Ngoại Truyện 1: Lễ Cưới
Ngày tổ chức lễ cưới, Quang Hùng khoác lên mình một bộ vest trắng được thiết kế riêng tôn lên vẻ ngây thơ thuần khiến chả thiếu niên trẻ ôm lấy bó hoa được chuẩn bị kĩ tự ngắm mình trước gương.
Trần Phong Hào đứng cạnh chỉnh trang cho anh không nhịn được phải cảm thán một lúc lâu, vừa nói lại vừa nắm tay anh xin vía.
Phòng chờ 'chàng dâu' hiện tại chỉ có vài người ra vào, Quang Hùng ngắm nghía bó hoa cưới miệng không giấu nỗi hạnh phúc
Anh cứ ngơ ra nhìn hoa liền bị Phong Hào vỗ vào vai một cái thật nhẹ, nhắc nhở hôm nay là tiệc chính rất đông người có máu mặt trong giới kinh doanh đến dự nên anh không thể mắc sai lầm.
Từ ngày biết Quang Hùng là con trai nuôi lão Lê Phong Jaof càng cưng anh hơn, ngày ngày chăm sóc như em trai dặn dò đủ thứ làm Quang Hùng cũng phải bất lực.
"Em thấy anh còn lo hơn em đấy."
Anh trêu Phong Hào một câu rồi dang tay muốn ôm người đối diện.
Phong Hào đón lấy vòng tay người kia, ấm áp chia sẽ bên tai anh.
"Dương có nhiều khuyết điểm, sau này nếu nó làm gì thì cứ nói anh hoặc Hiếu để giải quyết chứ đừng đòi chia tay như năm cấp ba nhé."
Không biết từ khi nào Phong Hào biết chuyện này nhưng anh vẫn gật đầu đón nhận thông điệp từ người quản lý mới quen biết này.
Dù gặp không nhiều nhưng Phong Hào luôn toát ra vẻ điềm đạm, đàn anh, lại còn có chút nhẹ nhàng mê người. Tên Thái Sơn quả thật có phúc, nếu không sàm sỡ Dương nhà anh thì cặp này cực kì tuyệt vời.
Về phía Đăng Dương, cậu hết đứng rồi lại ngồi không thì đi quanh phòng chờ của chú rể căng thẳng tột độ khi nhìn tấm hình cưới của hai người treo gần đó.
Cậu suýt xoa sao có thể có một cặp đôi đẹp đôi thế này nhưng rồi cũng không giấu được sự mong chờ trong ánh mắt muốn được tận mắt chứng kiến Quang Hùng đứng trên lễ đường đợi mình.
Minh Hiếu làm phụ rễ bên cạnh cũng chỉ biết chép miệng khó chịu với từng cử chỉ của em trai, nói em hoài không nghe thôi thì mặc kệ cậu đi.
Đột nhiên cánh cửa phòng chờ mở ra, bóng dáng Thái Sơn xinh đẹp lạ kì xuất hiện cùng Trần Nhậm.
Tên Sơn vui mừng chạy đến bám lấy Đăng Dương chúc phúc cho cậu.
Đăng Dương cảnh giác đẩy tên này ra, miệng từ chối khéo để né người.
"..."
Thái Sơn đột nhiên cảm thấy tủi thân, không phục.
"Ai cho anh vào đây? Em bảo anh dán bảng cấm chó vào mà Hiếu??"
Câu đầu tiên cậu nhìn thẳng Thái Sơn mà hỏi, câu tiếp theo liền quay sang Minh Hiếu khó chịu nói với anh trai cậu.
Minh Hiếu cười hiền từ, hắn không vội giải thích mà đứng dậy chỉnh trang mặc kệ nhóc em đang phẫn nộ vô cùng.
"Sơn là người yêu Hào, mày không muốn mời anh Hào?"
"Gì!?"
Hôm trước cậu đây phải quản hai đứa con nít một là Đặng Thành An hai là Lê Quang Hùng, đâu thể biết chuyện gì xảy ra đâu.
Đăng Dương không tin nổi nhìn chằm chằm Thái Sơn tỏ vẻ đe dọa ép cung, cậu không tin mắt nhìn người của Phong Hào lại kém thế.
