Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Gia thế khủng?

Đăng Dương và ông bà Lê đi khác xe nhau, trên đường đến cậu có thử gọi lại cho anh nhưng mãi Quang Hùng không bắt máy.

Lòng ruột cậu nóng như lửa, dù đã gọi cho Trần Nhậm xác nhận Quang Hùng đã được gã đưa về nhà an toàn nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy bất an.

Hôm nay cậu quyết quậy một bữa, bất bình nếu cuộc hôn nhân này diễn ra.

Bộ não những người lớn tuổi của giới kinh doanh luôn rất nhiều nếp nhăn, họ luôn tính toán để phần lợi thuộc về mình và con cái chính là những thứ để họ mua chuộc lẫn nhau.

Hôn nhân ký kết bắt buộc phải thực hiện vì tài chính gia đình. Tập đoàn họ Lê như một bên chân cho tập đoàn nhà cậu đứng vững, nếu nhà đối tác rút lui đương nhiên nhà cậu vẫn có thể đứng nhưng không bao giờ vững chắc được.

Rất nhiều doanh nghiệp muốn mê hoặc nhà họ Lê rút lui. Mục đích đầu tiên để cố ký kết hợp đồng với doanh nghiệp lớn như lão Lê, thứ hai để lật độ TT - Công ty của nhà cậu.

Những việc kinh doanh này đối với Minh Hiếu thì rất dễ tính toán, hắn không dùng thủ đoạn vẫn hiên ngang đứng vững nắm đầu giới kinh doanh.

Còn Đăng Dương lại khác, cậu từng có nhiều thứ cảm xúc tiêu cực mang trong người nó khiến cho một người từng học cao hiểu rộng hay tìm hiểu xu hướng hiện đại lại chôn mình tại một góc phòng nhiều năm không cập nhật xu hướng.

Đến nay cậu cũng gọi là có thể cầm nắm tập đoàn, nhưng thứ đó lại quá phiền với cậu.

Hàng người đứng trước cửa căn nhà lớn đón khách, nơi diễn ra bữa tiệc chào mừng lão Lê về nước. Cậu chỉnh trang lại trang phục, thở ra một hơi đầy kiên định bước vào.

"Dương."

Giọng nói quen thuộc của anh trai Minh Hiếu gọi cậu, Đăng Dương mỉm cười tiến đến.

Bên tay Minh Hiếu còn nắm tay cậu nhóc nhỏ, là Thu Diễm đây mà. Cậu cúi xuống xoa má tròn của Thu Diễm, lâu không gặp lại nên nhớ mà hôn nhóc con.

"Đăng Minh có nhớ baba không?"

Thu Diễm gật đầu lia lịa, nhóc con cười hì hì đưa cho ba hai nó một viên kẹo ông nội cho ấp úng không biết nói nhưng theo hành đồng chỉ vào miệng có lẽ nhóc đang cho cậu để cậu ăn.

"Gọi Diễm nhiều quá giờ gọi Đăng Minh bị sượng."

Đăng Dương cười ngốc nhìn anh trai mình gãi gãi đầu. Minh Hiếu cũng hiểu cho cậu vỗ vai chỉ vào phục vụ gần đó nói với cậu.

"Lấy hai ly đi, nhấp môi thôi đừng uống quá."

Đăng Dương nghe lời anh cậu tiến đến phục vụ lấy hai ly rượu vang đỏ. Không khí sang trọng lại thêm một ly rượu thì còn gì bằng.

Vừa nhận lấy ly rượu Minh Hiếu đã đưa lên mũi hít vài hơi, đánh giá đây không phải rượu rẻ tiền.

Cậu gật gù, lắc lắc ly rượu nghiên cứu rồi tinh nghịch nói với anh trai mình.

"Mày thử đi? Đợi ông già đó công bố khuôn mặt con trai ổng, xinh thì mày lấy?"

Hắn liếc em trai mình một cái không nói gì tập trung vào những người xung quanh. Đột nhiên hắn nói một tràn dài khiến Đăng Dương không khỏi suy nghĩ.

"Xinh hay không tao vẫn thay mày cưới. Tao chỉ có sự nghiệp, từ trước đến nay chưa từng yêu ai. Còn mày khác, mày có Hùng, sao tao lại nỡ để cả em trai và bạn thân tao chia cách thêm không những là tám năm mà còn cả cuộc đời sau này? Đừng nghĩ nhiều, tao chỉ muốn mày hạnh phúc."

