6."Bé gọi tớ?"
Cả buổi hôm ấy Quang Hùng chỉ chô với Thu Diễm, Đăng Dương cũng không phải rảnh rỗi mà cố làm hết công việc của mình mong được về sớm.
Tầm khoảng ba tiếng sau đến lúc Quang Hùng chán ngấy nằm ra sofa ôm Thu Diễm ngủ say thì Minh Hiếu mới đến, hắn gọi Đăng Dương tắt máy tính cùng đi siêu thị.
Ban đầu cậu tính im lặng bỏ hai người đó ở lại ai ngờ quơ tay thế nào làm đổ cái ly thế là hai con người ấy tỉnh luôn.
"Anh ngủ đi."
Đăng Dương ân cần lấy chăn trong xe ra đắp cho anh, Thu Diễm và Minh Hiếu đi chung nên giờ chỉ còn hai người họ trong xe.
"Um..không muốn.."
Gương mặt anh vẫn còn mệt, vô thức làm nũng với cậu ôm lấy chiếc chăn thoáng mùi nước xả mới tinh.
Đăng Dương bật cười với anh, cậu kéo chăn lên tận cỗ anh rồi xoa má thân thiết.
Quang Hùng chỉ biết mở mắt nhìn người bên cạnh, lòng anh ấm áp lạ thường khiến cảm xúc trong lòng không khỏi muốn bùng lên.
Nhưng hiện tại anh cũng chẳng thể chấp nhận chính bản thân mình, liệu cậu có chấp nhận nổi quá khứ của anh không?
Anh tự hỏi rồi lại từ cười chính mình, nghĩ làm sao cũng không thể tưởng tượng tích cực nổi. Dù gì người ta cũng bị mình đá, giờ bắt người ta chấp nhận quá khứ kinh tởm của bản thân thì quá đáng lắm.
"Anh cười gì thế."
Giọng nói cậu kéo anh ra khỏi đống tiêu cực vừa rồi., thật là nếu cậu không lên tiếng chắc suy nghĩ một chút nữa anh khóc mất.
Quang Hùng lắc đầu, nghĩ đại một lý do rồi nhìn thẳng.
Ngoài trời xanh mát lại còn có nắng nhẹ dịu dàng, Không khí lại cực kì trong lành làm tâm trạng anh cũng vơi đi phần nào.
Thôi thì, không mong cậu yêu mình cũng chẳng mong cậu chấp nhận mình. Thứ anh cần chỉ là được ở gần cậu, được bên người anh mong nhớ suốt mấy năm trời.
....
Cả ba người tụ họp giữa trung tâm thương mại, Minh Hiếu phụ trách mua đồ ăn kèm còn Dương và Hùng đi cung với nhau lựa thịt.
"Cái này nhé?"
"Anh thích là được"
"Dương ăn ba chỉ bò nhé?"
"Anh ăn thì em ăn."
Đăng Dương chỉ theo sau anh, đẩy giỏ hàng cho anh chọn mà chẳng than phiền lời nào. Đợi anh lựa sẽ gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì.
Cậu bất thường đến nổi Quang Hùng cũng ngại mà mở lời.
"Em...ăn gì thì lựa đi chứ, mua cả Hiếu nữa..đừng để anh tự lựa..."
Mặt anh ửng hồng tay bắt chéo ra sau đứng trước mặt cậu bất bình.
Đăng Dương cũng không nói gì, kéo anh đứng cạnh mình tiếp tục đi về hàng thịt bò ngắm nghía rồi chọn hai hộp.
Tay cậu vẫn nắm tay anh mãi đến tận khi ra về vẫn còn giữ chặt không rời.
"Tụi mày mua được gì rồi."
Nhìn giỏ đồ đã sắm của cả hai con người này Minh Hiếu cũng cạn lời, ba người mà mua mỗi thứ hai hộp thì sao mà đủ lại thêm cái bụng không đáy Trần Đăng Dương và cái mỏ không hồi chiêu của Lê Quang Hùng thì biết số phận đống thịt này chẳng tồn tại được bao lâu rồi.
Hắn thở dài giao Thu Diễm cho hai người họ còn bản thân đi mua thêm thịt.
"Khó ở."
Cậu buộc miệng mắng nhẹ tên anh trai có tính rối loạn ám ảnh cưởng chế này của mình lại nhìn qua Quang Hùng đang đơ ra.
Nhìn về hướng anh đang nhìn với đôi mắt lấp lánh, Đăng Dương chợt nhận ra anh trẻ con đến mức nào.