Minh Hiếu biết cậu đang nghĩ gì, cũng cội đồng ý với suy nghĩ đó nhưng chỉ hành động mà không nói.
Thái Sơn hiểu hai anh em này đang nói xấu mình nên nổi giận.
"Ê hai anh em nhà mày nha!"
Phòng chờ chàng dâu yên bình bao nhiêu thì phong chờ chú rể lại quá ồn, ồn đến độ bảo vệ còn tưởng ẩu đả cưới rễ gì đó.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, buổi lễ chính thức bắt đầu
Không tính đám hỏi, đám cưới chính của cả hai người này bùng nổ truyền thong vì giá trị mọi thứ để chuẩn bị cho buổi lễ này tính bằng tiền tỷ.
Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, đọc lời tuyên thệ rồi lại trai nhẫn.
Đăng Dương cảm thấy đám cưới này diễn ra quá nhanh, cảm xúc không đủ nhưng chỉ biểu quyết thầm không dám làm loạn.
Cậu đợi đến khi Quang Hùng vào phòng thay đồ để cả hai chuẩn bị cùng hai bên gia đình tiếp khách từng bàn làm nũng.
Đăng Dương ngồi trên ghế bám lấy anh dụi mặt vào mặc kệ Quang Hùng đang mắng sợ không kịp thay đồ.
"Trần Đăng Dương! Em muốn gì thì lát về làm, để yên cho anh thay đồ."
Cậu không phục cố tình ôm chặt anh hơn rên rỉ làm điệu bộ nhỏng nhẽo.
"Anh ơi em muốn anh nói anh yêu em cơ, em muốn anh hôn em nữa. Em coi đám cưới người ta có hôn mà, sao anh không hôn em?"
Thì ra nhóc con này coi đám cưới trên mạng ảo tưởng từng bước tiến hành nghĩ sẽ được anh hôn ít nhất là ở má trước mặt mọi người nhưng ai ngờ đâu đến tận khi cầm ly rượu tiếp khách rồi mà người kia chưa cho anh nụ hôn nào.
Khônh chịu được, Đăng Dương bất bình.
Quang Hùng kiên nhẫn giải thích bản thân anh không thích thể hiện tỉnh cảm trước mặt nhiều người, đã vậy bên dưới còn rất nhiều doanh nhân nổi tiếng cần phải giữ hình tượng vì bản thân vừa mới xuất hiện bổ danh phận lớn làm loạn bây giờ là không nên.
Những lời giải thích kèm van xin của Quang Hùng cùng không làm cậu đổi ý, muốn anh hôn mình mới chịu thả anh ra.
Quang Hùng bất lực với em người yêu à không, chồng nhỏ của mình cúi xuống thơm nhẹ lên má dỗ dành.
"Tạm thời thôi, xong hết ạn cjo em muốn làm gì thì làm."
Nói vậy thôi, đêm nay Quang Hùng đâu có ở nhà.
Cưới xong anh phải về lại nhà ông Lê để cùng họp nội bộ chuyển nhượng giám đốc, bản thân anh cũng tiếc đêm đầu tiên của cả hai nhưng công việc vẫn là trên hết.
Đăng Dương ngây thơ nghĩ thịt tươi hôm nay sẽ được rã đông chế biến không nghi ngờ gì thả anh ra còn cười đáng yêu trêu anh.
Biết mình đã lừa được nhóc con Quang Hùng cũng thỏa mãn vào phòng thay đồ chuẩn bị tiếp tục thủ tục.
Hai gia đình đi từng bàn, mỗi bàn nhận được một lời chúc phúc khiến Đăng Dương háo hức muốn xem anh trai mình sẽ chúc kình thế nào.
"Chúc mừng bạn tôi, may mắn lắm mới yêu được thằng em tôi đó."
"...?"
Câu chúc của hắn làm Đăng Dương ba chấm, cậu không hiểu tại sao mình lại trông chờ vào tên anh ngốc này. Uổng công vừa nãy hối lộ, bực mình quá.
Cún béo nhăn mặt khó chịu, Quang Hùng vỗ vai nhắc nhở thể hiện địa vị trong nhà khiến cậu cũng phải rén lườm anh trai mình phát nữa rồi bỏ đi.
