Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Làm lành với Minh Hiếu.

Quang Hùng đứng giữa sảnh lớn công ty, tay cầm đầy túi quà khó khăn vào trong gặp nhân viên phụ trách nhờ người kia mang hộ mình lên phòng giám đốc.

Cô nhân viên trẻ chỉ cười đáp lại, nhiệt tình phụ anh ôm hai túi quà to bên tay trai cùng bước lên bộ phận Minh Hiếu phụ trách.

Vừa lên đã gặp ngay Phong Hào đang mắng người, có lẽ rất giận.

Anh tròn mắt nhìn Hào, cảm nhận được uy nghiêm thật sự của vị lãnh đạo hớn rất nhiều so với Đăng Dương. Cậu cần học hỏi Phong Hào nhiều hơn.

Chửi đã rồi Hào mới quay sang nhìn hai bóng người một nam một nữ cầm đầy túi quà đưng đối diện mình. Phong Hào giật mình lúng túng vì vừa bị anh nhìn thấy cảnh không nên thấy.

Quang Hùng biết Phong Hào thấy mình rồi nên vui vẻ vẫy tay chào người rồi xách đống đồ lớn chạy đến gần Hào.

"Anh, tặng anh."

Anh lựa ra hai hộp quà, đưa cho Phong Hào cả hai dặn kĩ.

"Màu hồng cho Thái Sơn, màu trắng là của anh."

Thái Sơn là tên gần đầy đủ của anh chủ tiệm bánh, anh âm thầm chuẩn bị quà cho cả công ty không quên được Phong Hào có người yêu nên chuẩn bị sẵn hai túi.

Phong Hào phấn khích nhận lấy nói lời cảm ơn.

"Em định phát cho cả văn phòng à?"

Phong Hào có thắc mắc nên hỏi, ôm kĩ hộp quà như báo vật nhìn xung quanh.

Giờ này là giờ nghỉ của một số nhân viên nên hiện tại không có đủ người trong văn phòng.

Quang Hùng chỉ đơn giản nghĩ lát nữa sẽ đặt lên bàn cho họ cùng lời nhắn. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng nơi đây ai cũng biết đến anh, thậm chí có cả fan bị anh bịt miệng không cho nói.

Hào không ý kiến, chỉ hỏi có cần phụ gì không sau đó tự nguyện nhận lấy những túi quà từ tay lễ tân không cần phiền đến nữa.

Hai người họ đặt từng hộp quà trên bàn, người có mặt sẽ tặng cùng lời chúc tiếc nuối thông báo chuẩn bị đi công tác.

Người trong công ty dù mới gặp mặt anh hai lần thôi nhưng ai nấy đều tiếc nuối níu kéo anh, phần vì tính cách người này có phần đáng yêu hiền lành phần lại nhờ anh mà hai sếp lớn không hay lên công ty càng không có người giám sát họ hai mươi bốn trên bảy.

Cuối cùng Phong Hào dừng lại ở trước cửa phòng riêng của Đăng Dương, đẩy vai người nhỏ con kia ra hiệu nên đến lúc thể hiện sự chân thành rồi.

Đến cả Phong Hào còn nhìn ra hai người họ có vấn đề thì sao Quang Hùng để mọi chuyện cứ thế này được.

Anh sốc tinh thần đẩy cửa thằng vào, ra vẻ bá đạo tiến đến bàn làm việc trước vẻ mặt có phần hoảng của Đăng Dương nhà ta.

Quang Hùng nhếch mép chống cả hai tay lên tay vịnh của ghế khó khăn níu hộp quà sợ bị rơi nhưng mặt vẫn tỏ vẻ tổng tài nhẹ giọng.

"Cho em."

Nói xong một câu Quang Hùng lại cảm thấy nể bản thân, vì sao lại nói được cái câu tào lao đó vậy.

Nhưng khi anh xốc tin thần xong nhìn về phía cậu nhóc đối diện vẫn đang hoảng loạn vì vẻ bá đạo của mình liền ngồi thụp xuống ôm mặt.

"Hùng..."