Phía bên kia chính là hàng kem tươi mời gọi Quang Hùng chạy đến ăn sạch chỗ đó.
Nhưng khổ nổi, anh bị đau răng.
"Thèm hả? Em mua cho nhé."
Cậu vừa nói vừa móc ví của mình ra định tiến đến lại bị anh cản.
"Không..không phải."
Đăng Dương nhìn anh khó hiểu, anh nhìn kem còn tình hơn cả nhìn cậu lại nó không thèm là như thế nào?
Không để cậu thắc mắc lâu, anh liền há miệng thật lớn lớn chỉ vào cái răng cuối cùng ở hàm trên.
"Anh bị đau răng."
Đăng Dương bật cười, chàng trai trước mặt cậu như con nít méc phụ huynh về chiếc răng sâu của mình không chịu được mà xoa đầu anh.
Cậu gật đầu như thể hiểu rồi, tay bất giác hết nựng rồi xoa đầu bé nhỏ trước mắt.
Được một lúc Minh Hiếu mới về lại chỗ bọn họ hẹn gặp, hắn chỉ thấy Quang Hùng đỏ mặt còn Đăng Dương thì cười gian nhìn anh không chớp mắt.
Nhìn một phát là biết cậu ghẹo bạn của mình, nhưng Minh Hiếu chịu. Hai đứa nó thích nhau mà.
Bọn họ thanh toán xong lại tách nhau ra, lần này Quang Hùng dãy đòi chung xe với Minh Hiếu mãi hắn cũng ôm đầu mạn phép cùng anh chung một xe.
"Sao tự nhiên mày dãy đành đạch đòi chung với tao vậy?"
Minh Hiếu khó hiểu, hai đứa chúng nó không phải đang tốt đẹp hay sao mà anh lại dãy nãy lên không chịu chung xe với cậu.
Quang Hùng chóng cằm trên cửa kính nhìn ra ngoài, anh thờ dài.
"Tao thấy lạ lắm, gặp em ấy là tao rối chẳng nghĩ được gì nên mới không chịu đi chung. Aaa cứu tao đi!!! Tao không kiềm chế cảm xúc của mình được mất Hiếu ơii!!"
Quang Hùng ôm đầu cong chân cuộn lại thành một cục trên ghế phụ lái, anh không chịu được cái cảnh bản thân suốt ngày như con tôm luộc như thế được.
Câu quyết tâm trong lòng cũng lung lay trước những cử chỉ thân mật cậu dành cho anh, nghĩ đến thôi Quang Hùng đã chẳng kiềm chế được thứ tham vọng đối với cậu.
Hắn chỉ biết nhăn mặt, mắng anh đang đi trên đường mà cứ loi nhoi rung xe hắn không lái được. Mắng thì mắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đăng Dương dạo này cũng quá táo bạo rồi, nhớ đến hôm thằng nhóc này nhậu tỏ vẻ say ngất để lợi dụng cậu bạn của mình Minh Hiếu chỉ biết cười bất lực.
Đứng rồi đấy, ngày hôm đó Đăng Dương vờ say để được anh tiếp xúc gần. Hắn biết hết nhưng vì lý tưởng hạnh phúc gia đình cậu em nên cứ mặc để nó giả tạo, bản thân cũng góp một ít sức để con thuyền cập bến nhanh hơn.
...
Đăng Dương đi một mình nên về trước, cậu chuẩn bị đồ đạc xong thì ngồi ngoan khoanh chân chờ đợi hai người anh của mình.
Vì lại bọn họ có nhậu nên Minh Hiếu dặn dò cậu đưa Thu Diễm qua nhà nội trước để anh em chúng nó thoải mái, Đăng Dương cũng hiểu biết nên dặn mẹ cậu gửi hết ngày mai để có nhiều thời gian bên anh hơn.
Chẳng ai mượn nhưng cậu muốn, ai trách được cậu.
Đợi mãi cơ thể ngồi nghiêm của cậu cũng bắt đầu nhũn ra, chán nãn cuộn tròn lại hờn.
"Gì mà lâu dị trừi."
Đăng Dương chu mỏ phồng má mày nheo lại, tướng tá mét tám giờ cuộn lại còn một mét tư. Nhìn như cục bò viên.
Phải một lát sau tiếng bấm khóa nhà mới vang lên, Đăng Dương như cún con hớn hở chạy ra cửa đón 'em' bé của mình.
Nhưng ai ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy mặt tên Minh Hiếu, đã thế bên cạnh còn là tên phó giám đốc Trường Sinh của cậu.
