5. Dữ liệu quý.
Thế là hai anh em nó phải đi dỗ cục bông nhỏ, vì hạnh phúc gia đình nói chung và vì hạnh phúc đứa em mình nói riêng Minh Hiếu phải hi sinh hạ cái tôi xuống xin lỗi vì chọc giận anh.
Thấy được thành ý của hai người anh cũng chỉ quay lại, nét mặt vẫn còn hậm hực bậm môi nhìn hai người trước mặt.
Một đứa nhỏ hơn hai tuổi, một đứa bằng tuổi nhưng lúc nào cũng phải ngước lên nhìn, giờ thì cả hai đứa đứa nào cũng quỳ trước mặt anh. Đỡ mỏi cổ.
"Ê Hiếu, tao nhìn mặt sếp mới quen lắm."
Nhìn mặt Minh Hiếu Quang Hùng không tài nào giả vờ giận dỗi thêm được, anh chuyển chủ đề qua tên sếp mới hỏi về người ta.
Minh Hiếu lắc đầu, hắn cũng cảm thấy người này quen nhưng chưa nhớ ra được là ai. Bình thường hồ sơ do bên bộ phận quản lý đem xuống, hắn đâu rảnh mà xem.
_Cốc cốc.
"Dương ơi, Diễm tè dầm kìa.."
Tiếng cửa kính bên ngoài làm bọn nhiều chuyện bên trong giật mình như thể sợ bị phát hiện mình đang nói xấu ai đó, nhìn bên ngoài thấy rõ là Thảo My nên cả bọn không hẹn mà cũng thả một hơi nhẹ nhõm.
Đăng Dương xung phong mở cửa, khí chất của cậu cũng gọi là tổng tài nhưng bị cái tính năng động nên chẳng ai công nhận.
Cậu cười nhẹ hỏi cô gái trước mặt Thu Diễm đang ở đâu, nhìn theo hướng cánh tay cô ấy chỉ Đăng Dương thật sự không biết giấu mặt vào đâu cho nguôi đi nỗi nhục này.
Trẻ con hồn nhiên, sáng vì vội quên đủ thứ quên luôn cả chuyện mang tả cho Thu Diễm nên giờ nó xả lũ lại chẳng có gì hứng ngoài cái quần tội nghiệp.
Dù đã ba tuổi nhưng Diễm chưa biết nói, chỉ biết mỗi đi nên vẫn phải lo nhiều thứ. Vừa nói xong bé đã tặng baba một bãi 'nước thánh'.
"Hiếu, nay đến lượt mày dọn nhà. Tao mời mày."
Đăng Dương ngó vào trong phòng gọi Minh Hiếu, cậu chỉ tay vào tâm điểm đám đông bên ngoài nói với Minh Hiếu bằng một chất giọng chân thành nhất.
Minh Hiếu nhếch mép cười thân thiện gật đầu với cậu nhưng trong lòng lại chửi thầm thằng em khốn nạn.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đến chỗ đám nhân viên tụ tập liền bất ngờ.
Tên sếp mới đã lau sàn sạch sẽ lại còn cởi quần của Thu Diễm ra để đem giặt, trước đó còn lau sơ người em như một bà nội trợ thật sự.
Hắn nhìn đám nhân viên cũng có biểu cảm giống mình, họ xì xầm bàn tán vì nghe nói sếp mới chưa có bạn gái mà còn là con một thì làm sao có thể thuần thục chăm trẻ như vậy.
Trong lúc một đám người đứng chôn chân ở đó suy nghĩ thì tên sếp mới cũng đã quay lại với cái quần được vắt ráo nước của Thu Diễm.
Tên đó quay sang cười với Minh Hiếu rồi đưa cho hắn chiếc quần, thắc mắc hỏi.
"Thằng nhóc này nhìn chẳng giống mới sinh, thậm chí chắc cũng phải 3 hay 4 tuổi rồi chứ nhỉ? Sao lại tè dầm, tè thì thôi đi lại còn chỉ biết ú ớ không hiểu gì hết."
Phong Hào chỉ chỉ tay vào Thu Diễm vẫn đang trần như nhộng phần thân dưới được các cô nhân viên túm lại che chắn.
Con nít thì hay hồn nhiên, nó đưa đôi mắt to tròn nhìn về đám người lớn như thể làm nũng vì không cho chạy nhảy.
"...Nó chậm phát triễn hoặc do tôi không biết dạy nó nói."
Minh Hiếu không những mất mặt với toàn thể nhân viên và tên sếp mới mà còn phẫn nộ, sao hắn biết được vì sao thằng nhóc này ba tuổi rồi mà chưa thể nói!?
