Ngoại Truyện 3: Trần Đăng Dương Năm Cấp 3
Trần Đăng Dương vừa lên cấp ba đã say nắng anh trai khóa trên, người nhỏ nhắn lại còn trắng như bột đúng chuẩn gu cậu ta.
Tìm hiểu mãi mới biết đàn anh học lớp mười hai, chuyên Văn của trường nên là người rất nội tâm nhẹ nhàng. Cậu vừa biết được anh chuyên văn ngay lập tức đã khẳng định anh là của riêng mình.
Cậu công khai theo đuổi anh để chứng tỏ bản thân nghiêm túc với mối quan hệ này, Quang Hùng đã từ chối cậu với rất nhiều lý do nhưng rồi cũng bị tình cảm của cậu chinh phục.
Minh Hiếu năm đó không ủng hộ em trai mình tán bạn thân nên nhất quyết từ chối, năm cấp ba ấy vẫn rất ít người biết Minh Hiếu và Đăng Dương là anh em ruột thịt vì hai người không có nhiều nét giống nhau.
Năm đó Đăng Dương nổi tiếng khắp trường không phải vì đẹp trai thể thao tốt chuyên lý hóa thì cũng nổi vì tán được Lê Quang Hùng nổi tiếng khó tính.
"Căn tin không?"
Minh Hiếu bám lấy vai Quang Hùng quấy rầy anh làm bài tập, tính tình anh không hay cáu gắt nên chỉ lắc nhỏ đầu chăm chú suy nghĩ viết bài văn nộp cho trường.
Hắn thấy thế lại liếc ra ngoài cửa, bóng dáng to cao của cậu em mình lọt thẳng vào mắt cho hắn một ý tưởng.
"Dương kìa."
Ngay lập tức Quang Hùng phải ngước lên nhìn, bóng dáng cậu ngoài cửa lấp ló tìm người yêu mình.
Bạn nữ trong lớp đều bàn tán, họ nhìn thấy cậu như phát cuồn hồng hài nhi này đến độ quên mất cậu mới vừa công khai yêu đương với học bá lớp mình.
Nhìn mấy bạn nữ phát cuồng vì cậu Quang Hùng hơi nhíu mày nhìn cái đầu đang quay qua quay lại tìm mãi không ra anh.
"Anh đây. Cúi xuống."
Đăng Dương nghe được cái giọng trầm ấm ấy liền cúi xuống nhìn, thì ra anh ở bên dưới cậu mà cậu không để ý.
Bọn con gái lại bắt đầu bàn tán, có một cô như thể sợ người khác không nghe thấy lời khó nghe của mình cười lớn nói xấu anh.
"Tao thấy nó có gì đặc biệt để bọn con trai chú ý nhỉ? Còn chẳng có ngực bằng bọn mình, chẳng hiểu sao Đăng Dương lại mê nó như điếu đổ."
Đám bạn vây quanh cùng cười phá lên, có người nhận thức được cô ta đang nói quá to nhắc nhở liền bị cô ta mắng cho không dám nói thêm.
Trần Minh Hiếu cảm thấy ngứa tai, hắn định đến đó nói lý nhưng bị Quang Hùng kéo lại lắc đầu ra hiệu bỏ đi.
Đăng Dương thường ngày luôn mở to mắt mím nhẹ môi cười với anh giờ cũng nghiêm mặt lại, đường nét trên khuôn mặt cũng giãn ra trông rất khó gần.
Cậu liếc mắt vào đám con gái, xác định đúng cô gái nói lớn nhất trong bọn đó. Đuôi mắt sắc bén như đâm thẳng vào người bị nhìn, cô gái cũng cảm nhận được sức đe dọa lập tức im miệng.
Cũng không biết cô gái ấy nhận ra ai nhìn mình, Đăng Dương vừa quay đi cô ta lại tiếp tục nói xấu anh.
"Mày bị tụi nó bắt nạt như vậy cũng chịu được?"
Minh Hiếu năm cấp ba cũng chỉ là chàng trai đầy năng lượng, không khác gì Đăng Dương của tám năm sau. Còn Đăng Dương lại ngược với hắn, năm cấp ba lại ít nói điềm tĩnh hơn anh trai mình rất nhiều.
Quang Hùng chầm chậm hút sữa, Đăng Dương cũng bận tập trung nhìn cái má phính của người kia nên chả ai để ý đến hắn.
"Bọn mày quá đáng với người cô đơn vậy??"
Minh Hiếu bức xúc lên tiếng, Đăng Dương chỉ cười khẩy đáp lại anh trai mình.
"Để tao gọi em Diễm của mày ra."