Ánh mắt thoáng một tia thất vọng của cậu làm cho nụ cười trên môi Trường Sinh cũng vụt tắt, anh ta túm cổ Đăng Dương đang ngó tìm cục cưng của mình bắt cậu phải trực tiếp đối mặt với anh ta.
"Mày nhìn đi đâu, tao ở đây mày không chào à."
Nhưng thằng nhóc Đăng Dương này chỉ mỉm cười một cái với Trường Sinh rồi nói "Chào" sau cũng ngoảnh mặt tìm tình yêu đời mình mãi chưa thấy.
Anh ta nghiến răng định đánh người nhưng bị Minh Hiếu ngăn lại, hắn vỗ vãi rồi chỉ về hướng Đăng Dương chạy đến.
Cậu tìm thấy anh rồi, ra là anh đi chậm hơn mọi người vì nhường thang máy cho người khác nên đi sau.
Vừa thấy anh Đăng Dương đã phóng thật nhanh nhào đến nhấc anh lên cười tươi như hoa trái ngược hoàn toàn với biểu cảm thờ ơ vừa rồi đối với Trường Sinh.
Trường Sinh tổn thương nhiều chút.
Đăng Dương cứ thế bế anh tiến đến chỗ bọn người kia, nụ cười tươi rói mời Trường Sinh vào nhà như khách quý.
Mặc cho bị Quang Hùng đánh cậu vẫn nhất quyết bế thẳng anh vào nhà, bất lực lắm Quang Hùng chỉ biết dùi mặt mình vào lòng người kia để che đi biểu cảm ngại sắp chín của mình.
Tay nhỏ chỉ biết bám víu vào áo cậu sợ đánh nhiều quá cậu sẽ đau.
"Anh Sinh tới chi dạ."
Ôi, Đăng Dương hôm nay ăn trúng quả chanh chất lượng nào mà nó dẹo thế.
Đấy là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu của Trường Sinh, anh ta kì thị thấy rõ tên nhóc từ chửi cả sếp mình này giờ lại dẻo miệng một tiếng anh hai tiếng em với anh.
"Hiếu thấy anh nên vẫy lại, mời đến nhà luôn"
"À.."
Đăng Dương vừa nghe thế liền liếc Minh Hiếu, một con kì đà là hắn chưa đủ hay sao mà còn rủ thêm đồng bọn?
Nhưng Minh Hiếu phía sau cứ lắc đầu bác bỏ. Thật ra tên Trường Sinh tự bắt chuyện rồi tự đến chứ chả ai mời, tụi nó cũng quý anh trai này lắm nhưng khổ nổi ổng nhiệt tình quá thành ra bọn nó hết ưa nổi.
Thôi thì đã lờ rồi, Minh Hiếu cũng xin phép nhắn vào nhóm công ty gọi ai rảnh thì đến chung vui.
Điều may mắn là ai cũng bật, điều xui là mấy người không bận toàn là đàn anh nhiệt huyết. Nổi tiếng không say không về, có say cũng không về.
Đăng Dương muốn chửi tên anh trai này lắm rồi, bọn này nhậu say hết ngủ ở đây thì đêm đến cậu làm ăn được gì.
"Hùng, có bạn ở Việt không?"
Quang Hùng vẫn còn nằm trọn trong lòng Đăng Dương, cậu ngồi trên sofa đợi hai người anh của mình dọn đồ ăn ra rảnh quá nên vỗ vỗ Quang Hùng bắt chuyện.
Vì hiện tại chỉ có bạn của hắn và cậu nên Đăng Dương nghĩ anh sẽ ngại nên muốn anh gọi thêm bạn bè cho bản thân bớt chán.
Quang Hùng gật đầu, tròn mắt nhìn cậu như đang muốn hỏi "Có thể sao?"
"Gọi đi, địa chỉ *** ****"
Đăng Dương cũng bật cười với độ đáng yêu của cục bông mềm này, cậu mân mê tóc anh tò mò nhìn vào màn hình điện thoại.
Đột nhiên cảm xúc cậu rối bời. Tên hiện ra trên màn hình rất bình thường nhưng có một điểm nhấn, sao lại có trái tim màu đỏ phía sau tên?
Cậu giật mình cố ghé sát tai vào làm sao để không bị anh biết mình nghe lén để nghe ruốc cuộc người anh gọi à ai.
Biểu cảm cậu thay đổi ngay sau khi nghe câu đầu tiên người kia nói.
-Alo, bé gọi tớ?
____
Còn Tiếp
Đôi lời của tác giả:
-Chắc đây là truyện cuối cùng tớ viết quớ🙉 bị...bị lười á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com