Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đăng Dương bỏ nhà.

Minh Hiếu sáng ra đã bế theo Thu Diễm về nhà, hắn mở cửa nhìn vào trong với tâm trạng như vừa được chữa lành lâu lâu lại ngọt ngào trò chuyện với bé con nhà mình.

Nụ cười ấy chưa được bao lâu đã dần khép lại, mí mắt giật giật khi thấy em trai mình một thân tàn tạ ngồi dưới sàn với đống vỏ lon bia.

Nhưng điều hắn bức xúc ở đây chính là bia thượng hàng mà thằng nhóc này uống như nước lả, lại còn một lần quất hết mười lăm lon hắn cất giấu cẩn thân để dành đêm đêm coi bóng đá nhâm nhi một tí.

Thằng nhóc Đăng Dương vừa làm bay hết ba tháng lương của nhân viên công ty hắn.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!"

Hắn hét lớn, người đang nằm ấy cũng phải giật mình lim dim mắt cố nhìn cho rõ người trước mặt.

Đêm qua cậu khóc hơi lâu, mắt hơi sưng, nhìn không rõ lắm.

"Mày nhìn cái khỉ gì!! Mày dám uống bia của tao!? Biết nó bao nhiêu tiền không!???"

Minh Hiếu mất quyền kiểm soát ngôn từ khi nhìn cái mặt ngơ ra của cậu, hắn muốn sống chết với thằng em ngu ngốc này một lần.

Nhưng Đăng Dương dường như không giống mọi khi, cậu im lặng không phải vì bất ngờ mà vì lười nói. Chầm chậm đứng dậy tự thu dọn bãi chiến trường mình bày ra im lặng rót một ly nước đặt lên bàn cho Minh Hiếu.

"Không có tâm trạng, lát tao chuyển khoản cho"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch không quay đầu cũng chẳng biết đi đâu. Minh Hiếu đã cay lần một lần hai còn cay hơn, chửi lớn.

"Bia sưu tầm thì lấy bao nhiêu tiền để mua lại hả thằng ngu!!"

Bộ bia ấy là phiên bản giới hạn, khó lắm hắn mới sưu tập đủ một bộ mười lăm lon uống xong còn tiếc nuối đặt lại trong tủ kính để chưng.

Nhưng xem kia, lon nào nó uống hết thì lon đó bẹp dí, đến cả hình in trên lon còn móp méo thế kia thì bảo hắn chưng lên làm sao đây?

Thu Diễm thấy ba mình thất thần cũng mặc kệ, chạy thẳng vào phòng Đăng Dương nhún nhún gọi Quang Hùng.

Nhóc con cứ ú ớ kéo tay anh mãi mới tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đáng yêu kia liền không nhịn được mà bế em lên giường ôm ôm muốn ngủ tiếp.

Đêm qua vừa mơ đẹp nên Quang Hùng ngủ rất ngon, hầu như quên mất áp lực bữa tối mà yên bình ôm nhóc con ngủ ngon lành.

Đợi đến khi Minh Hiếu vào phòng kêu cả hai con người dậy thi Quang Hùng mới tỉnh hẳn.

Câu đầu tiên anh nói chính là "Đăng Dương đâu rồi?"

Minh Hiếu không đáp, hắn chỉ gọi anh dậy rồi cứ thế ngó lơ anh. Dường như vẫn còn giận.

Ánh mắt Quang Hùng nhìn hành động của hắn lại lóe lên một tia tổn thương. Anh biết Minh Hiếu hiện giờ đang rất ghét anh, thất vọng khiến hắn chẳng muốn ngó ngàng đến người bạn mình từng yêu quý.

Cả ngày hôm ấy anh như người vô hình trong nhà, chỉ mỗi Thu Diễm coi anh tồn tại mà cười đùa để anh bớt chán.

Nhưng Đăng Dương mãi không về, cậu đi đâu đó với bộ đồ đơn giản không áo khoác hay thứ gì để giữ ấm khiến hắn rất lo.

Minh Hiếu gọi mãi mới phát hiện di động của cậu toàn bộ đều ở nhà, vậy người đâu rồi?

Xe dưới bãi đổ cũng không thiếu đi chiếc nào, Đăng Dương sao lại bỏ nhà đi mà chẳng mang gì theo vậy?

Minh Hiếu lần đầu cảm nhận được cơn bất an trong người, cơ thể không ngừng hoạt động cùng với não bộ vừa phải nghỉ cậu có khả năng ở đâu vừa phải chạy quanh một vòng chung cư gõ cửa từng hộ hỏi thăm.

Kết quả dù đi mấy vòng về nhà vẫn không thấy cậu đâu.