Nghe thế Quang Hùng lại phụt cười, nhan sắc Thu Diễm không phải nổi trội nhưng thằng bạn mù này của anh không biết có uống bùa mê của cô gái đó hay không mà lại bỏ hết những cô gái khác mà chấp nhận Thu Diễm.
Hắn thấy anh cười lại đánh anh một cái, vẻ mặt hết sức giận dỗi chỉ vào người nhỏ con kia trách.
"Mày cười gì? Mắt mày cũng đui lắm mới yêu được khứa này đấy."
Hắn chỉ vào Đăng Dương, giọng mỉa mai.
Cậu không phản kháng, chỉ là không muốn hơn thua với người trước mặt làm gì.
"Anh bé có thấy con nhỏ kia ngứa mắt không? Em giết nó cho anh nhé."
Đăng Dương xoa đầu anh, ánh mắt dịu dàng với người thương nhưng câu nói lại rợn người đến lạ.
Quang Hùng bị cậu dọa sợ, vẫy tay từ chối liên tục phủ nhận việc bị nói xấu sẽ làm anh buồn.
Cậu ra vẻ tiếc nuối, cầm lấy gói bánh trên bàn xé ra đút cho anh ăn giọng nói lại lạnh đi vài phần.
"Hay em cắt lưỡi, sau này cô ta sẽ không nói nữa?"
"Đủ rồi, kiềm chế cảm xúc đi."
Minh Hiếu thấy em mình ngày càng đi xa lập túc nhắc nhở, mặc dù hắn cũng muốn làm như lời cậu nói nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh thì hắn có phần không muốn.
Quang Hùng không những được Đăng Dương yêu thương mà còn được Minh Hiếu cưng chiều. Nhiều lúc Quang Hùng cungc không biết bản thân có phải anh lớn trong đây không, đối với Minh Hiếu thì không nói nhưng đối với Đăng Dương cậu lại thật sự nghĩ anh là con nít sao?
Nhưng rồi anh cũng quen dần với cả hai anh em này, chính là bị chiều đến hư người.
"Quen rồi, hai người đừng để ý."
Anh an ủi họ, Minh Hiếu không phải lúc nào cũng ở bên anh được nên việc bị nói xấu tưởng chừng chỉ mới đây thôi nhưng đã có từ khi Đăng Dương công khai tán tỉnh anh.
Rất nhiều lời miệt thị được họ nói ra, đều là bọn con gái vì ganh tị mà trước mặt nói xấu người khác.
Quang Hùng không muốn để ý, chỉ là hôm nay trước mặt cậu lại nghe thấy mấy lời đó anh quả thật có chút tủi thân.
Ngực anh không phải không có, chỉ là nó...không được lớn như bọn con gái.
Anh bấc giác đưa tay kéo áo sơ mi trắng của mình ra, nhìn xuống dưới ngực mình thở dài chán nản.
"Không nhỏ, vừa tay mà nhỉ?"
Không biết từ khi nào Trần Đăng Dương đã mò tay vào trong áo anh sờ nhẹ qua một cái rồi chuẩn đoán.
Quang Hùng giật mình chửi thề, anh đẩy cậu ta ra rồi lại trốn đằng sau Minh Hiếu cuộn tròn như cục bột nhỏ được nhuộm màu đỏ tươi.
Đăng Dương được sờ qua tay vẫn còn cảm giác mịn màng mặt cũng có chút đỏ lên vì hành động bồng bột của mình.
"Eo..thằng biến thái."
Lâu lắm mới có dịp 'này kia' với Trần Đăng Dương, Minh Hiếu phải miệt thị cậu ngay cho nóng.
Người nhỏ con trốn một góc toàn thân đỏ ửng không tin vào được cảm giác tiếp xúc da thịt vừa rồi, thêm cả câu nói của cậu lại càng khiến anh sợ hãi hơn.
Nhóc Dương vẫn đang trong cơn ngơ thì bị tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi, cậu nhảy số nhanh gọi anh vào lớp còn bảo thân một mạch chạy về dãy lớp 10 của mình.
"Sau này nó còn chạm nhiều chỗ lắm, bạn làm quen đi."
"Vô sỉ"
Quang Hùng mắng hắn một câu, mặt vẫn còn đỏ chạy vội về lớp học. Minh Hiếu khoái nên cười lớn, đã rồi mới chạy theo anh xin lỗi cho anh bớt giận.
...
"Bạn học Mai Anh có vẻ tình trạng đi học dạo này không tốt, có ai biết nhà bạn thì vận động bạn đi học giúp thầy nhé."
Mai Anh chính là tên của cô gái nói xấu anh trước mặt, dạo gần đây cô ta và nhóm bạn cô ta thay phiên nhau ngày nghỉ ngày đi rất ám muội.