Đến bạn của cổ đông lớn Quang Hùng có chút lo lắng, tay cầm ly rượu cũng vì bệnh mà run lên suýt thì đổ mất.
Đăng Dương để ý đến anh, cậu cầm giúp ly rượu vỗ lưng chăm sóc.
"Ngoan ngoan, bàn này nữa là tối nay em chăm sóc anh từ chân lên đầu."
Quang Hùng không biết tên nhóc này từ đâu lại có cái tính đen tối suốt ngày nghĩ chuyện vớ vẫn này nhưng được cậu nhóc tinh tế nhận ra anh đang phát bệnh thì cũng cho là hài lòng đi.
Vừa đến bàn lớn đã nhìn thấy Trần Nhậm ngồi cùng Thành An, đôi vợ chồng son chia nhau mỗi bên tiếp một nữa.
Quang Hùng đứng sau Trần Nhậm bám lấy vai gã thân quen gọi.
"Cậu nhìn nè, tôi cưới rồi."
Gã cười gật đầu sau đó nhìn bộ vest trắng cổ đen của anh đứng lên chỉnh lại cổ áo sơ mi trong nhỏ giọng chúc phúc theo lễ nghi.
"Yêu đương tốt nhé, có chuyện gì báo tôi ngay. Tướng thằng này nhìn vũ phu lắm."
Ánh mắt gã dù chân thành bao nhiêu đi nữa thì lời nói cũng chẳng thể cảm động nổi.
Quang Hùng chép miệng tay đánh gã một cái rồi lại quay qua nhìn Thành An vui vẻ đón chờ câu chúc của nó.
Thành An trong lúc chờ hai người kia nói chuyện bản thân đã gắp một chén lớn đồ ăn, ăn chưa xong đã bị anh hỏi la.f nó nghẹn không thể trả lời.
Trần Nhậm vội đưa cho nó ly nước, vừa uống được một ngụm mắt nó đã sáng lên.
"Bia hả?"
Gã gật đầu, cười cười như đạt được thành tựu liền bị Quang Hùng cho thêm một đánh cái tội rủ con nít uống chất có cồn.
"Chúc hai với bé Dương của hai trăm năm hạnh phúc, cung hỷ phát tài, vạn sự như ý!"
"..."
Quang Hùng nhìn nó, không biết nên nhận người quen hay không liền chuồn lẹ đến bên cạnh Đăng Đương đã tiếp xong nãy giờ.
Cậu khoác eo anh một cách tự nhiên, đi vào sau sân khấu
Hai người họ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn ngồi cùng bàn với Minh Hiếu.
"Sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ. Người đầu tiên sẽ là...Trần Đăng Dương.."
Người dẫn chương trình từ từ đọc lên tên người đăng ký đầu tiên, chữ 'Dương' vừa kết thúc tiếng nhạc đã vang lên.
Giai điệu này Quang Hùng nghe khá quen, dường như đã nghe qua khi Minh Hiếu bật cho anh nghe về những bài hát cậu từng sáng tác.
Mắt anh mở to nhìn cậu đang ngồi bên cạnh được phục vụ chuyển mic.
....
"Ngắm em qua Phone anh chỉ ước được bên em ngay.
Để ta cùng nắm tay đi dạo dưới biển."
.....
Hai câu hát đầu tiên cậu ngân lên đã nhận được một tràn vỗ tay, Đăng Dương cứ thế tự tin đi dần lên sân khấu ánh mắt luôn hướng về một người.
...
"Điều mơ ước giờ ,ày là mình được ở bên nhau
Đôi môi sẽ được hàn gắn hai tâm hồn..
....
Bản thân vốn là một ca sĩ, Quang Hùng không thể ngồi yên trước giai điệu sôi động cậu dành cho mình vội đứng dậy chạy lên sân khấu.
Đăng Dương thấy bóng dáng nhỏ bé chạy vội có đôi lần vấp suýt ngã cũng phải bật cười một tay cầm mic một tay dang rộng đón người cậu yêu.