Bất bình là thế nhưng người ta nói cũng đúng, Minh Hiếu ghi nhận việc thằng bé này ngoài phá ra thì chẳng làm được gì.
"Vậy mẹ nó đâu? Anh làm ba mà còn không biết mặc tã cho con, vợ không dạy à?"
Thái độ người kia không phải bất mãn gì mà chỉ trách hắn, tên đó thở dài một hơi rồi dặn Minh Hiếu đi mua tã mặc tạm cho nhóc con ấy.
Minh Hiếu gật gật đầu gọi thư ký mua giúp mình còn bản thân lại không khỏi tò mò về người đối diện.
Hắn tự hỏi nếu thật sự tên đó biết thân phận anh thì sao lại dám trách anh trước mặt toàn thể nhân viên như thế, cũng tại thằng Đăng Dương ngu ngốc khờ khạo mà anh lại nghe chửi từ một tên quản lý mới.
Phải nói là ấn tượng về tên Phong Hào này đối với hắn mà nói thì bây giờ là cực kì khó hiểu.
....
"Sao anh lại quay về."
Căn phòng sau khi Minh Hiếu rời đi cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí trong phòng ngột ngạt đến nổi Đăng Dương phải đổ cả mồ hôi ra mà chỉ biết liếc ngang liếc dọc.
Để làm cho bầu không khí bớt ngượng ngùng Đăng Dương mới chủ động bắt chuyện với anh, cậu hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Quang Hùng cũng tương tự cậu, khó xử khép nép một góc sofa chẳng dám ngỏ lời.
Vừa nghe xong câu hỏi của cậu Quang Hùng phải giật mình, anh nhìn cậu ngồi ở ghế bên cạnh không biết phải trả lời thế nào.
Đăng Dương nhìn anh một cách đắm đuối, không rời mắt đến tận lúc anh giả vờ ho mới lãng tránh.
"Anh thì do công việc thôi, em không cần phải lo đâu vì sau hai tháng anh cũng đi thôi"
"Anh làm công việc gì?"
Đăng Dương hỏi anh, đến giờ cậu vẫn chưa biết anh đang làm việc gì hay thậm chí là xuất ngoại ở nước nào nên khá tò mò.
"Anh..làm ca sĩ.."
Anh ngập ngừng trả lời cậu, tai và mặt cũng đỏ lên vì ngại khi nói về chuyện này.
Không phải vì nó xấu hổ, vì đối tượng anh nói là Đăng Dương. Người anh vẫn còn yêu sau những năm rời đi.
"Anh có tài khoản instagram không?"
Vì nghệ sĩ nước ngoài chắc chắn sẽ có tài khoản mạng xã hội đặc biệt là instagram nên cậu muốn nắm lấy cái đuôi ấy mà theo dõi mọi hoạt động của anh. Cậu cũng còn yêu anh lắm.
Quang Hùng gật nhẹ đầu, chầm chậm lấy điện thoại của Đăng Dương ra ghi vào mục tìm kiếm tài khoảng của mình đưa cho cậu.
Không chần chừ gì Đăng Dương bấm ngay vào nút theo dõi sau đó lướt vài lướt.
Chỉ có bốn mươi lăm bài viết nhưng lượt theo dõi của anh lại rất cao, Đăng Dương mãi mê lướt ngắm nhìn khoảng thời gian cậu chẳng thể liên lạc.
Nhìn anh nở nụ cười, nhìn anh vô tư dang rộng cánh tay ra chụp một bức ảnh tươi sáng lòng cậu như cơn sóng vỗ từng cơn.
Người con trai thuần khiết này đã từng khiến cậu đau khổ đến mức nghĩ chuyện không tốt, đã từng nằm mãi một góc gọi tên anh, đã từng xin lỗi anh rất nhiều lần.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu nhóc này đây đã được gặp lại người mình yêu lại còn được sống chung một nhà.
Nghĩ đến thế thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
"Có bốn mươi mấy bài mà lướt lâu thế."
Biết cậu đang soi mình của cả ba năm trước anh vội đứng lên dật lấy điện thoại nhưng cậu lại giữ chặt nó, chăm chú nhìn những bức ảnh xinh đẹp kia.
Đột nhiên cậu ta chép miệng, tắt màn mình sau đó chống cằm nhìn anh.
"Anh ở ngoài xinh hơn."
Đăng Dương thì thầm, cậu suy tư điều gì đó rồi lại bật cười như một thằng ngốc.
"Em nói gì?"