Nhìn sơ qua anh cũng biết là có vấn đề, chỉ là không biết vấn đề nằm ở đâu vì chính cô ta đã gây tội với rất nhiều người.
Cũng vì cái miệng lớn ấy mà chẳng ai ưa cô ta, có điều là con nhà giàu nên cô ta được người khác bám đuôi lợi dụng.
"Hay là do.."
Đám con gái bàn tán một lúc cũng lọt qua tai Quang Hùng, anh không biết họ đang nói điều gì nhưng cứ mỗi lần dứt câu lại quay qua chỗ anh nhìn từ trên xuống rồi lại cùng nhau tiếp tục câu chuyện.
Vốn tính anh không thích nghe chuyện bao đồng, nếu có chuyện gì liên quan đến mình anh mới hóng hớt chuyện này vì mấy người kia cứ nhìn nên anh mới hóng chuyện.
"Ừ, Trần Đăng Dương nổi tiếng học bá bạo lực. Động vào đồ cậu ta sẽ không yên được đâu."
"Bảo sao, lúc đi lại thấy con Mai Anh bầm hết cả tay giờ lại chẳng thấy đi nữa. Hay Dương giết con nhỏ đó rồi??"
"Không thể nào, có ác đến mấy cũng không thể giết người."
Quang Hùng nghe đến đây trong lòng bất an cực kì, anh đứng dậy ra ngoài trong khi vẫn còn năm phút nữa mới hết tiết.
Đến lớp học của Đăng Dương nhờ vào thân phận của mình mà rất dễ được giáo viên cho gặp mặt cậu.
Anh đứng ép cậu vào một góc, nghiêm túc hỏi người trước mặt về suy đoán của mình.
"Em bắt nạt Mai Anh?"
Đăng Dương như cún nhỏ bị oan xụ mặt buồn bã, tay cố nắm lấy tay anh nhưng bị hất ra.
"Không có, em thề với anh."
Nhìn thấy hành động không muốn thân mật của anh làm cậu tủi thân vội vàng giải thích. Nhưng hiện tại nói xuông thì ai tin được cậu, đằng này ngay từ đầu cậu lại có ý đính giết người.
Vẻ mặt nghi ngờ của anh làm cho Đăng Dương cậu cũng không muốn nói dối nữa, cậu bật cười rồi kéo eo anh về phía mình.
"Em nói thật đó. Không phải em làm, ai bảo cô ta nói xấu quá nhiều người? Em chỉ tiện miệng kể cho ông trùm khu đất phía sau trường là em anh ta bị Mai Anh gì đó bắt nạt, còn lại em thật sự không biết."
Đây vốn không phải là điều anh ngờ đến, danh tiếng của cậu cũng có vài phần tai tiếng là kẻ thông minh biết nắm bắt con mồi. Ban đầu anh chỉ nghĩ một học sinh vừa lên cấp ba có lẽ mọi người chỉ tung hô quá đà. Nào ngờ tận mắt chứng kiến tên nhóc này làm việc bỗng nhiên anh cũng cảm thấy rất hứng thú.
Quang Hùng bật cười thành tiếng, vuốt lấy quai hàm người kia mê mẫn nhìn nó không rời.
Trần Đăng Dương hiện tại rất nóng, anh như đang thách thức sức chịu đựng của cậu vậy.
Năm cấp ba Trần Đăng Dương là một kẻ mưu mô, rất biết kinh doanh lại chiếm hữu, vừa học xong lớp mười đã muốn đè người kia ra vì đã đủ mười tám.
Ai ngờ bị người kia bỏ rơi, chờ đợi tận một năm cuối cùng bị bỏ đến suy sụp tinh thần, thái độ đối với xã hội lại chán ghét vô cùng.
Cuối cùng khi gặp lại anh Đăng Dương đã hoàn toàn khác. Giấu trong sự lạc quan yêu đời hiện tại là một Đăng Dương đầy vết sẹo thời gian, là một Đăng Dương chỉ muốn bên anh thật lâu mà chẳng phải tính toán gì.
Nhưng nếu ai động vào anh, cậu sẵn sàng đem người đó ra hành hạ đến chết cũng không tha.
Trần Đăng Dương chỉ là một cậu thiếu niên bị sốc nên mới thay đổi tính cách nên việc tính cách thật đầu năm cấp ba của cậu bọc lộ là quá đỗi bình thường.
Nhưng hiện tại có lẽ cậu sẽ không gặp lại Trần Đăng Dương thời cấp ba ấy nữa, mãi mãi nhốt con thú dục vọng để thuần khiết đứng cạnh mối tình đầu của mình tạo cho anh cảm giác an toàn cần có.
____
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com