Nhìn thấy vòng tay lớn đó Quang Hùng chạy thật nhanh rồi nhảy thẳng vào lòng cậu.
Đăng Dương đón láy anh bằng một tay, tiếp tục cất tiếng hát cưng chiều xoa xoa eo nhỏ của người mình yêu. Phần nhạc dạo còn siết chặt lấy anh thì thầm đôi ba câu.
"Hôn em đi."
Anh ngại đến độ đỏ hết tai, nên dưới dù có là cổ đông lớn cũng bỏ hết nghiêm trang từ đầu hô hào theo đám nhóc con "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi"
Quang Hùng ngại đến độ úp mặt vào vai cậu chẳng dám ngước lên. Có lẽ vì bên dưới quá náo nhiệt tiếp sức cho sự gan dạ của anh.
Đợi khi phần nhạc dạo gần hết Quang Hùng ngước lên hôn vào má cậu một cái rồi lại định chạy.
Nhưng cái bài này của anh đã bị cậu bắt được từ lâu rồi, Đăng Dương siết chặt eo không cho anh chạy, vì cậu cao nên anh phải nhón nhân giờ lại nhìn như Đăng Dương đang ôm một con gấu lớn dưngd giữa sân khấu hát.
Phụ huynh lẫn khách bên dưới đều bật cười, họ không nghiêm khác như anh nghĩ đều là người có tư duy hiện đại thậm chí có phần thích thú muốn cả hai hôn môi chứ không dừng lại ở má.
Quang Hùng nghe chỉ biết đánh cậu nhóc nhà mình muốn đi xuống trốn sau Minh Hiếu cho đỡ nhục.
Nếu muốn trốn không phải Đăng Dương không cho, chỉ là anh chưa chạm đúng nút nguồn của cậu.
Sau khi tập trung hát hết câu thứ ba Đăng Dương mới quay qua nói với anh.
"Hôn sai rồi, ở đây cơ"
Cậu chỉ vào môi mình nở nụ cười nham hiểm. Bên dưới người cũng phát hiện Đăng Dương đang đòi hỏi hôn môi cũng hô hào giúp cậu có được quyền lợi.
Ai nấy bên dưới đến cảm thấy Quang Hùng toát ra vẻ đáng yêu, nhìn cách anh trốn vào cổ cậu làm ai cũng phải khen.
Ông Lê được một phen nở mặt vì con trai nuôi, người yêu con trai như ông cũng phải đồng tình Lê Quang Hùng nhà ta đáng yêu chết mất.
Tiếc một chỗ sau khi cậu hát hết bài Quang Hùng vẫn không muốn hôn cậu, nạt vừa tắt cậu đã bĩu môi không cam tâm mà thả cho thỏ con nhà mình chạy.
Quang Hùng không nhận thức được mình đã được thả, cứ mãi bấu víu vào áo khiến cậu nhóc bất lực xốc anh bế xuống dưới trước sự hô hào của người xung quanh.
Bây giờ anh chỉ muốn tìm cá lỗ chui vào lấp đất lại.
Sau những phen mất hình tượng của các vị giám đốc lớn, Quang Hùng tròn mắt nhìn bọn họ hát say mê thậm chí có phần quá khích xôi động còn hơn khi mình đi diễn thì mới vỡ lẻ.
Thì ra giám đốc cũng đam mê ca hát...
....
Đăng Dương về nhà sau một ngày mệt mỏi, nhìn vào đồng hồ nghĩ rằng Trần Nhậm đã đưa anh về trước nên vào phòng tắm chuẩn bị cho đêm tân hôn đầu tiên của hai người.
Cậu cố làm sao cho bản thân thơm nhất, lau thật khô tóc rồi chuẩn bị mở cửa phòng chào đón vợ mới.
_Ting.
VợPhone♡:
-Ngủ trước đi, trưa mai anh mới về được.
"..."
"...LÊ QUANG HÙNG! Anh là đồ tồi!!"
Tiếng hét của Đăng Dương vang vọng cả nhà, khổ nỗi Minh Hiếu và Thu Diễm đều bên nội nên chẳng ai nghe được tiếng hét tuyệt vọng của cậu.
______
~
Đôi lời của tác giả:
-Happy New Year ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com