu là Minh Hiếu thì chẳng có việc cải nhau thế này nhưng vì Thành An mắc ngồi với anh nên hai đứa út cứ cãi nhau mãi.

Cãi nhiều thành quen, Thành An bị Minh Hiếu kéo đến nhồi chung với mình để kết nối uyên ương cho em trai mình. Thành An cảm thấy giận dỗi!

Suốt buổi ăn lẩu Đăng Dương trông Quang Hùng như em bé, hết cắt rồi nhúng thịt giúp anh.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua Quang Hùng vẫn còn giữ nết ăn dễ nuôi thích nhiều món còn Đăng Dương vẫn giữ những thứ đó trong đầu.

Họ cứ lặng lẽ trao nhau từng thứ âm thầm nhất, cậu chàng Đăng Dương luôn hiểu anh Quang Hùng. Từ lần đầu yêu nhau đến lần đầu quay lại.

Cậu muốn bản thân và anh chỉ có một lần quay lại này thôi, vậy thì kết thúc bằng nụ cười sẽ đẹp hơn thời điểm cấp ba năm ấy.

____
Còn Tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com