begin
lê quang hùng x trần đăng dương
thời gian lặng lẽ chảy trôi, khẽ khàng giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống, một cái ngước mắt đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua.
em vẫn thường tự dỗ dành bản thân mỗi lần lỡ hẹn, mỗi khi để điều gì đó vuột mất: "không sao đâu, còn nhiều thời gian mà, năm tháng vẫn còn dài..." nhưng em nào biết, chỉ cần chớp mắt đã mỗi người một nơi, chẳng còn dịp tương phùng, những lần sau đó có thể sẽ không bao giờ đến.
bọn họ đã từng đi bên nhau qua đôi ba mùa gió. từng nắm tay thật chặt qua vài đoạn đường tưởng là không rẽ lối. đến cuối cùng mỗi người một phía, như dòng nước chảy qua nhau nhưng chẳng thể ở lại.
đăng dương và quang hùng cũng vậy. gặp nhau là duyên, ở bên nhau một đoạn là phước. vì một chữ duyên mà gặp gỡ, níu kéo sợi tơ nhưng rồi cũng đến lúc chẳng ai thiết giữ lấy đầu sợi dây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com