Đăng Dương ngập ngừng gọi tên anh, Quang Hùng ngại run người ôm mặt đến cả đầu ngón tay cũng bị luộc chín đỏ hết lên.

"Anh Hào dạy anh à..."

Nhìn biểu hiện ngượng ngùng thế kia thì cậu có chắc anh bé nhà mình không thể tự nghĩ ra chuyện này được, mà nghĩ đi nghĩ lại người xúi bây trong công ty này chỉ có mỗi Trần Phong Hào thôi.

Quang Hùng vẫn cứ lấy hai tay che mặt gật gật nhẹ đầu, Đăng Dương chưa kịp nhận quà đã thấy anh níu đến móp một góc hộp lớn vội tiến đến đỡ dậy.

Cậu đặt anh lên ghế của mình, bắt chước hành đồng chống tay lên tay vịnh ghế của anh ghé vào tai Quang Hùng thì thầm nhẹ.

"Nếu muốn thành tổng tài thì ít nhất đừng gội đầu có mùi sữa em bé nữa."

Trạng thái Quang Hùng nghe xong câu nói đó từ ngượng ngùng chuyển sang nổi giận đá cậu một cái.

"Ây da! Anh làm gì vậy? Bé biết đau mà!"

Không hiểu sao dạo gần đây thằng nhóc này cứ hay làm nũng, còn xưng 'bé' đầy vẻ tâm lý nữ mà vẫn tỉnh bơ được.

Quang Hùng không chịu khuất phục trước vẻ mặt con cún béo làm nũng này giơ chân định đá thêm phát nữa lại bị Đăng Dương phát hiện vào tư thế phòng vệ.

Nhìn cậu chẳng khác gì mấy đứa tâm thần trốn trại, ngoài vẻ đẹp trai ra thì toàn bộ đều thấy giống người điên hơn là em trai phó chủ tịch công ty nằm trong top ba cả nước.

Ban đầu Quang Hùng còn cảm thấy ngượng ngùng khi phải tặng quà trước mặt cậu còn phải nói những lời sến súa để tạm biệt, nhưng giờ hết rồi, anh chuyển qua hối hận khi quay lại với người này hơn.

"Sao tôi lại yêu người như em nhỉ..."

Anh buộc miệng thở ra một câu liền bị người kia nghe thấy, cậu trơn tròn mắt rồi ngồi thằng xuống đất đạp chân ăn vạ.

"Hùng hết thương tôi rồi cả nhà ơi!! Hùng có chút tình cảm tôi dành cho ảnh cái ảnh vậy với tôi kìa cả nhà ơiii!!!"

"Nín..."

Quang Hùng nhìn người to con đang lăn lộn như thể mình nhỏ bé lắm không nhịn được ra dấu im lặng kéo dài chữ 'nín' để cậu im.

Đăng Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia liền trở lại trạng thái ban đầu lại gần anh.

"Ngồi vào lòng em đi?"

Cậu nắm tay anh kéo anh đứng dậy, bản thân lại ngồi xuống cái ghế ấy rồi vỗ đùi mình nhỏ giọng nói.

Quang Hùng hết ngại cũng nhanh chóng ngồi lên đùi của người yêu, tay vòng quanh cổ cậu cầm hộp quà đưa cho cậu.

"Đàng hoàng nhé. Tặng em."

Cậu nhận lấy món quà, không vội mở ra xem mà nhìn anh đầy tình cảm. Tay vòng qua em siết chặt kéo anh sát vào cơ thể mình hơn.

Người nọ muốn thân mật Quang Hùng cũng ngoan ngoãn ngồi gần cậu, gần đến nỗi chiếc mũi cao của anh suýt thì chạm vào má cậu.

Đăng Dương hôn lên cổ người nọ một cái, giọng nhè nhẹ nói.

"Lý do tặng quà?"

Cậu vừa nói vừa dụi mặt vào người kia, cố hít lấy hương nước hoa anh cố tình xịt để lên sân bay.

Cậu biết lý do anh tặng, nhưng Đăng Dương muốn anh tự mình nói.

