9.Hôm nay chỉ có hai ta.
Nhận được câu hỏi của cậu Quang Hùng phải ngơ ra một lúc mới hiểu được. Anh bật cười cậu nhóc trước mặt, cũng không biết vì sao lại mắc cười.
"Nhậm là bạn đại học của anh, không phải anh nói rồi à?"
"Nhưng anh đó nói tiếng việt giỏi lắm. Không phải anh đi nước ngoài học đại học à!"
Lại lần nữa anh phải bật cười vì độ nghĩ nhiều của cậu nhóc này, Quang Hùng cười chán rồi mới giải thích cho tên nhóc này hiểu người bạn Trần Nhậm kia cũng là du học sinh người Việt như anh.
Ừ nhỉ, Đăng Dương sao lại chẳng nghĩ ra chuyện này?
Đăng Dương nhận được câu trả lời vừa ý nên năng động hẵn lên, cậu xung phong rửa chén sau khi ăn xong lại còn rủ anh coi phim nữa.
Ngồi một lúc nhìn biểu cảm Đăng Dương có vẻ chán, Quang Hùng liếc mắt qua cậu em rồi kều kều.
"Dương Dương."
Nghe thấy tiếng người kia gọi con mắt đang muốn nhắm lại đến nơi của cậu vội mở to ra, không tròn lắm nhưng lại rất long lanh.
Biểu cảm cún con ấy được Quang Hùng thu trọn vào ánh mắt, sao thằng nhóc này lại giống cún nhỏ vậy? Đáng yêu chết luôn ấy.
"Mình đi chơi nhé, chủ nhật ở nhà mãi cũng.."
"Được được, em dẫn anh đi dạo công viên"
Anh chưa dứt câu thằng nhóc kia đã vội vội vàng vàng xách đít đi thay đồ cũng không quên thông báo địa điểm hai người sẽ đến.
Từ nãy đến giờ nó bận ảo tưởng đến cảnh hai người đang đám cưới mà chẳng tập trung vào tivi đang chiếu cái gì, trùng hợp thay anh nhắc đến đi chơi thì cậu liền nghĩ ngay đến công viên.
Quang Hùng cũng bất ngờ, anh tưởng cậu sẽ lười biếng mà nằm lì ở đây than đau đủ thứ chứ.
Bọn họ cùng xuống công viên gần nhà, hiện tại là bốn giờ chiều nên không khí không quá nắng cũng chẳng quá lạnh. Nói chung là mùa đông năm nay ấm áp đến lạ.
"Anh ăn gì không?"
Đi được một đoạn Đăng Dương lại dừng lại, cậu chỉ vào tiệm bánh đối diện đó rồi hỏi anh.
Mắt Quang Hùng sáng lên, anh ngượng ngùng gật đầu níu áo cậu nhóc cùng nhau tiến vào tiệm bánh.
"Ôi Đăng Dương! Lâu rồi chú mày không đến đây nhỉ"
Bọn họ vừa bước vào đã có hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía họ, vì chiều cao ấn tượng nên Đăng Dương thu hút không ít ánh mắt của những cô gái đang ở gần đó.
Tiệm bánh này trang trí đơn giản, không khí noel cũng lan tỏa đầy không gian quán. Nhìn là biết chủ của nó đã tâm huyết và có con mắt thẩm mỹ đến cỡ nào rồi.
Nhờ chiều cao mà chủ quán vừa nhìn đã nhận ra cậu, anh chào hỏi như một thói quen chạy ra khoác vai cậu.
Đăng Dương lại gạt đi, cậu không nói gì với người đó mà chỉ quay sang Quang Hùng cứ thấp thỏm vừa ngắm nhìn vừa cảm thán bên cạnh.
"Ăn gì?"
Cậu chỉ vào menu của tiệm, ngó lơ luôn người chủ tiệm đang nhiệt tình chào hỏi kia.
"Thằng láo toét."
Người đó nhíu mày chửi cậu, câu nói không nhỏ vừa đủ lọt tai nhưng Đăng Dương quyết định kệ hắn. Cậu chỉ vào vài cái tên rồi mỉm cười với anh giới thiệu.
"Em ăn ở đây nhiều lần rồi hả?"
Quang Hùng không để ý đến cậu nói gì, ngước lên hỏi.
Nhận được cái gật đầu của cậu Quang Hùng liền hỏi thêm một câu nữa cứu giúp anh chủ quán nhiệt tình đang đứng bên cạnh hai người.
"Hèn chi anh chủ thân thiện thế, ảnh tên gì vậy?"
Vừa nghe Quang Hùng nói anh chủ tiệm đã mở cờ trong bụng tươi tắn hẵn lên chạy đến nắm tay anh giới thiệu.
"Anh tên Sơn, em là Quang Hùng nhỉ?"
Anh nghe xong đã cảm thấy cấn cấn, sao người trước mặt lại biết được anh?
"Kệ anh ta đi, oder rồi tìm chỗ ngồi thôi."
Giọng nói của cậu dịu dàng đánh thẳng vào tâm lý mong manh của người nghe, nếu không cẩn thận sẽ bị mê người bên cạnh lúc nào không hay.
Trái ngược với giọng nói và vẻ mặt đối với anh chủ quán, Đăng Dương như một kẻ hai mặt tươi cười với anh.
Quang Hùng cũng rén cái sự nhiệt tình của người kia, anh rút nhẹ tay ra rồi cười ngượng gãi đầu.
"Em..em thấy món nào ngon thì gọi đi, anh sẽ thử."
Đăng Dương gật đầu kéo anh chủ tiệm đi trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Em đi oder riêng, anh lựa chỗ ngồi đi."