Quang Hùng ở nhà liên tục gọi điện hỏi thăm bạn bè của cậu, gọi mãi lại chỉ nhận được kết quả thấy cậu lên xe ai đó rồi rời đi.

Anh cắn ngón tay đến mức chảy máu, quyết định liều một phen.

"Alo?"

Anh gọi cho một người đàn ông, không quá lâu để ông ấy bắt máy. Giọng nói đích thị là ngài chủ tịch Lê, ông thấy con trai mình gọi nên mới vội bắt máy.

Quang Hùng chần chừ, ấp úng mãi mới lên tiếng nhờ ông.

"Ba...Đăng Dương không thấy đâu nữa, ba cho người tìm em ấy giúp con được không?"

Giọng anh có phần run rẫy làm ông sốt ruột, trấn an con trai mình xong vừa tắt máy liền nhìn về phía xa gọi một người khác vào.

"Cậu giải thích đi."

Nói xong ông liền đưa một tấm ảnh chụp vội trên điện thoại, người trong ảnh lại là Đăng Dương.

Cậu đang bức lên xe của chính gia đình ông.

"Thưa ông, cậu ấy muốn đi nhờ nên..."

Chưa để chàng trai ấy nói xong, ông Lê đập bàn lớn giọng quát tháo.

"Nên? Cậu là vệ sĩ riêng của con trai tôi, trách nhiệm của cậu là bảo vệ nó vậy mà lại để thằng Đăng Dương lên xe phóng đi không một lời báo cáo?"

Ông Lê ban đầu không tức giận, chỉ có vài điều khó hiểu. Nhưng sau khi Quang Hùng gọi đến với chất giọng lo lắng vô cùng ấy ông đã thật sự nỗi giận với người trước mặt.

Người kia cúi mặt, chỉ biết đứng im chờ câu lệnh tiếp theo của chủ nhân.

"Lý do cậu đồng ý với cậu ta không báo cho tôi hay nhóc Phone?"

Ông Lê ôm đầu mệt mỏi bất lực lắm mới điềm tỉnh thế này. Cậu vệ sĩ này là Trần Nhậm, gã được ông tin tưởng giao chức vụ bảo vệ Quang Hùng từ khi sang Thái đến bây giờ rất yên tâm giao anh cho gã.

Vậy mà gã làm con trai ông lo đến độ phải gọi cho ông nhờ giúp đỡ.

Tính tình Quang Hùng tự lập, không hay nhờ ông thứ gì đó bản thân có thể kiếm hay làm được nhưng hôm nay bất lực lắm anh mới gọi hỏi ông.

Trần Nhậm vẫn cứ cúi đầu không nói khiến ông càng bất lực.

"Được, tôi tôn trọng cậu nên là mau chóng đưa Đăng Dương về với Phone đi. Nên nhớ, chịu trách nhiệm cho những gì mình làm."

Ông chỉ tay về phía gã, nghiêm túc đe dọa nếu làm một trong hai đứa không còn ấn tượng tốt về nhau sẽ xử lý nghiêm.

Gã gật đầu rồi quay lưng rời đi, vừa ngồi vào xe đã ngữa cổ thở dài.

"Cậu báo tôi quá cậu Trần ạ."

Người đằng sau xe đang cầm con gấu nghịch đợi gã, nghe gã phàn nàn liền nhíu mày không chịu.

"Anh xúi tôi còn gì?"

Quay lại khoảng thời gian Đăng Dương vừa ra khỏi căn chung cư, cậu tiến lại gần một chiếc xe ngó nghiêng người bên trong.

Trần Nhậm khó chịu hạ kính xe nhìn cậu với ánh mắt mất kiên nhẫn, như biết người trong đó là ai Đăng Dương vội cười mỉm chào gã.

Cậu tự nhiên như ruồi đi nữa vòng quanh xe mở cửa ngồi ghế phụ lái nhìn gã.

"Tôi đói, đèo tôi đi ăn."

Trần Nhậm cạn ngôn với con người này, thở dài phàn nàn nhưng cũng lái xe rời đi.

Ngồi đối diện cậu, Trần Nhậm nhìn mà không khỏi bất lực vì đây là chén thứ tư cậu ăn rồi.

Đây còn là lẩu, húp cạn sạch nước rồi cứ thế thên bún rồi lại nước như vòng lập liên hồi.

"Anh cậu bỏ bữa cậu à..?"

Trần Nhậm nhìn không nổi nữa lên tiếng hỏi, người đối diễn chỉ ngừng ăn liếc mắt lên nhìn gã một cái cố nuốt hết miếng thịt trong miệng mới trả lời.

"Không."

Cậu trả lời không nhiều, nhưng nó tốn thời gian của gã vô cùng. Trần Nhậm bực mình tính bỏ về liện bị cậu gọi với lại.