"Đợt công tác lần này khá lâu, có lẽ anh sẽ ở Thái Lan một thời gian nên muốn tặng quà chia tay."

Ông Lê cũng đã về Thái Lan được một ngày, Quang Hùng đến đó một phần vì công việc hiện tại đang có ba show ở nước bạn một phần cũng vì ông Lê gọi anh về để bàn chuyện.

Đăng Dương không biết 'khá lâu' của anh là bao nhiêu, nhưng cậu vẫn sẽ đợi anh.

Dù rằng có hơi luyến tiếc vì tình cảm vừa mới lành lại bị chia xa một khoảng thời gian. Cậu chu môi hôn lên cổ anh rồi ôm chặt anh vào lòng.

"Tiếc quá, chưa được ăn thịt đã chạy."

"???"

Quang Hùng đang đắm chìm vào mùi hương nam tính của cậu liền bị cậu làm cho giật mình vội đẩy ra, anh hoảng loạn đỏ hết mặt mày trợn tròn mắt.

Thằng nhóc này lại dám nói thế trước mặt anh? Quang Hùng chỉ nghĩ 'thịt' ở đây theo nghĩa đen nên hoàn toàn mất ý thức muốn đánh tên nhóc đồi bại này một trận.

Nhưng Đăng Dương bị đẩy cũng chỉ cười nhếch mép sau đó lại tỏ ra ngây thơ tủi thân sụt sịt.

"Anh...sao lại đẩy em...?"

Dáng vẻ này của cậu khi nhìn gần đặc biệt đáng yêu, Quang Hùng khuất phục gục đầu vào vai cậu.

"Em thắng."

Nghe câu khẳng định của anh mặt cậu biểu cảm hài lòng xoa eo anh.

"Đợi thịt đủ tuổi em mới ăn."

Quang Hùng lại nữa run lên vì hơi thở người kia ngay gần tai anh, nơi nhạy cảm nhất của phần trên bị công phá không thương tiếc đến giờ chỉ muốn tự rụng xuống đi chỗ khác chơi.

Nhưng anh vẫn phải phản bác, anh đây hai mươi bảy tuổi rồi đấy!!

Đợi khi anh muốn bất bình lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, hai người bọn họ giật mình chưa kịp tách nhau ra cánh cửa đã mở toang.

Trần Minh Hiếu tay cầm hai ly cafe nóng bước vào, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh đi.

"Hiếu!! Bình tĩnh!!"

Quang Hùng hoảng loạn muốn nhảy xuống nhưng bị cậu kéo lại giữ chặt trong lòng không buông, Đăng Dương như con nít giữ đồ chơi của mình xù lông liếc hắn một cái rồi quay ghế ra sau như hờn dỗi không muốn nhìn mặt.

Minh Hiếu tức chết, hắn đang muốn cạch mặt Lê Quang Hùng mà giờ nhìn em trai như thế hắn liền cảm thấy bị xúc phạm.

Không nói một lời, Minh Hiếu đặt cả hai cốc cafe lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tiếng đóng cửa như dằn mặt hai người trong phòng, họ giật mình một cái rồi quay ra thì người đã không còn.

Đăng Dương bây giờ mới thả người ra, tự thân tiến đến chỗ bàn tiếp khách cầm cả hai ly cafe đưa cho anh một ly.

"Chắc ảnh mua cho ảnh, mà thôi ảnh để đây rồi thì anh cứ uống lấy sức đi"

Nhìn Quang Hùng ngập ngừng cầm lấy cốc cafe ấm Đăng Dương vội giải thích.

Sau câu giải thích đó anh từ ngập ngừng chuyển sang cự tuyệt.

"À, mấy giờ anh bay?"

Thấy anh không nhận cậu cũng không ép, đặt lại chỗ cũ rồi tự nhiên hỏi anh.

Quang Hùng ấp úng một lúc rồi trả lời.

"Um...Một giờ."

Vừa nghe xong câu trả lời Đăng Dương vô thức nhìn lên đồng hồ, hiện tại đang là chín giờ hai mươi vậy còn khá lâu nữa Quang Hùng mới đi.