Những câu cuối cùng hắn nói còn bật cười chế diễu chính mình, hắn không nghĩ bản thân sẽ có ngày chúc phúc em trai mình sâu đậm đến thế.

Đăng Dương lại ngược với hắn, cậu ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Vậy mày có hạnh phúc không?"

Bỗng nhiên Minh Hiếu bật cười, cười một tràn dài rồi nói với Đăng Dương.

"Sao mày văn vở thế? Tao nói đó là sự lựa chọn của tao rồi mà."

Chưa bao giờ Minh Hiếu thể hiện rõ tình thương đối với Đăng Dương, nhưng bọn họ yêu thương nhau theo cách riêng. Đăng Dương ngỗ nghịch năng động, Minh Hiếu trưởng thành khiêm tốn.

Họ đều là anh em, đều vì nhau mà chăm kĩ cho đối phương và cả bản thân.

"Và không để mọi người đợi lâu, chủ tịch Lê của chúng ta sẽ lên phát biểu đôi lời với quý vị. Xin chú ý lắng nghe."

Hình thức bữa tiệc này là buffet, mọi người có thể vừa lắng nghe lại vừa ăn dặm những món ăn nhỏ trang trí đẹp mắt.

Sau vài lời phát biểu thể hiện hữu nghị giữa hai nhà Lê-Trần, ông lão đã già đi trông thấy khàn khàn bắt đầu nói lớn.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, mười mấy năm qua tôi đã phải giấu con trai mình thật kĩ để người khác không thể hại quý tử nhà mình. Nhưng rồi cũng đến lúc nó phải ra mặt, thay tôi đóng góp cho tập đoàn."

Lời ông nói khiến cả khán phòng chú ý đến, mọi người ban đầu chỉ chăm chú ăn bữa tối còn lại chẳng nghe lọt tai những câu dạng 'con hát mẹ khen hay' của tập đoàn Lê thị.

Mọi ánh mắt hướng về phía bục phát biểu, nụ cười trên môi ông Lê cũng tỏ ra một chút gì đó tự hào đưa tay về phía bên phải.

"Và bây giờ, tôi xin phép giới thiệu với mọi người con trai tôi. Lê Quang Hùng."

Cái tên vốn dĩ quen thuộc được xứng lên khiến cả hai anh em Minh Hiếu Đăng Dương sững người, họ đều mở to mắt nhìn về phía bục phát biểu.

Người từ trong phòng đặc biệt bắt đầu mở cửa bước ra, anh không mặc bộ đồ thường ngày mà mặc hẳn một bộ vest đen.

Tóc vuốt lên gọn gàng, môi đỏ mím chặt cố nặn ra nụ cười chào toàn thể bậc tiền bối ở đây.

"Xin chào các vị tiền bối, các vị doanh nhân có mặt tại đây. Con tên là Lê Quang Hùng, hai mươi bảy tuổi hiện đang làm ca sĩ ở khu vục Thái Lan nay sẽ quay lại với chức vụ giám đốc công ty tập đoàn Lê thị. "

Giọng nói rõ ràng thành công thu hút tất cả những ánh mắt đầy biểu cảm của người dưới kia, hầu như ai cũng dừng hành động tiếp theo đó của mình chỉ để ngắm cậu nhóc mới xuất hiện lần đầu này.

Bên dưới bắt đầu có những lời bàn tán, ai nấy đều đỏ mặt trước sự điển trai pha thêm đáng yêu của anh.

Ánh mắt Quang Hùng nhìn quanh hậu trường một lượt, dừng ngay tại góc khuất anh em họ Trần đang đứng.

Mắt anh chạm thẳng vào mắt cậu, Đăng Dương quay đi chỗ khác nốc cạn một ly rượu cố giữ bình tĩnh.

Lê Quang Hùng? Ba anh đúng thật là họ Lê nhưng sao có chuyện anh là con trai chủ tịch Lê?

Lời đồn con trai nuôi thứ hai của lão Lê không ít, ác ý có, sân si có. Hầu như Đăng Dương chỉ nghe qua chứ chưa từng nghĩ đến việc đó là Lê Quang Hùng.

Cậu không hiểu nổi sau khi rời xa mình anh đã phải trải qua những gì. Nếu những lời người ta đồn về anh đều đúng vậy thì quá trùng khớp với những lời đêm qua anh kể với cậu.