"Nhớ thanh toán nhé! Tôi không mang tiền."

Nói xong cậu tiếp tục húp nước rộp rộp không biết ngại là gì khiến gã sôi máu ngồi lại vị trí cũ chờ cậu ăn xong.

"Tôi bán cậu trả nợ."

Gã nghiến răng nói muốn bán cậu, nhưng Đăng Dương không quan tâm cứ việc ăn cho no đã vì nguyên bên hôm qua chỉ toàn uống rượu chứ chả được no bụng.

Chống cằm nhìn cậu ăn đến chén thứ năm mới dừng, gã rùng mình dắt nhóc con ra thanh toán. Đăng Dương cười tươi theo sau gã như cún lớn vẫy đuôi không ngừng.

Cậu lần này lên lại ghế phụ, như vị tổng tài thực thụ ra lệnh cho gã chở đi dạo chơi.

Trần Nhậm ấy vậy mà cũng nghe theo thật sự lái con xế hộp của ông Lê mua cho để đèo cún bự đi chơi.

Trên xe, gã nhân tiện giải đáp một vài thắc mắc.

"Sao lại bỏ nhà đi vậy? Còn không cầm tiền, chưa thấy tổng tài nào ngốc như cậu."

Gã chống tay lên cửa kính gác đầu tập trung nhìn đường đi hỏi vu vơ, Đăng Dương đang khám phá cũng tiện theo mà trả lời.

"Tôi đâu có bỏ nhà, chán nên muốn đi chơi."

Trần Nhậm thấy khó hiểu, Quang Hùng trong lúc cậu đang ăn đã gọi đến tìm cậu vì bật loa ngoài nên nhóc đối diện cũng nghe thấy.

Cậu làm dấu cho gã im lặng thành công lừa anh rằng gã và cậu không ở cùng nhau.

"À...tôi giận anh ấy thôi, trước tiên chưa muốn làm lành."

Vừa dứt câu tiếng chuông điện thoại Trần Nhậm vang lên, chủ tịch Lê với vẻ mệt mỏi gọi điện cho gã gọi gã về gấp.

Thế là có cảnh vừa rồi. Đăng Dương ấp úng xin lỗi Trần Nhậm vì gây phiền cho gã, hứa sau khi nguôi giận sẽ trả lại gã cả tiền ăn lẫn tiền xăng.

Trần Nhậm ngầm chất nhận, chở cậu đến trước chung cư của chính cậu rồi dừng xe.

"Quang Hùng không phải muốn giấu cậu, cậu ấy không muốn cậu tổn thương vì nhiều chuyện không đáng. Chẳng lẽ bây giờ cậu ấy phải cả ngày gọi cậu than thở rằng bản thân đang bị bạo hành, bản thân được bán đi gặp người ba tốt sao? Thấu hiểu cũng là một phần trong tình yêu đó cậu."

Nghe Trần Nhậm nói cậu cubgx có phần hiểu, nhưng hiện giờ chưa thể chấp nhận được sự thật kia đên xua tay không muốn nghe lời khuyên.

Cậu nằm xuống, ôm con gấu không biết tại sao nó lại trong xe của một người có vẻ không thích gấu bông kia.

Lăn lộn cả một lúc mới bắt đầu nhớ anh, cậu bật dậy chồm người lên phía Trần Nhậm.

"Hay về nhà nhỉ? Bây giờ chắc ảnh đang bận gì rồi, nhớ con trai tôi quá."

Biết cậu nói dối gã cũng chỉ mỉm cười bật khóa cửa cho cậu ra, Đăng Dương cười cười bước ra đóng cửa rồi lại gõ gõ kính xe.

"Cảm ơn anh, hôm nay anh giúp tôi rất nhiều đó."

Nói xong cậu lại mang tâm trạng tốt lên thẳng khu nhà mình.

Trần Nhậm nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại nhìn vào con gấu bông vừa được Đăng Dương đặt lại ngay ngắn.

Ánh mắt gã có chút buồn, với tay cầm lấy con gấu ôm nó vào lòng.

"Cậu chọn đúng người rồi."

Nói xong gã vuốt ve con gấu có chữ kí của Quang Hùng, Đăng Dương không nhận ra vì nó là nghệ danh của anh.

Gã mỉm cười nhìn con gấu rồi đặt lại vị trí cũ, lái xe rời đi.

_____
Còn Tiếp.

Góc tâm sự ngoài bộ này:
-Dạo này toi có nhiều ý tưởng cho DomicMaster lắm nhưng toàn là ngược🗿 toi phân vân không biết nên viết thêm cho DomicMaster nựa không🗿👉👈

Đôi lời của tác giả:
-Chap sau hứa chữa lành🙋‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com