Quang Hùng không nghe rõ hỏi lại cậu nhưng cậu im lặng, chỉ cười ngốc nhìn anh mãi.
Đến khi Thu Diễm chạy vào, dáng chạy khập khiễng của đứa nhóc dù đã ba tuổi phát ra tiếng động rất lớn làm anh và cậu cùng giật mình quay sang nhìn hướng phát ra âm thanh.
Minh Hiếu theo sau đóng cửa thật nhẹ rồi đến với hai người bạn của mình hóng hớt.
Hắn ngồi xuống bế Thu Diễm lên đùi mình ôm nó mặt nhăn nhó kể chuyện đầy cảm xúc.
"Nãy tao ra đó, ông quản lý mới dọn hết cho Diễm rồi. Nhìn ngáo ngáo mà biết chăm trẻ hay ghê á, rồi sao thằng Dương không mang tả cho Diễm?"
Vừa kể chuyện, hắn vừa nghịch với Thu Diễm cho nó đỡ chán. Vừa kể vừa trách thằng em mình vì bản thân bị chửi oan.
"Ô, mày biết instagram của Hùng rồi à?"
Câu chuyện sau khi kết thúc theo thói quen Minh Hiếu đặt nhóc con nhà mình xuống mắt hướng theo đường chạy của nó vô tình nhìn thấy trang chủ mạng xã hội của Quang Hùng.
Hắn biết từ lâu rồi nhưng Quang Hùng không cho hắn để cậu biết nên hiện giờ khá ngạc nhiên khi thấy cậu đã theo dõi trang của anh.
Quang Hùng gật đầu hộ cậu, anh giải thích.
"Dù gì cũng ở chung mấy ngày, trao đổi mạng xã hội cũng không lạ mà."
Đăng Dương đang gật gù theo câu nói của anh vội khựng lại nắm lấy cánh tay người ngồi cạnh rồi hỏi.
"Anh ở đây bao lâu cơ?"
Bị tấn công bất ngờ nên Quang Hùng giật mình nhìn cậu chẳng biết nên mở lời thế nào. Nhìn bạn mình hoảng Minh Hiếu chỉ biết thở dài.
"Hùng ở hai tháng rồi về, còn công việc nữa mà."
Trong lòng Đăng Dương như bị một xô nước tạt vào, màu sơn hồng chưa kịp khô đã vì nó mà cuốn đi hết.
Cậu buông tay anh ra, đổi lại tư thế ban đầu trầm ngâm ngắm người trong ảnh.
"Hùng biết gì không? Trong lúc nó tự kỉ trong phòng nó viết nhạc đấy."
Minh Hiếu như có một dữ liệu quý chạy ngang qua mạch não bật dậy tư thế ngồi thẳng nói với Quang Hùng để bầu không khí bớt tẻ nhạt.
Thời gian Đăng Dương không ổn định về mặt cảm xúc, chỉ có âm nhạc khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Cậu từng học hỏi nhiều thứ về âm nhạc vì cậu biết anh cũng thích nó, cậu biết anh đam mê với những thứ âm thanh kì diệu này lớn đến mức nào nên mới học nó.
Cậu từng quay một đoạn hát nhỏ, bản thân cậu tự sáng tác nó, tự hát, cũng tự thưởng thức chính câu chuyện của mình.
"Tao nhớ tao còn giữ, để tao bật cho mày nghe."
Quang Hùng có vẻ hứng thú, anh ngóng người bạn cố lướt đến tận cuối cùng của album ảnh mố coa một video vố độ dàn hơn ba phút.
Hình ảnh Đăng Dương ôm cây guitar đánh từng nốt nhạc chưa bao giờ có trong ký ức của anh, Quang Hùng chăm chú nhìn người con trai ấy mong chờ giọng hát cất lên.
Sau khi đánh một đoạn ngắn nhạc dạo, cậu bắt đầu ngân nga lấy giọng rồi cất tiếng hát.
....
"Ta mất nhau thật rồi em ơi...!
Tan vỡ hai cực đành chia đôi...
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào.
Vậy mà mình dừng lại như thế sao?"
.....
Trong video ấy chỉ quay được nữa khuôn mặt có phần hốc hác của cậu còn lại chỉ là cảm nhận giọng hát. Nhưng thứ Quang Hùng nhìn thấy chỉ là giọt nước mặt sau khi kết thúc bài hát.
Là một nghệ sĩ có thể sáng tác và làm nhạc, Quang Hùng luôn để ý đến lời bài hát. Nhưng bài hát này quá đỗi đau lòng, cách Đăng Dương cất lên tiếng hát như thể cậu đã chịu đựng bao nhiều điều rồi mố viết ra những câu từ ấy.
