Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Buổi sáng.

Sáng hôm sau cũng đúng vào dịp chủ nhật, Minh Hiếu dậy từ sớm vừa ra ngoài đã thấy cảnh hai người ôm ấp nhau thân mật, hắn không nói gì chỉ vào trong đem thêm chăn đắp cho cả hai.

Hắn nấu một bữa sáng đơn giản cho bản thân, ăn xong lại lái xe đi đâu đó. Cả quá trình đều làm trong âm thầm, hết sức để không phát ra tiếng động quá lớn đánh thức hai người đang say giấc.

...

Đăng Dương vì uống quá nhiều bia nên không thể dậy sớm được, ngược lại Quang Hùng chẳng uống gì nên rất dễ thức giấc.

Anh nằm trong vòng tay cậu, biết người đang ôm mình là Đăng Dương nhưng vẫn cố rút vào sâu hơn trong lòng ngực lớn ấy.

Anh muốn cảm nhận nhịp đập của cậu, cảm nhận trái tim từng dành bao nhiêu tình cảm cho mình giờ đã nguội lạnh dần.

"Nếu chuyện đó không xảy ra, anh và em bây giờ đã khác rồi."

Quang Hùng thì thầm, xong lại ngước lên hôn nhẹ vào môi cậu.

Anh biết cậu không thể tỉnh ngay được nên làm càng, đưa tay mân mê gò mà cậu rồi liên tục hôn vào hết cổ rồi lại cằm.

Những cái hôn nhẹ rải khắp khuôn mặt điển trai của cậu, hôn xong anh liền thỏa mãn cười tươi lại véo má cậu tỏa đi sự ham muốn bấy lâu.

"Em biết không? Anh đã muốn làm điều này từ khi gặp lại em lần đầu rồi."

Nói xong anh liền bỏ đi, để lại cậu nhóc vẫn còn đang say ngủ chẳng biết người mình tương tư đã bắt nạt mình lúc say như thế nào.

Một lát sau Đăng Dương cũng mệt mỏi ngồi dậy, đầu tóc bù xù nhìn quanh khắp nhà tìm anh trai mình.

"Hiếuuu, em đóiiii"

Như một thói quen, cậu ngước cao đầu lên hét thật lớn lại còn kéo dài chữ cuối để tiếng động vang khắp nhà.

La làng xong Đăng Dương vẫn còn ngồi lì ở đó gãi bụng trông vô cùng ngốc, gãi đã rồi cậu lại nhìn quanh nhà lần nữa tìm bóng dáng nhỏ con.

Hôm nay là cuối tuần mà mới sáng đã chẳng thấy ai trong nhà khiến cậu không khỏi khó hiểu, Minh Hiếu thì có thể nghĩ là hắn qua nội đón Thu Diễm nhưng Quang Hùng của cậu mất đâu rồi.

"Hùng ơii!"

Lại lần nữa cậu ngước mặt lên trời gọi lớn, con người này vù lười mà quên luôn cả hình tượng của bản thân bất chấp làm nũng.

Nhưng không ai đáp lại cậu, không gian yên tĩnh đến độ Đăng Dương muốn nằm xuống ngủ tiếp chờ hai con người kia về.

Nhưng mà khoan đã. Quang Hùng đi cùng với Minh Hiếu mà bỏ lại cậu à!?

Đăng Dương vừa nghĩ đến đây trong đầu như có dòng điện chạy qua giật một cái làm cậu không thể không tỉnh hơi rượu còn lại trong người được.

Cậu nhanh như chớp chạy vào phòng tìm điện thoại bấm gọi vào số máy anh trai mình, trong lòng không khỏi tự ái.

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng cậu đã vội vàng nói một đống câu từ vô nghĩa, bên Minh Hiếu đã ồn lại nghe thằng nhóc này miệng không ngường nói gì đó mà chẳng thể nghe được hắn mới khó chịu

"Mày, nói bình thường bộ chết à!"

Phẫn nộ lắm hắn mới quát em mình vậy, chứ hai người thương nhau lắm...

"Mày với Hùng đi đâu rồi! Sao không gọi tao dậy! Đang ở đâu??"

Cậu nói rất nhiều nhưng tâm điểm vẫn là ba câu hỏi Hùng đâu sao không gọi cậu dậy và bọn hắn đang ở đâu.

Minh Hiếu phẫn nộ cực kì, Hùng đâu sao mà hắn biết. Lại còn hỏi vì sao không gọi cậu dậy, vì thấy chúng nó tình cảm quá không nỡ gọi dậy chứ sao? Trách oan chuyện gì cũng được nhưng chuyện này hắn thề thắn có lòng hảo tâm lắm rồi đó.

"Sao mày hỏi tao!? Tao qua nhà ba mẹ chơi với Diễm để chúng mày ở riêng với nhau mà cái giọng điệu đó là sao?"