Cậu nắm lấy tay anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Quang Hùng.

Mở toang cánh cửa phòng làm việc của Minh Hiếu, cậu đẩy anh vào trong để tự đối mặt với hắn.

Minh Hiếu tưởng có người nào đó bất lịch sự xông vào phòng mình nên khó chịu nhìn lên, khuôn mặt sát khí làm Quang Hùng sợ xanh mặt cào cửa muốn ra ngoài.

Nhưng Đăng Dương đã giữ chặt cửa không cho anh ra, cậu nói với vào trong.

"Anh làm lành với ảnh đi, làm lành xong muốn đi đâu thì đi!"

Quang Hùng có chút tuyệt vọng từ từ quay đầu nhìn.

Ai ngờ người đang ngồi giữa phòng lại xuất hiện ngay sau lưng anh từ lúc nào, Quang Hùng giật mắt người như thỏ con sợ hãi ngồi xuống sợ hắn sẽ đánh mình luôn với cái vẻ mặt đó.

Khác với những gì anh tưởng, Minh Hiếu không nói gì đưa tay ra ý muốn đỡ anh dậy.

Hắn chỉ anh ngồi vào ghế dành cho khách hàng khi đến gặp mặt, bản thân lại chẳng để ý đến anh nữa mà lại tập trung vào công việc.

Không khí trong phòng căng thẳng một cách yên bình quá mức, Trần Minh Hiếu hai ngày nay không hề mở lời với Quang Hùng câu nào.

Dù đang ở riêng chung với nhau hắn lại càng không muốn nói chuyện với anh.

Quang Hùng chỉ biết đặt tay lên đùi thẳng lưng tìm cách làm lành với hắn, anh ngó ngang ngó dọc cuối cùng lại tự mình đứng dậy đến gần hắn.

Động tĩnh người kia làm hắn chú ý, khẽ liếc nhìn rồi lại bất ngờ.

Quang Hùng quỳ gối trước bạn thân lâu năm, chân thành cúi đầu.

"Hiếu...tao thật sự thật sự xin lỗi mày...tao không cố tình giấu mày, tao thề là tao không phải muốn giấu...chỉ tại ai cũng bảo tao giữ mồm giữ miệng nên không nói gì với mày...Nếu, nếu mày thấy bất bình thì sau này từ Thái trở về tao sẽ không ở nhờ nhà mày hứa! Hứa đó! Đừng giận tao mà..."

Quang Hùng chẳng dám ngước lên nhìn người kia, anh vừa nói lại vừa ngập ngừng sợ nói gì sai liền bị đuổi khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng Quang Hùng chỉ bị Minh Hiếu gõ vào đầu một cái, anh ngước lên nhìn liền thấy khuôn mặt người kia chỉ có giận dỗi không hề tức giận.

Hành động liều lĩnh này thành công khiến Minh Hiếu nguôi đi phần nào khó chịu trong lòng.

Ai cưỡng lại được độ đáng yêu của cục bột dưới nền kia chứ.

"Mày nói gì tao cũng không nghe, sắp đi rồi thì đi luôn đừng có về, muốn làm gì thì làm tao không quản mày nữa."

Giọng hắn pha một phần giận dỗi một chút yêu chiều, có lẽ cậu nhóc trước mặt khiến hắn không tài nào giận thêm được nên mới biểu hiện như thế.

Hắn quay mặt đi mặc kệ người kia đứng hay quỳ, cố tỏ vẻ vẫn còn giận nói ra những bất mãn của mình.

"Mày yêu ai tao đâu có nói gì, thậm chí tao còn đẩy thuyền cho cả hai đứa chúng mày. Vậy mà đến cả việc mày bị bán đi còn nói dối là mày đi du học, mày coi tao là bạn thân hay chỉ là cái thùng rác xả cảm xúc?"

Quang Hùng cảm nhận được sự tủi thân của người kia, anh khẽ níu lấy quần hắn đưa họo quà bản thân tự cẩn thận chọn lựa ra tặng hắn.