'Bị tác động dẫn đến thần kinh có vấn đề'

Đăng Dương chống tay lên bàn, bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau.

Nhưng đến đoạn trước khi Quang Hùng chia tay cậu nó hoàn toàn không trùng khớp.

Mẹ anh bán thân, ba anh năm bốn mươi tám đã vì tai nạn nghề nghiệp mà mất. Ba đứa em đều được nhận nuôi bởi ba gia đình khác nhau, hầu như không có tung tích đứa lớn nhất chính là anh.

Đăng Dương không thể chấp nhận sự thật này, cậu từng đay nghiến vì sao Quang Hùng lại bỏ cậu giờ nhìn thấy một thân trắng ngọc khoác lên mình âu phục gượng cười trong ngày ra mắt kia Đăng Dương không thể không tự đánh chính mình.

Minh Hiếu bên cạnh cũng có cả ngàn câu hỏi, chính hắn mới là người bất ngờ nhất. Suốt tám năm không phải cả hai chưa từng liên lạc, thậm chí đã nói chuyện rất nhiều lần nhưng anh chưa từng kể hắn nghe chuyện anh là con trai ông già kia.

Không khí náo nhiệt được ông Lê vỗ mic quản, ông bật cười rồi lại phát biểu đôi ba câu.

"Tôi và Trần thị có một giao kèo, nay ông bà Trần không đến thì tôi xin mời đại diện ông bà ấy lên ký vào văn bản."

Ông ta không rõ ràng chuyện nội dung văn bản, chỉ nói lên ký để mập mờ với truyền thông.

Chiêu trò này Minh Hiếu đã quá quen, nhưng hôm nay hắn không vội lên mà bế Thu Diễm lên người mình huýt vai cậu em ruột ra hiệu.

Đăng Dương nhận được tín hiệu khó hiểu vô cùng, trước ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía mình thành ra cậu không lên không được.

Cậu bước ngang qua mặt Quang Hùng, không chào lấy một câu cứ thế đứng cạnh ông Lê nhận tờ hợp đồng mà chính cậu cũng không biết nó là gì.

Vừa cầm tờ giấy lên, Đăng Dương tròn mắt nhìn xuống phía Minh Hiếu đang bế Thu Diễm chăm chú nhìn lên chỗ cậu. Dường như hắn biết tờ đó có nội dung gì.

Đăng Dương nhận lấy cây bút quản gia đưa, chần chừ kí vào nó. Ông Lê thỏa mãn đưa tay ra muốn bắt tay với cậu nhưng Đăng Dương lại từ chối với lý do vừa cầm đồ ăn bằng tay không, cảm thấy bẩn.

Từ 'bẩn' được cậu nhấn mạnh trước toàn thể người trong bữa tiệc, cậu quay đi mặc kệ ông già họ Lê kia biểu cảm ra sao nhìn Quang Hùng.

"Về nhà nói chuyện."

Cậu thì thầm một câu, anh cũng hiểu mà gật nhẹ đầu. Đôi tay bất giác run rẫy, trán đổ đầy mồ hôi mắt đỏ ửng vì đeo lens.

Anh liếc mắt nhìn theo bóng cậu dần đi xuống chỗ khuất bóng đèn kia, miệng bị chính anh cắn cho chảy cả máu.

Sau khi xong hết phần phát biểu của mình, Quang Hùng cùng chủ tịch Lê bước xuống giao lưu cùng các vị khách quý.

Suốt buổi anh luôn để mắt đến Đăng Dương, không tập trung được những lời khen có cánh của người khác dành tặng cho mình.

Nhìn xuống bộ âu phục bản thân đang mặc, anh cảm thấy không thoải mái. Bọn người này thảo mai đến mức Quang Hùng chỉ muốn chạy lại chỗ Đăng Dương nghe cậu hát để át đi tiếng cười nói của họ.

Nhưng từ nãy đến giờ cậu cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái, lòng anh biết chắc cậu chưa thể chấp nhận sự thật này.

Quen nhau trước đó, cái thời mà anh còn chưa bị bán đi. Cậu hiểu rõ anh là ai, gia thế như nào, học vấn ra sao. Mà giờ đây chính cậu cũng chẳng rõ Lê Quang Hùng là ai, tại sao lại đứng ở bữa tiệc quan trọng với Lê thị như vậy.

"...Ba, con đau mắt quá."

Quang Hùng kéo góc áo ba mình, nói vào tai ông.

