Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đón Đối Tác

Mới sáng ra Quang Hùng đã thức sớm, như mọi khi thì Đăng Dương luôn dậy trước chào anh nhưng hôm nay 'cún béo' không có lịch trình công ty nên ngủ nướng chút xíu.

Khi anh ngồi dậy cảm giác eo mình vẫn bị cậu ôm chặt không buông, Quang Hùng phì cười cúi xuống thơm vào má cậu một cái rồi niệm 'mật khẩu' để 'mở khóa' cánh tay trên người mình.

"Chào buổi sáng, bé yêu của anh."

Quang Hùng nói thì cũng có ngại nhưng đối với anh, Đăng Dương thích là được. Tám năm trời để cậu chờ đợi lâu như vậy chính Quang Hùng cũng chịu không nổi, phải bù đắp cho cậu nhóc này tình yêu to lớn đã cất đi bấy lâu.

Sau khi nghe 'mật khẩu' Đăng Dương liền thả lỏng tay, mắt dù không mở nhưng miệng vẫn nhếch lên tận mang tai đắc chí.

Tiếng khúc khích của cậu thành công làm Quang Hùng bất lực thở dài, anh nhéo má cậu nhắc nhở.

"Nhóc con mau dậy đi, hôm nay là ngày gì kia kìa"

Anh chỉ vào con số 7 được khoanh tròn trong tấm lịch để bàn của cậu. Nhắc đến đây Đăng Dương mới ngớ người nhìn lại đồng hồ.

Cậu thở phào một hơi nhẹ rồi ôm tay anh tiếp tục làm nũng.

"Ước anh đi với em.."

"Đi đâu?"

Dù có hỏi lại nhưng Quang Hùng vẫn không có ý định đi cùng cậu, công việc là công việc nên không thể tùy ý hủy bỏ.

"Sân bay, đón đối tác."

Cậu nhàn nhạt trả lời, đầu cứ dụi qua lại vào tay anh. Quang Hùng cũng theo thói quen thuận thế xoa đầu lớn của cậu.

"Mấy giờ? Nếu là trưa thì anh có thể đến cùng em."

Anh nở nụ cười ngọt ngào pha thêm vài hạt cưng chiều, tổng thể vô cùng hoàn hảo lắng nghe cậu nhóc nhà mình.

Đăng Dương ngước mặt lên nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt không chịu được mà ngồi ngay lại kéo mặt anh sát với mình thơm vào má.

Cảm thấy chưa đủ dù sợ anh giận nhưng cậu vẫn quyết tâm kéo anh lại hôn lên cổ anh.

Quang Hùng bị cậu làm cho bất ngờ giật mình một cái nhắm chặt mắt không dám động.

Tiếng 'chụt' liên tục được cậu tạo ra đến khi bản thân thấy đủ mới dừng lại.

"Hì...Nếu được thì trước hai giờ nếu anh xong việc thì gọi cho em nhé, em đón anh."

Mặt anh giờ đỏ như cà chua chín chỉ biết gật đầu nghe theo chứ chẳng biết nói gì thêm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên, tên người gọi là Trần Nhậm anh mới giật mình hoảng hốt.

Họ ngồi ân ái với nhau gần nữa tiếng đồng hồ, đồ anh chưa kịp thay răng còn chưa kịp đánh mà Trần Nhậm đã gọi.

"A..alo?"

"Cậu còn alo!? Xong chưa tôi chờ không thì đi bộ đi!"

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng phẩn nộ, gã thành công dọa được Quang Hùng lập tức chạy ngay xuống giường.

Đăng Dương thở dài chán nản, hôm nay cậu phải đón lão Lê về nước bữa tối lại còn phải cùng gia đình họp một buổi ra mắt con trai của chủ tịch Lê kia.

Sau khi cậu và Quang Hùng xác nhận quay lại Đăng Dương liền cảm nhận được cậu nhớ hơi anh đến nhường nào.

Mỗi lần xa nhau cậu chỉ muốn òa lên khóc gọi tên anh cho bỏ nhớ không lại buồn tủi chẳng có tinh thần làm việc.

Trần Đăng Dương như hóa đứa nhóc năm tuổi thiếu hơi mẹ, muốn bên anh thật lâu để thỏa lòng nhớ nhung trong tám năm qua.

...

Cậu ôm bó hoa lớn trên tay đứng giữa sảnh chờ đón người thân. Âu phục trên người chỉnh tề, đầu tóc vuốt ngược nhìn không khác gì tổng tài.

Mặt cậu biểu cảm phong phú, ban đầu nghiêm túc bao nhiêu đợi càng lâu lại càng nhíu mày bấy nhiêu.

Đến khi cậu hết kiên nhẫn định moi điện thoại ra làm vài ván game thì có bóng người quen thuộc hiện ra gần cửa ra vào.

Nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta Đăng Dương có vẻ hoảng hốt, cậu nhìn thật kĩ người đó rồi chép miệng đánh giá.

"Chẹp, con mẹ này tồn tại dai vậy?"