"Tao cũng không biện hộ cho cái đấy...thôi thì có một chút quà, vừa là xin lỗi vừa là tạm biệt, mày nhận cho tao vui nhé...?"

Minh Hiếu khẽ liếc qua hộp quà được gói bằng màu hắn thích, cũng gọi là vui đi, nhưng hắn phải làm giá đã.

"Cho mày vui? Nhận để cho mày vui thì tao không nhận."

Vừa nghe hết câu Quang Hùng đã vội chữa cháy, anh cuống lên xin lỗi người kia rồi dập đầu dâng quà.

"Xin lỗi xin lỗi! Tao sai rồi, anh Hiếu cho em xin lỗi!!"

Minh Hiếu thỏa mãn nhận lấy hộp quà, hắn biết hôm nay anh về lại Thái Lan nên cũng định làm lành ai ngờ được người kia hạ mình xin lỗi trước.

Chỉ là Quang Hùng không biết được trong não hắn đang hình thành cả ngàn nụ cười thỏa mãn xen cả nhếch mép chiến thắng.

Vậy là Trần Minh Hiếu dễ dãi ngõ lời muốn đón anh đến tận sân bay, Quang Hùng vui mừng không hết liên tục ôm người bạn thân của mình.

Đăng Dương bên ngoài nghe tiếng anh vui sướng cũng hiểu mà đẩy cửa bước vào, nụ cười nó cũng méo mó theo thời gian hai người kia ôm nhau.

"Trần Minh Hiếu!! Mày bỏ mèo nhà tao ra!!"

Đăng Dương lao đến kéo Quang Hùng vào lòng rồi lườm anh trai mình cháy mặt, Minh Hiếu chỉ biết cười khổ, rõ là Quang Hùng ôm hắn trước cơ mà?

...

Tầm khoảng mười hai giờ trưa Quang Hùng ngồi trên xe được Minh Hiếu đặc biệt tự nguyện chở, anh ngân nga câu hát phát ra trên đài lâu lại lắc lắc đầu thưởng thức.

"Anh đi rồi em sẽ nhớ anh chết luôn đó."

Đăng Dương bên cạnh nghịch tay anh tùy tiện nói mớ một câu, Quang Hùng lại quay sang nhìn cậu xoa đầu lớn.

"Không chết được, anh gọi về cho em."

Cậu nở nụ cười tươi đáp lại, thôi thì người con trai này không những thuộc riêng mình cậu nên Đăng Dương đây phải cắn răng cho phép anh đi.

Người hâm mộ là thất cả những gì Quang Hùng yêu quý sau những nốt trầm của cuộc sống anh, Đăng Dương tôn trọng những thứ anh yêu nên luôn ủng hộ quyết định vì người hâm mộ của anh

Hai người họ tiễn anh đến tận khi check in xong mới nuối tiếc ra về.

Minh Hiếu vừa đi vừa bấm điện thoại, một lúc lại có tiếng Quang Hùng gọi cậu.

Màn hình trên điện thoại hiện ra hình ảnh của Quang Hùng, anh đang livestream chào người hâm mộ.

"Đăng Dương đừng nhớ anh nhá, anh đi chăm các vợ xong lại về chăm em."

Quang Hùng ném lại một câu rồi tắt livestream chuẩn bị lên máy bay trước sự hoang mang của người hâm mộ.

Đăng Dương lại đỏ mặt, ôm miệng vì cú đánh úp vừa rồi của người yêu mình.

Không phải vì anh làm cậu ngại, vì Đăng Dương bất bình với vế trước của câu "về chăm em" của anh

"Sao anh phải nhét thêm chữ 'chăm các vợ' chứ hả Lê Quang Hùng!?"

Đăng Dương tủi thâm mà Đăng Dương không dám làm loạn đó!

_____
Còn Tiếp.

Đôi lời của tác giả:
-3k từ đó:)) bù cho mấy bà hai hôm trước toi không đăng nha, chưa hết đâu lát thêm 1 chương nhé.

Góc ngoài lề:
-Rào trước cho mấy mom, bộ này vì ý tưởng phong phú nên toi PR thoi:)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com