Ông Lê dù mưu mô nhưng rất quý cậu con trai này, đặc biệt thương anh hơn đứa con trước đó. Có lẽ cũng vì thế mà phu nhân ông không dám làm gì quá phận với anh.

Lão Lê xoa khuôn mặt có phần mệt mỏi của cậu con trai mình, ông nói nhỏ với anh lần sau không cần đeo lens rồi ra lệnh cho quản gia dìu anh vào phòng nghỉ.

Quang Hùng vội từ chối, anh nói bản thân có chỗ cần đến nên xin phép đi trước khiến ông Lê khó hiểu.

"Con đau mắt thế này còn muốn đi đâu?"

Anh nhìn qua phía Đăng Dương, chỉ vào cậu rồi nói.

"Bắt chuyện với cậu ấy."

Ông Lê không chần chừ gật đầu đồng ý, không quên dặn dò kỹ đừng làm người ta thấy khó chịu.

Thật ra Quang Hùng không biết chuyện hai nhà Trần - Lê liên hôn, anh chỉ nghĩ đơn giản ba mình quý Đăng Dương nên mới cho anh đi dễ dàng vậy.

Thu Diễm không mấy hứng thú với những bữa tiệc thế này, không phải vì ông bà đang mệt nó chắc chắn sẽ ở nhà chơi cùng ông bà.

Lúc mắt nó lim dim muốn ngủ trong lòng ba một của nó thì bóng hình quen thuộc làm nó giật mình muốn dãy khỏi người Minh Hiếu

Hắn thấy nhóc con nhà mình cứ nhìn về một hướng quấy phá đủ kiểu thì mệt mỏi nhìn về phía bé nhìn.

Hắn sững người, đặt Thu Diễm xuống cho bé chạy vào lòng Quang Hùng rồi lay Đăng Dương đang ngà ngà say bên cạnh.

Quang Hùng cứ thế bế Thu Diễm tiến tới, theo lễ nghi cúi đầu chào Minh Hiếu.

Hắn có chút khó chịu lên tiếng.

"Mày không cần phải thế."

Nói xong hắn nhìn qua Đăng Dương đánh cậu nhóc đang gục đầu xuống bàn một cái.

"...Có lẽ nó say rồi....mày đưa nó về giúp tao được không?"

Minh Hiếu ngậm ngừng mãi mới nhờ vả anh, hắn đang không vui vì bạn thân lừa dối mình bao lâu nay nhưng nếu Đăng Dương đã say mệt đến thế hắn không thể không đưa về.

Nhưng theo quy tắc đối tác quan trọng phải về cuối cùng vậy nên hắn buộc nhờ anh để bản thân ở lại đại diện.

Quang Hùng nhìn Đăng Dương, gật đầu với lời của Minh Hiếu nhẹ giọng nói bản thân sẽ mượn xe của ba mình.

....

Minh Hiếu cõng Đăng Dương trên lưng cùng anh xuống bãi đậu xe, có hơi bất ngờ tưởng rằng anh chỉ đi xe hai bánh để đèo cậu về ai ngờ trước mắt lại là con xe hơi mới cứng có lẽ đi được một hai lần.

"Mày biết lái xe hơi?"

Con xe sang trước mắt không phải hắn chưa từng nhìn thấy qua, nhưng cảnh tượng Quang Hùng giản dị đã in sâu vào tiềm thức khiến hắn không khỏi ngờ vực.

Quang Hùng giữ vẻ điềm đạm nhấn mở cửa xe phụ Minh Hiếu nhét Đăng Dương vào, ngõ lời muốn chở luôn Thu Diễm nhưng hắn lắc đầu.

"Lát nữa tao sẽ qua nhà ông bà nội ngủ để chăm họ nên không phiền đến mày."

Hùng chỉ gật đầu, quay lưng vào xe trước ánh.mắt của hắn.

Có lẽ hắn đang cảm thấy thất vọng về người bạn gắn bó như tri kỉ của mình vì che giấu nhiều việc cả chính anh còn cảm thấy nó tồi tệ.

Anh không nói vì sao anh ra nước ngoài, anh không nói khi nào mình sẽ về, anh càng không nói mình là đứa con trai nuôi thứ hai của chủ tịch Lê, đứa con trai bị bạo hành đến mức ở ẩn trong viện không biết sẽ sống hay chết.

Những thứ đó đã đủ khiến hắn thất vọng về anh.

____
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com