Không hiểu vì sao bản thân lại nghe lời đến thế, đến lúc nhận ra điều đó Quang Hùng đã ngồi yên vị ở một bàn trống.
...
Đăng Dương lôi kéo người kia vào phòng bếp, đám nhân viên cũng giật mình khi thấy cậu lại còn đang kéo ông chủ thì càng sợ hơn.
"Tôi nhắc trước, anh tránh xa anh Hùng ra."
Cậu nói không đầu không đuôi, nhắc nhở một câu rồi đẩy mạnh người kia ánh mắt chẳng hề thay đổi một chút nào.
Tên đó bị đẩy mạnh loạng choạng đứng không vững mà ngã lên bàn nhào bột.
Anh ta cười nhẹ, từ từ thay đổi biểu cảm mặt sao cho thân thiện nhất.
"Ha...anh đã làm gì đâu bé con?"
Đăng Dương vừa nghe câu cuối đã rùng mình, nhớ đến cảnh tên đó từng quấy rối bản thân liền có chút cảnh giác.
Trước khi có thái độ khó chịu như thế Đăng Dương đã rất thân với tên chủ này, anh ta như một trạm cảm xúc chia sẻ nhiều thứ làm cậu tin tưởng.
Rồi lại gạ gẫm cậu.
"Tôi nhắc trước, tôi tôn trọng anh vì anh đã từng là người tôi quý mến. Nhưng anh động vào Hùng thì liệu hồn."
Đôi mắt cậu đầy căm phẫn nói với người kia, chỉ vì trò đê tiện hồi trước mà anh ta không bao giờ được đứng gần cậu. Dù chỉ là một mét cũng bị cậu đẩy ra thái độ ngay lập tức.
"Anh biết rồi, để anh làm nước tặng hai đứa nhé?"
Anh ta vẫn nhởn nhơ nói chuyện với cậu như thể không biết biểu cảm của cậu hiện tại đang khó chịu.
"Không cần."
"Đừng thế màaa, anh không bỏ thuốc vào đâu. Thề đấy."
Vừa dứt câu anh ta đã khúc khích cười. Đăng Dương lại kinh tởm cái bộ dạng không được bình thường đó liền chỉ vào menu trên góc đọc tên bốn loại bánh ngọt rồi rời đi.
Trước khi đi cậu còn dặn đám nhân viên rằng đừng để anh ta làm bánh hay động đến đồ ăn của cậu.
Đôi mắt dữ tợn ấy làm đám người trong phòng run rẫy, đã một mí còn nhăn mặt thì sao mà bình tĩnh nổi.
...
Đăng Dương quay lại nhìn xung quanh, cậu nở nụ cười nhẹ rồi bước tới chỗ Quang Hùng đang ngắm gì đó ngoài cửa sổ.
"Ngắm gì vậy?"
Cậu lên tiếng làm anh có chút giật mình, anh lắc đầu rồi cười nhẹ.
"Không gì hết, suy tư một chút thôi. Em quay lại khi nào vậy?"
Quang Hùng hỏi cậu, Đăng Dương vờ như bận rộn ngẫm nghĩ sau đó chốt hạ một câu "Từ khi canh ngồi ngắm những cặp đôi ngoài kia"
Cậu vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Cửa kính phản chiếu từ trên xuống dưới bọn họ nên có thể nhìn ra đường lớn, bên đường lớn ấy lại có một hai cặp đôi nắm tay đi ngang qua.
Bị phát hiện anh chỉ biết che mặt mình ngại ngùng. Anh cảm thấy được bản thân đã mơ tưởng quá nhiều khiến mình rơi vào tình trạng ảo tưởng thêm về mối quan hệ của cả hai người.
Quang Hùng tự cười chính mình, mân mê sợi dây trên bình hoa trước mắt. Ý nghĩ của anh sáo rỗng khi nhận ra tình cảm của bản thân.
"Chờ lâu không?"
Đang tự trách thì giọng cậu lần nữa vang lên, Đăng Dương ngồi đối diện anh cầm theo hai ly nước vừa nhận được tưd nhân viên đưa cho anh một ly.
"Không có."
Anh nhận lấy ly nước trên tay cậu, vẻ mặt đau khổ kia của thay bằng nụ cười hiền.
Thôi thì, tình cảm gói gọn vào trong tim dù gì anh cũng sắp rời đi rồi.
"Ngon không?"
Thấy Quang Hùng vừa ăn vừa ngơ ra Đăng Dương có phần lo lắng món bánh này không hợp với khẩu vị của anh.
"Ngon..ngon chứ."
Quang Hùng giật mình nhẹ rồi mỉm cười khen ngợi. Đăng Dương cũng thở phào một hơi coi như thành công dụ dỗ người ta bằng con đường ăn uống rồi.
Họ ngồi một lúc lại chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ nhìn nhau rồi ngượng ngùng.
Để xóa đi bầu không khí ấy, Quang Hùng quyết định kể chuyện cho cậu nghe.
"À, tối nay anh có lịch livestream giao lưu với fan á...em cho anh mượn phòng nhé?"
Cậu tập trung nghe anh nói, nghe xong liền hứng thú gật đầu.
"Được chứ? Anh livestream nền tảng nào?"
Chỉ cần một tài khoản instagram cậu có thể lùng ra tất cả tài khoản mạng xã hội khác của anh nên chỉ một động thái trên mạng cậu lập tức biết.
Nhưng cậu quên luôn tìm hiểu các trang của người hâm mộ và quản lý của anh nên không nắm rõ hoạt động.
"Instagram, em...đừng nói sẽ xem nhé?"
Đăng Dương cười, nụ cười chỉ cần nhìn qua là biết nó thảo mai đến mức nào.
"Đương nhiên."
___
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com