Người vợ thứ của lão Lê không ai là không biết bà ta ác độc đến mức nào, có tin đồn bà ta từng đánh con trai ông Lê nhận nuôi đến mức chết khiến ông ta nổi giận.

Cậu chàng đó cũng không biết tung tích ra sao, chỉ biết vì ông ta bị vô sinh nên phải nhận thêm một thằng nhóc khác về nuôi. Sau này cũng ít ai biết đến danh tính người được nhận nuôi đó, không biết hiện giờ đã chết hay chưa.

Nhưng Đăng Dương vẫn lạc quan, cậu nghĩ nếu lão đã nói sẽ gả người kia cho nhà họ Trần thì chắc chắn người đó chưa chết nhỉ?

Ông lão thấy cậu liền cười tươi, chưa bao giờ ông quên được đường nét trên khuôn mặt đám nhỏ nhà họ Trần.

Trần Minh Hiếu có nốt ruồi đặc trưng thì Trần Đăng Dương có đôi mắt một mí sắc như dao cạo.

Nhìn một lát đã nhận ra ngay người đón mình là Trần Đăng Dương, ông vừa đi đến đã ôm lấy Đăng Dương thân mật chào hỏi.

Người vợ của ông cũng mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu liền bị Đăng Dương từ chối thẳng.

Bà ta cũng im lặng, không phải vì chuyện nhỏ nên bỏ qua mà vì làm lớn chuyện bên nhà cậu sẽ chẳng để yên cho bà.

Hiện giờ ông Lê đang suy yếu dần, động thái của ả phải hết sức cẩn thận tránh việc một đồng cũng không rơi vào tay mình.

Bọn họ định di chuyển đi thì Đăng Dương có điện thoại, cậu né xa hai người một chút rồi nghe máy che đi khẩu hình miệng.

"Alo? Anh đang đứng đâu vậy? Đi vệ sinh lâu quá, có sao không?"

Đầu dây bên kia chỉ bật ra một tiếng cười ngại, anh vừa đi vừa nói với cậu.

"Anh sắp quay lại chỗ cũ rồi."

"Vậy anh chạy thẳng lên nhanh một chút sẽ đuổi kịp em, đối tác khó tính không nên để đợi lâu."

Quang Hùng gật đầu, ậm ừ một câu rồi tắt máy chạy nhanh lên phía trước.

"Có chuyện gì vậy Dương?"

Lão Lê hỏi lại cậu, nhìn vẻ mặt vui vẻ khi nói chuyện với người bên kia lão có chút sốt ruột. Sống cả cuộc đời con người ông phải trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lúc nhìn qua liền đoán được ngay.

Đăng Dương lắc đầu, cậu đứng lại nói hai người đi trước cậu đợi bạn nhưng ông Lê không chịu nhất quyết đứng chờ người bạn khiến Đăng Dương thoải mái cười tươi đến thế.

_Rengg.

Tiếng chuông điện thoại Đăng Dương lại lần nữa vang lên, cậu vừa bắt máy đã nghe tiếng anh thở dốc đầy nặng nề.

Gương mặt của cậu biến sắc ngó nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi tới tấp.

"Anh? Anh sao vậy? Thở mạnh quá."

Tiếng nói bên kia nghẹn chặt, khó lắm mới thở ra một câu.

"Dương đi trước đi...anh đột nhiên có việc..."

Đăng Dương khó hiểu nhíu mày nhìn xung quanh tìm người, không chịu được mà hỏi thăm anh.

"Anh sao vậy? Xe đâu anh đi?"

Bên kia phát ra tiếng cười khổ của anh, giọng nỉ noi hối cậu.

"Không phải đối tác đang chờ sao? Đi..nhanh lên. Trần Nhậm đến đón anh mà."

Vừa dứt câu Quang Hùng đã tắt máy, Đăng Dương khó hiểu muốn gọi lại nhưng bị lão Lê thúc dục mau chóng đi nên đành tạch lưỡi quay đầu.

...

Quang Hùng ngồi bên cạnh bồn vệ sinh, mặt úp vào đó nôn mửa không ngừng. Anh run rẩy bấm nút bồn cầu cố đứng dậy ra chỗ rửa tay.

Anh tạt nhiều nước vào mặt cố làm cho bản thân tỉnh táo, cánh tay run rẫy chống lên thành bồn yếu ớt cầm cự.

Đột nhiên tiếng tin nhắn đến, anh khẽ liếc qua nó một cái đọc xong liền nhắm chặt mắt thở dài.

"Chuyện gì tới cũng tới mà..."

...

Mẹ2:
"Đừng làm chúng ta mất mặt nhé con trai, ba con đã làm quá nhiều cho con rồi. Đến lúc báo hiếu rồi con trai à."

_____
Còn Tiếp.

Đôi lời của tác giả:
-Sắp end nên mỗi ngày cổ ra một chap, chuyện chữa lành hong có ngược tâm ai hết đâu🐥

- sì poi: Chap sau hơi dài=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com