Hắn vừa dứt câu Quang Hùng cũng mở cửa vào trong, tay anh cầm theo một túi nilon có lẽ vừa đi siêu thị về.

Vừa thấy anh Đăng Dương đã tắt điện thoại chạy ra ngó xem anh đã đi đâu.

Cậu vẫn giận chuyện hôm qua nhé, chỉ là muốn biết anh đi đâu làm gì thôi.

"Anh vừa đi đâu vậy?"

"À anh đi siêu thị mua chút xúc xích với trứng ăn mì.."

Anh vừa nói vừa moi bịch xúc xích ra chứng minh bản thân thật sự chỉ đi mua trứng và xúc xích.

"Sao không gọi em dậy nấu đồ cho ăn? Sáng sớm ăn mì bị làm sao thì sao?"

Đăng Dương như cô vợ nhỏ cằn nhằn anh chồng mình về lối sống không lành mạnh. Cậu vừa nói vừa vươn tay cầm túi anh vừa mua về vào thẳng trong bếp.

Quang Hùng bị nói cũng không tỏ ra khó chịu gì, lẽo đẻo theo sau người cao hơn xem cậu muốn nấu gì cho mình ăn.

Cậu bắt bếp, chiên bốn trái trứng ốp la rồi cắt thẳng xúc xích bỏ vào chiên cùng trông vô cùng điêu luyện.

Tấm lưng lớn của cậu làm anh có chút ngại, mơ mộng điều gì đó rồi lại lắc đầu xua đi.

"Dương làm gì vậy?"

Anh nhón chân, chống cằm lên vai cậu nhìn chảo trứng nóng hổi đang dần hoàn thiện không khỏi thắc mắc cậu muốn làm gì.

"Bên trong tủ đằng kia có bánh mì, anh lấy ra đi."

Quang Hùng nghe lời theo hướng cậu chỉ đến chỗ cái tủ trên trần. Nhưng khổ nổi, anh với không tới.

Cố lắm mới chạm được vào cái tay nắm cửa lại bất lực nhìn nó ở tận trên cao của tủ bếp, anh vừa muốn nhón lên thêm đã có lực nhấn anh xuống không thể nhón lên được nữa.

Đăng Dương từ phía sau đặt tay lên vai anh nhấn xuống còn bản thân mình lại dễ dàng lấy bịch bánh mì ở ngăn trên cùng của tủ.

Cậu hôm nay yên lặng lạ kì, Quang Hùng không biết có phải do mình nhạy cảm hay vì tính cậu sau này vốn như vậy nhưng thái độ này làm anh khó chịu.

Lông mày anh nhíu lại không vui vì Đăng Dương thậm chí chẳng nhìn mình một cái, cậu đối với khi nãy lại lạnh nhạt với anh hơn.

Nhưng cậu không để ý đến thái độ người kia, cầm theo chảo vẫn đang còn tiếng xèo xèo đặt lên bàn ăn cũng chẳng thèm gọi anh.

Quang Hùng đột nhiên tủi thân, nhìn một phát là biết ngay cậu giận rồi nhưng anh vẫn chưa biết cậu giận anh hay giận điều gì.

Thời gian cả hai xa nhau quá lâu khiến cho anh chẳng thể nào chắc chắn được suy đoán của bản thân về biểu hiện của cậu.

Bất lực lắm Quang Hùng mới tự lấy muỗng cho mình rồi ngồi đối diện cậu lấy bánh mì ra ăn.

Thế mà cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào nữa, người thì bất mình người thì chẳng để ý đến.

Mãi đến khi Quang Hùng bực bội bỏ cả muỗng xuống bướng bỉnh không muốn ăn nữa Đăng Dương với liếc lên nhìn anh.

Phần trứng của anh chỉ mới ăn được một trái thậm chí xúc xích tự mua cũng chưa hề đụng đến.

Đăng Dương thắc mắc ngừng ăn mà hỏi anh.

"Sao vậy?"

"Anh hỏi em mới đúng, sáng giờ em sao vậy? Bơ anh hoài, giận gì anh hả?"

Đăng Dương không nghĩ anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy, cậu không gọi vì đang chú tâm vào điện thoại chứ chẳng bơ anh.

Làm gì có chuyện cậu không để ý đến anh, nếu bơ anh đã không lấy giúo bịch bánh rồi.

Có lẽ do cơ địa khuôn mặt khiến Đăng Dương làm anh hiểu lầm, cậu bất lực cười khổ.

"Em giận gì anh, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Anh với cái tên Trần Nhậm đó là gì của nhau?"

____
Còn Tiếp.

Đôi lời của tác giả:
-Tuần này năng xuất, tuần sau chứ chắc😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com