Nhất thời Quang Hùng không thể suy nghĩ được gì nhiều, anh muốn khóc theo cả Đăng Dương trong đọa clip đó.
Cậu chàng này sau khi bị anh bỏ đã khổ sở đến mức nào vậy?
"Sao mày mở bài đó? Có bài khác mà!"
Đăng Dương ban đầu không quan tâm vụ xem quá khứ của cậu vì đang bận chụp lại ảnh anh trên instagram lưu vào máy rồi.
Nhưng sau khi nghe bài hát cậu lại giật mình mắng anh hai của mình.
"Thì máy tao còn cái nào tao mở cái đó."
Minh Hiếu có mục đính cả, anh biết Đăng Dương từng nghĩ ra một bài hát viết cho Quang Hùng nên cố lực lại nó lưu về máy.
Hôm nay đúng dịp nên dùng luôn chiêu này để ghép cho anh biết, sau khi anh rời đi cậu đã đau khổ đến mức nào.
Không phải để anh dằn vặt mà để anh biết, cậu yêu anh.
Quang Hùng ngồi im đó, nhìn cậu nhóc kém mình ba tuổi đang đỏ bừng mặt vì bị anh hai mở lên clip xấu hổ của mình.
"Hay lắm, gửi anh nhé?"
Ngồi một lúc Quang Hùng mới can đảm lên tiếng, anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
"Anh.."
Đăng Dương có phần bất ngờ, cậu nghĩ anh sẽ tưởng mình là thằng điên lụy đến mức viết cả một bài nhạc dở nhưng không ngờ phản ứng lại trái ngược hoàn toàn.
Anh không chịu nổi nữa, cầm luôn cả điện thoại của cậu rồi bấm tìm bài hát gửi qua cho mình. Xong liền trả lại lấy lý do đi vệ sinh mà bỏ trốn.
"Mày cố tình?"
Bóng lưng anh vừa biến mất Đăng Dương đã quay mặt nhìn về phía anh trai mình với điệu bộ nghiêm túc.
"Ừ. Thì sao? Mày không muốn thì tao không làm nữa?"
Hắn biết cậu muốn, nhưng cậu không chịu nhận.
"Không cần phiền thế, tao tự có cách. Mày biết vì sao anh ấy chia tay tao không."
Minh Hiếu giật mình run tay làm đổ một chút nước lên tay. Hắn chửi thầm, vừa lấy giấy lau vừa trả lời cậu.
"Hai đứa mày chia tay cả trường còn không biết, nghĩ sao tao biết?"
Sau khi nghe câu trả lời của hắn cậu lại trầm ngâm, không ai khác trong lòng cậu biết rõ lý do chia tay anh từng đề cập với cậu chắc chắn là nói dối.
"Vậy sao tụi mày chia tay?"
"Anh ấy nó anh ấy có người mới, không còn yêu tao nữa"
Cũng chẳng cần suy nghĩ, lý do anh nói với cậu Đăng Dương làm sao mà quên được.
Nhưng qua một loạt hành động thân thiết, biểu hiện của anh chẳng có gì gọi là hết yêu cả. Đăng Dương khờ, nhưng là khờ ôn khôn.
Minh Hiếu nghe lý do lại bật cười thành tiếng, hắn vừa uống một ngụm cafe vừa mỉm cười.
"Thôi, nay tan làm sớm. Tao mua thịt về đãi hai đứa mày nướng thịt."
Nói xong hắn đặt lý cafe cạn xuống bàn, phủi áo rồi bỏ đi chẳng nhìn lại.
"Đi đâu á?"
"Đi kiếm tiền mua đồ ăn cho mày."
Hắn vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt anh, Quang Hùng bất ngờ níu hắn lại hỏi.
Đám lại hắn chỉ cười, xoa đầu anh rồi đi mất.
Quang Hùng phụng phịu vì cái xoa đầu ấy, giậm chân bỏ đi.
Cánh cửa mở ra, người trong phòng cười tươi chào đón anh. Cơn giận trong lòng cũng nguôi đi, anh tiến tới với nụ cười hướng dương của mình xoa đầu.
"Sao anh không xoa đầu tôi!!"
Thì ra anh đi đến với Thu Diễm, không chịu được mà xoa đầu nó lại còn nựng má nữa. Tên già kia bất bình, rõ lúc đầu anh cười với cậu vậy mà lại tiến tới qua đầu con cậu?
____
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com